Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*・・*:.。..。.:*º
*・゜゚・*:.。.。.°‣º。。♡






07

"này, khéo ngã đấy. anh cẩn thận chút đi." jungkook cả ngày mệt mỏi vì chuyện của mấy thằng lông bông ất ơ làm liên luỵ đến bản thân, vừa vào phòng bệnh đã thấy ông anh trai ngồi vắt vẻo ở ban công cho mấy con chim "động tí là chạy." ăn vụn bánh mì.

"anh đã bảo chú là không cần đến thăm rồi mà. xử lí hộ anh đống quà rồi về đi, anh không muốn phiền chú." anh cười cười trả lời, bàn tay vẫn đều đều rải vụn bánh mì cho những chú chim đậu ngay cửa sổ vào ăn. junghan không ngờ lũ chim này quý mình tới vậy, không những vào ăn mà còn mang lá đặt vào tay anh. bản thân là một người yêu động vật, junghan không thể không cười thật sảng khoái.

hắn không nói gì, mang cặp lồng đặt lên chiếc bàn phía trước. tên anh trai của hắn đúng là dở hơi lại còn rách việc. chẳng hiểu sao anh chỉ cảm mạo chút xíu mà chôn chân ở bệnh viện lận năm ngày nay, hại hắn bị mấy con nhỏ saesang theo dõi mãi mới cắt đuôi nổi. anh ta ở đây để tự chăm sóc cho bản thân và hồi phục lại hay cho mấy con chim vớ vẩn ăn thứ bữa sáng được bệnh viện chuẩn bị thế?

"đừng thắc mắc về những chuyện anh làm, anh nói chú về thì hãy về đi. anh trước nay làm bao thứ như dập máy may đều đều hàng tuần, sang phố tây làm phiên dịch, bản thân anh biết mình đang làm gì. chú còn trẻ, còn được bay, còn được lêu lổng, còn được tự tin hét với thế giới rằng chú là một thằng có trái tim hoang dã và sẵn sàng với những chuyến đi phượt kéo dài từ tây sang đông, đừng phí hoài tuổi trẻ màu nhiệm mà ở đây làu bàu với anh. ra ngoài thì vác đồng quà của fan hâm mộ về dùng dần nhé, anh sẽ gửi tới họ lời cảm ơn chân thành sau." anh dừng tay khỏi việc mình đang làm, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. anh tiến đến đống đồ chất chồng trên bàn vừa được hắn mang tới, kiếm chiếc muỗng nhỏ rồi lại nhanh nhảu nhảy lên bệ cửa sổ. junghan xẻ những chiếc bánh mì còn nguyên vẹn ra, vẫy tay mời gọi những chú chim từ xa bạy lại, đậu xuống thưởng thức món mồi ngon được chàng trai mặc chiếc áo bệnh nhân sặc mùi thuốc sát khuẩn ban tặng. anh lại nở nụ cười tươi không cần tưới, dùng đôi mắt nâu lóng lánh nhìn vào từng chuyển động của những chiếc tăm đang chạy trên bệ cửa sơn màu trắng trăng non.

"ồ có vẻ tụi mày không thích, hay thử thứ khác nhé!" junghan lấy từ trong chiếc túi bên ngực trái một vài hạt ngô, trải dọc xuống. có vẻ những chú chim với kích thước xấp xỉ mười sáu cen không hứng thứ với bánh mì gối, đạm bạc quá chăng?

jungkook cảm thấy ngứa con mắt bên phải, khó chịu con mắt bên trái bởi việc bị tên anh trai ngốc ngó lơ. y bị điên hay sao mà cả ngày cứ ngồi đó như thằng dở hơi, nhìn mấy con chim chao liệng trên bầu trời đậu xuống bằng cặp mắt như hạt ngọc. chẳng trách không khoẻ lên, khéo tình trạng xấu đi lại chết ối tuyền. suy tư một chút, hắn nảy ra một kế rất hay.

hắn tiến đến gần nơi anh đang ngồi, đập tay thật mạnh xuống. nhìn thấy kẻ lạ mặt thô lỗ, nóng tính đang nhắm vào mình, chúng sợ hãi bay tán loạn tứ phía. hắn trong lòng thầm đắc ý, ngoài mặt thì đau đớn bởi bàn tay đang nắm chặt sưng đỏ bới lực lớn vừa gây ra.

junghan nhìn hắn với khuôn mặt rất không hài lòng, có chút điên tiết và.. thoả mãn? sự hiện diện của đứa nhóc này cũng đủ làm mấy chú chim nhỏ sợ hãi, đâu cần tốn công tốn sức phá làng phá xóm rồi mang hoạ vào thân.

"được rồi, thích thì chú mày cứ ở lại. để anh xuống ăn xem hôm nay em trai chuẩn bị cái gì nào." junghan vỗ vai thông cảm đứa em trai nhỏ đang chịu cơn đau do ngu người, rời đi để lại một jungkookie cắn răng cắn lợi. "chà chà ngon đấy nhưng không có chất caffein thì anh thực lòng ăn không ngon, ngủ không yên đâu." anh chán nản lắc đầu bởi bữa sáng đầy đủ lại hơi thiếu thiếu thức uống thường được chuẩn bị mỗi sáng khi ở nhà. lúc nào cũng thế, mở mồm là sức khoẻ của anh thế a, thế b rồi cấm đoán. anh sinh ra trước chú mày một hai tháng ấy vậy mà khác nào thằng em trai chỉ biết ngậm ngùi nghe lời anh lớn, không công bằng chút nào.

"thôi thôi ông đừng có luyên thuyên, bồ ông chiều ông quá nên ông định với tôi đấy à? không có phê in, cô tin cái gì hết. anh mau ăn rồi sớm ra viện đi, em làm sẵn giấy xuất viện rồi đấy." hắn nhếch môi, ra vẻ ta đây lớn lắm không bằng và nhận về cái cốc yêu của anh. đằng ấy lúc nào cũng tỏ vẻ bề trên, giờ đến đứa nhỏ làm lợi thì đánh nó, thấy ghét không.

"anh ăn đi, tôi về đây. bye bye anh trai, tĩnh dưỡng cho tốt nhé!" hắn đúc tay vào túi quần, ra về với một đống quà chất sau ba-lô. có anh trai là người nổi tiếng khổ thế đó. nhưng tâm tình hôm nay của hắn như được reo thêm chút nộm phấn, tâm can rỉ rụng bao dễ chịu khiến cả người phấn khích hẳn. hiếm khi anh em lớn rồi còn gần gũi nhau như thế, rất đáng nhớ.

hắn đeo chiếc kính râm đắt tiền rồi rời đi như chưa từng đến đây. đường đường chính chính là jeon thiếu, hắn vẫn luôn bị khuất phục bởi người anh ghét được chú ý kia. người nổi tiếng mà ghét lên báo, đúng là quái lạ, khó hiểu. không thích thì thôi, đứa em này đành rời đi không một dấu vết như mấy thằng trộm vặt vậy.






08




jungkook của hôm nay tâm tình không tốt một chút nào, bực bội khôn nguôi đến mức chẳng có tâm trí làm đồ ăn cho tên anh trai ngốc. hắn tấp con porsche 911 vào lề đường bên phải, tiến vào một quán ăn bình dân.

''jeon thiếu lại đến chơi đấy à, cháu muốn ăn gì nào? được jeon thiếu mở hàng cho ngày buôn bán ế ẩm, thật vinh hạnh quá. xin lỗi vì sự thất lễ khi không chuẩn bị được một chỗ ngồi tầm cỡ cho cháu, mong cậu bỏ quá cho cô.'' bà chủ của quán ăn nhỏ 신선한 바다 chạy ra chào hỏi nhiệt tình, tinh tế xách hộ hắn chiếc cặp lồng giữ nhiệt.

''có gì đâu hả bác. bác là bạn học của mẹ cháu thì coi như là bạn bè thân thích với cháu mà. cho cháu xuất ăn sáng như mọi lần nhé!'' hắn híp mắt lại, nở ra một nụ cười không chút gồng gánh. nhìn thấy bác chong mở lại được quán ăn, thật tốt biết mấy. mảnh đời bác bất hạnh, chồng thì tâm thần đánh đập hai đứa con, thằng lớn thì mắc bệnh hiểm nghèo mới mất cách đây một năm bốn tháng. đứa nhỏ lễ phép, thắt bím hai bên hắn từng gặp chỉ còn trông chờ vào người mẹ thân thương, không ngại chịu nhục chịu khổ để con không một giờ thiếu thốn hay đớn đau về thể xác lẫn tinh thần. bà ấy tốt như thế, chắc chắn chúa sẽ ban thưởng.

''được rồi được rồi, có ớt thì bỏ hạt cho cậu junghan đúng không? cháu vào quán ngồi cho đỡ mỏi chân, bác nhanh chóng làm ngay đây.'' bà hiền hậu nhìn hắn, hấp tấp chạy vào không để khách đợi lâu, không quên mở sẵn cửa ngụ ý để hắn tự nhiên vào.

jungkook chưa bao giờ mua đồ ăn sáng để junghan ăn bởi anh có chút kén, bà chong có lẽ được hắn rất tin tưởng nên mới giao trọng trách này. nhà hàng vừa ngon, bổ lại rẻ đâu có thiếu, một người ngâm mình hàng ngày bằng tiền tài và danh vọng như hắn thiếu gì những nhà hàng sang trọng bậc nhất mà gần ngay trước mắt. (khu vực biệt thự jeon gia tọa lạc ở trung tâm thủ đổ seoul, dành cho giới nhà giàu bậc nhất.)


✴︎


''em mang đồ ăn đến rồi đây.'' jungkook với đôi giày balenciaga trơn tru chạy dọc lối hành lang tầng sáu. hắn bất ngờ bởi đống đổ nát trước mặt: một đống hộp quà được bày trên chiếc bàn kê ngay cạnh tường, có những chiếc xấu số rơi xuống nền nhà lát đá. những mảnh thủy tinh vỡ vụn của hộp quà đựng quả cầu tuyết giá trị được làm riêng tại paris giăng trước lối vào phòng bệnh. trên cánh cửa, bao dấu son môi ịn lại, nhìn qua cũng đủ hiểu là của vài cô nàng hâm mộ quá khích tới mức không coi lời nói của mấy tên bác sĩ ra gì, dù cho là bị dằn mặt. đây chẳng lẽ là hậu quả của việc sau khi mua đồ ăn, hắn trực tiếp đến đây với con xe hàng khủng mà không thèm lén lút như mọi ngày.

''chú hay lắm, vào đây.'' jung han với khuôn mặt chảy xệ, nhéo lỗ tai đứa nhóc trước mặt vào trong. anh lồng lộn lên, xa xả vào mặt hắn như bà mẹ già bị chọc đúng chỗ ngứa vì đứa con cá biệt tối ngày đi chơi đi bời cũng lũ bạn bè ''tối đen như mực''.

jungkook khóc cũng không được, cãi lại cũng chẳng xong đành chịu trận gần ba mươi phút đồng hồ. may sao tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cứu hắn một bàn thua trông thấy.

☎︎ 「alo,」

☎︎ 「em đây, em đây.」

☎︎ 「em biết mà, tối mình nói chuyện nhé. goodbye, yoongi ssi.」

jeon em trai há hốc mồm kinh ngạc, dụi dụi mắt xem bản thân có đang mơ hay không. jeon junghan- anh trai hắn mà lại rén người yêu thế kia, rúm ró rồi dấu diếm hắn nghe điện thoại chỉ vì không muốn để em mình thấy bản chất sợ bồ. cái biệt danh anh trai ngốc hắn đặt quả chưa bao giờ sai, này thì tự trọng cao.

''ông vẫn nói dối bồ là mình đi công tác à. sao ông anh lớn hơm tôi năm tuổi ngây thơ thế, nói vậy cũng tin, ông có diễn miếng nào đâu.'' hắn leo lên giường ngồi, ngả tấm lưng to lớn xuống chiếc gối thoang thoảng mùi hoa anh đào. người ta dùng loại nước xả gì mà trông dễ chịu vậy nhỉ, yêu thật đấy.

''biết lâu rồi, tối tối vẫn facetime với nhau suốt mà.'' anh thở dài đáp, nuốt cục tức để nó tuột xuống theo dòng nước mát lạnh, trượt dài trong dạ dày. làm gì có chuyện jeon junghan dấu được mọi thử khỏi tầm mắt yoongi người yêu hắn. đứa em trai này nghĩ ít quá rồi.

''ăn lẹ đi.'' hắn nói, sau đó lại nhận về cái cốc có phần nhói hơn vì dám nói năng thiếu kính ngữ. trong khi tên anh trai thấp hơn mình nửa cái đầu đang bận lật mở đồng đồ ăn, lấy nĩa, muỗng và một vài thứ khác ra khỏi giấy bọc thì jeon jungkook đã thành công lấy được điện thoại của anh hắn.

đập vào mắt jungkook là hình một cậu trai tầm mười tám đôi mươi. cậu ta vận trên người chiếc áo hàng hiệu màu đỏ kẹo táo của saint laurent. tóc mái được chẻ hai bên, lộ rõ vầng trán cao, bóng loáng. gương mặt nhỏ nhắn kết hợp với kính râm mắt tròn, màu cam nhạt trông rất thu hút, có chút huyền ảo đôi môi được đánh một lớp son hồng nhẹ nhàng nhưng không kém phần nổi bật. gam màu hồng tái nhạt có pha chút tím chỉ hợp với những người có nước da trắng, trắng sáng.

jungkook rút từ trong người chiếc điện thoại hàng mới nhát được chuyển từ mĩ về hôm qua, chụp ảnh màn hình rồi cất lại vào trung túi quần âu.

''này táy máy gì đấy.'' junghan với khuôn miệng đầy ắp cà rốt và bí đỏ nhai tóp tép tóp tép. vị của món ăn hôm nay có phần khác với những lần trước, chắc chắn không phải tay nghề của đứa nhóc nhà anh. nhưng tất cả đều chuẩn bị chu đáo: ớt được bỏ hạt như jungkook luôn làm, cơm được sắp xếp bên trái theo cách ăn thường nhật của anh. có người nào rành về anh hơn là hắn sao, quái lạ thật. ''cơm hôm nay khác quá.''

''em nhờ cô chong làm hộ đấy. mới sớm bảnh mát, sương còn chưa lên, lá còn chưa rũ hết nước sau trận mưa đêm qua đã bị người nạt cho một trận tỉnh cả ngủ.bà muốn em về tiếp quản công ti, không nên từ thiện- giúp mấy thằng không công ăn việc làm đàng hoàng mà tài giỏi về công ti của bố làm gì. mẹ muốn em bán mấy cái xe đua, cấm em đi phượt với bạn vì sợ hiểm nguy. lúc nào cũng thế nhưng em ghét tranh công với anh, thật đấy.'' hắn tức giận nói liền một mạch, dây điện xanh đỏ nổi rõ trên cổ tay. hắn đã không bằng anh thì để cho bản thân thả lỏng khỏi công việc là sai trái à mà suốt ngày cấm đoán. mấy bà mẹ bụng ba ngấn thật khó hiểu. ''nãy định lướt máy ông anh tí mà đập ngay vào mắt là ông bồ hack tuổi, chán chết đi được. ai đó cho tôi một ngụm bok bun ja joo đi làm ơn.''

junghan ngoạm miếng salad cuối cùng, dọn dẹp lại bát đũa rồi ngồi đối mặt với hắn. anh cụng tay, đẩy sự chú ý của người nhỏ tuổi hơn sang mình. junghan bất chợt hôn lên trán hắn.

''chú nghe cho rõ, có tài thì phải thể hiện ra, không ai cân đong cân đếm lòng thành của chú đâu mà lo. hồi xưa mày nghỉ học suốt mà chưa bao giờ rớt khỏi tốp đầu của toàn khối, thi đại học thì thủ khoa, mày đừng có gào lên với anh là ăn may đấy. nghe cho kĩ: anh sẽ xin giúp mày vụ đi phượt nhưng cố mà tập trung làm ăn, bớt bớt làm mấy việc không đâu đi. đối với anh, chú giỏi, giỏi hơn anh rất nhiều liệu mà quản lí công ti cho bố đi, anh không vác nổi nữa đâu.''

''biết rồi đồ dở hơi, em về đây.'' hắn ấp a ấp úng, cầm cặp lồng cơm chạy ào đi. biết thừa người ta hay ngại, đàn ông với nhau còn bày đặt hôn hít như trẻ con ba tuổi, đồ gian manh thừa cơ hội. đống đổ nát trước phòng bệnh đã được dọn dẹp sạch sẽ bởi bàn tay của các bác lao công. jungkook đặt khoảng hai mươi món quà vào balo rồi sang chảnh đi qua cổng vip. đã lỡ bị chửi bị mắng, bị lên báo thì hắn còn ngập ngừng cái gì nữa, đây mới xứng tầm với jungkook chứ.



09



seoul về đêm khoác lên mình tấm áo sặc sỡ sắc màu của những tụ điểm ăn chơi dành cho giới nhà giàu. vào giờ này của ba năm trước, có lẽ hắn đang đâu đó trong quán bar cùng vài cô nàng chân dài, nóng bỏng để giải khuây sau chuỗi ngày học hành vất vả. còn giờ đây, jungkook chẳng còn hứng thứ với những nơi ồn ào tấp nập cùng những lời mời gọi tốn tiền, nghĩ cho khoẻ. jungkook chẳng còn hứng thú với thể loại trai hư làm cho đời thêm mới mẻ, nó chẳng tốt cho sức khoẻ còn khiến tai hắn suốt ngày bị những tiếng ù như máy bay rơi lòng vòng trong đầu ít nhất hai giờ một ngày. nó khiến jungkook chẳng thể tập trung làm bất cứ điều gì, chỉ còn cách lười chảy thây ngồi một chỗ rồi gục ngủ trên chiếc ghế nệm. như thế thì chán chết, người yêu cũng chả có để đưa lòng vòng đi chơi.

jungkook ngồi ở sông hàn, dấu mái tóc màu trà sữa dưới chiếc beanie xám đậm. hắn ghen tị nhìn những đôi tình nhân xúng xính chụp ảnh, khoác vai nhau làm như ai cũng báu bở thứ tình yêu con nít. hắn nhấn nút nguồn, lướt vào bộ sưu tập rồi nhìn không chớp mắt vào bức hình số chín ba trong máy, nước mắt bất chợt đồ dài trên hàng mi. coi như đời hắn không may mắn, yêu phải người phải chẳng thuộc về mình.

hắn thích người ta lắm, nhưng tình đơn phương cũng chỉ là đơn phương, đâm đầu vào yêu như điên để cuối cùng chẳng nhận được gì, người ta còn chẳng biết mình là thằng quỷ nào. tình yêu là bi luỵ, yêu rồi mới thấu khổ sai bệnh tật cũng chẳng là gì nếu trái tim cứ lửng lơ, chấp chới dưới con sóng mang tên đơn phương. cả đời, không buông thì không ngóc đầu lên nổi, cứ thế bị dìm chân trong bể nước với chiếc còng sắt thả xuống đáy, mò cả đời chẳng ra.

jungkook sụt sùi ăn sợi mit cuối cùng như thằng choai choai bị bạn gái đá. thiếu gia cái khỉ mốc, hắn cũng luôn là cái bóng của người khác, cả đời cùng chỉ chạy sau lưng người ta, với theo chỉ tổ ngã oạch một cái.

này, mau đến bệnh viện gặp anh.

hắn tắt máy, đạp nát cốc nhựa dưới chiếc dày nặng trịch, rời đi trước sự khó chịu của đôi tình nhân đang quyến luyến hôn môi bên cạnh. lũ dở người, đừng tưởng ông đây ghen tức bọn bay.

✴︎

cửa phòng bệnh khoá kín, đề bảng không làm phiền. jungkook hỏi bao nhiêu, bấy nhiêu đều trả lời cũng một câu "không biết". hại hắn phải chạy bộ xuống bệnh viện hỏi cô y tá. gặng mãi cô ta mới phun ra anh đang trên sân thượng.

"anh gọi em đến đây làm gì?" jungkook mở cửa sân, tìm kiếm bóng lưng cao gầy. anh đứng trước lan can sân thượng, dang tay hóng gió, hoà mình vào thiên nhiên tươi đẹp.

"có chút chuyện, lại đây nào." junghan bật ra thứ âm thanh khá bé, rất khó nghe, gần như là thì thầm. may thay hắn có đôi tai thính hơn loài bốn chân nhiều, nghe rõ mồn một.

jungkook đương hiểu ý, chầm chậm tiếng tới khoác vai anh. junghan trầm ngâm không nói lời nào, đôi mắt trong veo nhìn xa xăm, tay vẽ vào vô định thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu.

"nếu sau này anh chết, chú hứa phải bảo vệ yoongi của anh đấy." anh phá tan không gian yên lặng đến đáng sợ, thả vào từng làn gió hiu hiu thanh âm trầm ấm.

"em không phải kẻ để anh bông đùa đâu." jungkook thập phần tức giận, hạ thấp tay nhéo eo anh. hắn gằn giọng, trào phúng hết tất cả nỗi niềm trong lòng vào cái nhéo có lực.

"anh không đùa, nhìn anh."

tiếng gió ngày càng rít mạnh, jungkook như một con rô-bốt chỉ biết tuân theo. anh xoáy sâu vào trong mắt hắn, một sự nhờ vả, hay đúng hơn là mệnh lệnh. anh không nói đùa những chuyện thế này, đơn giản là vì jeon junghan chưa bao giờ hài hước đến mức đùa trên mạng sống của bản thân như thế. jungkook chết cứng cựa.

"hứa với anh, bảo vệ yoongi-ssi, được không?" anh nói, âm giọng nhẹ tênh, như có như không.

cổ họng hắn khô khốc, không nói thành lời. như đọc được suy nghĩ của hắn, anh nói tiếp.

"anh tin vào giác quan thứ sáu của bản thân. hứa với anh, làm ơn. em là hi vọng duy nhất của tôi." junghan giật nảy người. anh ngang xương bấu vai hắn, cat người run lên như có cơn địa chất đang len lỏi trong chiếc vớ dưới chân. nơi hồn anh, trong đôi mắt nâu cao cao tại thượng thường ngày chất chứa nỗi u sấu chẳng ai thấu. mọi chuyện, dù là nhỏ nhặt nhất, người anh có thể chia sẻ, đủ thấu hiểu và biết suy nghĩ chỉ có jungkook- đứa em cả đời anh trân trọng, hết mực gần gũi.

"em hứa." jungkook không suy nghĩ nhiều, tạm gác lại mớ bòng bong chưa thể giải đáp mà trả lời anh. coi như lần này hắn vì anh mà trả lời, vì anh mà tận hưởng cái không khí se se lạnh tận một tiếng đồng hồ. đôi mắt jungkook như phủ tầng sương mơ ảo, không tin vào những gì mình nghe thấy. ông trời có mắt, chắc chắn anh của hắn sẽ không sao, tất cả chỉ là nói bậy, nói bậy thôi.



   ⊹




mừng sinh nhật jungkook,
chúc em tuổi mới an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro