Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..✫¸.•°*"˜˜"*°•.✫
.•°*"˜˜"*°•

"này anh, mở cửa đi làm ơn."

"biến về đi." giọng nói của em vang lên, có một chút khó khăn, khô cực khi nói ra. yoongi đã ở lì trong nhà ba ngày hôm nay rồi. trước cái chết của junghan, không đêm nào em không uống rượu. yoongi tự dằn vặt bản thân, có những lúc còn định tử tử nhưng bất thành. bởi jeon jungkook, em trai ruột của người yêu quá cố luôn làm phiền em.

yoongi chẳng dám đối mặt với cậu ta, em sợ bản thân sẽ gào khóc nức nở và nhầm lẫn cả hai với nhau. jungkook và junghan giống nhau y đúc, chỉ khác rằng chiếc mũi của hắn cao hơn so với anh trai. tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược, một kẻ có phần ngỗ nghịch, bảo thủ và chẳng làm nên cơm cháo gì. một người lại rất ôn nhu, mềm mại, biết chăm sóc người khác và tự lực cánh sinh theo con đường diễn xuất.

trong suốt mấy ngày hôm nay, những tờ báo lớn trên naver, daum đổ tin ầm ầm về cai chết của ca sĩ tự do "jeon junghan" có những kẻ thương xót, những người không có lương tâm sẽ thả haha trên nỗi đau khổ của người khác hay để lại những bình luận tràn ngập icon khinh bỉ hoặc nôn ói. yoongi không dám động vào điện thoại, cả ngày tâm tình với chai soju và vài con cá mắm. em thực sự buông thả bản thân, động vào đồ uống có cồn dẫu cho trước nay chưa từng một lần nhấp một ngụm. tay ôm chiếc khung ảnh mà người cũ thích nhất, ở nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau. em chà sát mặt dây chuyền khắc chữ jeongi, miệng ngân nga theo giai điệu chiếc radio cũ kĩ phát bài nhạc hai người thích nhất. lost star của adam levine, bản nhạc da diết, mang trong mình nhiều tâm sự. yoongi cảm thấy bản thân thật giống chàng trai đang thể hiện ca khúc này, lạc lối và không thể biết bản thân sẽ làm gì, níu kéo mối tình coi như dĩ vãng.

junghan là kết tinh của tất cả điều tuyệt vời nhất của thế giới này. có lẽ, em là cậu bé luôn chạy theo ước mơ và những điều ảo vọng. junghan chính là nửa kia, nửa còn lại mà bài hát với tiếng guitar mảnh nhắc đến. mọi khi, yoongi sẽ nhìn junghan say trong giọt nước mắt hạnh phúc. nhưng giờ thì khác, em say một mình trong căn nhà không chút ánh sáng le lói, cùng giọt nước mắt đau tận xương tuỷ. yoongi cần gì con người thực tế của bản thân khi người quan trọng bằng cả tính mạng đã ra đi? chẳng con đâu đây giọng ca trong treo, nhẹ, ấm như thủ thỉ, rót hũ mật vào tai người nghe honey (mật) của yoongi tan vào hư vô rồi, chẳng còn cạnh bên nữa.

đắng,
cay,
đau.

ba từ đúng nhất diễn tả cảm xúc em hiện tại, tâm can dường như rối bời. trân quý đời người tìm được rồi để mất, tất cả là tại bản thân hay do định mệnh ngăn cấm, yoongi không biết. nhưng em biết, ngay bây giờ, em muốn uống cho quên đi phiền muộn. yoongi chẳng còn xứng đáng với vì sao lạc lối (lost stars), không bao giờ còn được đón nhận thứ ánh sáng duy nhất nữa. không chết ở đời thì chết trong tâm, chết trong những cảm xúc đưa đẩy liền tù tì đến mức vỡ vụn.

"em không chịu được đâu, em phả cửa vào đây." âm thanh rất lớn của cánh cửa gỗ sờn va chạm vào nền đất cứng cáp. jungkook với đôi giày đen nặng trịch, hầm hồ tiến vào phía trong căn nhà một tầng. đồ đạc lộn xộn, vật làm bằng thuỷ tinh đa phần bị đập vỡ tan tành, dây tóc bóc đèn nằm la liệt bên cạnh xác chuột. những tờ báo liên quan đến cái chết bị đốt cháy trong lò sưởi để lại rất nhiều tro tàn, mảnh giấy chưa cháy hết rơi xuống- chữ (jeong). min yoongi đúng là một gã ngu ngốc, jungkook ước có thể giáng cho anh ta một cái bạt tai ngay-bây-giờ, để anh ta giác ngộ và dừng làm chuyện như những kẻ điên tình trong phim thần tượng nữa. hắn cũng thấy xót xa lắm chứ, khi người mình yêu thương ngày càng dày vò, tự bức thân mình.

hắn đi xung quanh quan sát căn nhà, tám chai soju rỗng tuếch và đĩa cơm rong biển còn để lại hai miếng cùng một đống cá mắm. sofa bốc lên mùi người chua hôi tới mức hắn phải dùng tay che mũi lại để nó tản bớt đi. không tắm, hay đúng hơn là chẳng có tâm trạng quan tâm đến bản thân. min yoongi này thực lòng chịu được trong gần một tuần đấy à? anh ta thực sự phát điên rồi.

"dừng trò ú tim, trốn tìm lại đi. nếu tôi tìm được anh dưới cái bàn ăn thì đừng trách." hăn biết sẽ chẳng ai trả lời và biết chắc rằng mình suy đoán không lệch.

"cút ra ngoài, từng người một. nếu nán lại đây lâu hơn, tôi tự mình đâm chết bản thân." min yoongi cựa quậy, vùng vẫy khỏi hai bác sĩ nam mặc blouse trắng. em hét lên, lôi ra dưới gối một con dao gọt hoa quả rồi tự kề vào cổ. yoongi di chuyển, dí thẳng thứ sắc lẹm ấy đến gần mạch máu.

"được, được. xin cậu min hãy dừng tay lại, tôi không muốn gia phả dòng họ min mất đi đứa cháu đời thứ ba mốt. chẳng ai muốn mất việc cả, đừng manh động." cậu bác sĩ đeo kính gọng tròn lên tiếng, quỳ xuống trước mắt em. đây là bệnh nhân được chính chủ tịch jeon gửi gắm, không thể bỏ mặc cũng chẳng có cách nào khá khẩm hơn ngoài việc bỏ cái tôi đi quỳ lạy trước em. vì miếng cơm manh áo, xin chúa hãy để cậu ta thấy lòng thành của y.

"vậy mau cút đi, mau lên."

tất cả bọn họ với khuôn mặt cầu khẩn một vị cứu tinh tới giúp, pha chút sợ hãi đến run người. gần mười hai thành viên (mười y tá, hai bác sĩ) cũng chẳng khiến người này ăn hết tô cháo và uống thuốc an thần. tại sao lại có loại bệnh nhân oái oăm ngồi lên đầu lên cổ người khác xuất hiện vào thời điểm bệnh viện đang khó khăn thế này cơ chứ. ẵm một món tiền hời đổi lại ngày đêm không ngủ, có ngủ cũng chả yên liệu có đáng? đáng lắm, vì miếng cơm manh áo cả thôi.

"đứng tập trung trước phòng bệnh người khác làm cái gì, có để cho anh ấy tĩnh dưỡng hay không?" jungkook với chiếc áo ước lệ- cách tên mang vẻ quý phái bước đến trước mặt họ. tay xách một túi ni-lon chứa rất nhiều đồ dùng cá nhân.

"thiếu gia jeon, thật thất lễ khi đón tiếp cậu trong hoàn cảnh này. cậu min cả ngày la hét đuổi đánh chúng tôi, doạ tử tử rồi đuổi tất cả ra ngoài. bọn tôi chẳng biết sao, công việc thì chất hàng đống. đành phiền cậu vào trong thăm bệnh nhân vài giờ, nhé!" cậu bác sĩ tóc màu cam như những chú sóc lên tiếng kể khổ rồi kéo mọi người chuồn lẹ trước khi người trước mặt kịp hiểu ra vấn đề.

jungkook tạm chấp nhận những lí do trên, kéo cánh cửa sang bên phải rồi rón rén vào trong như mèo đi, sợ bị phát giác giữa thanh thiên bạch nhật. kì lạ thật, hắn ta đường đường chính chính đi vào mà còn sợ bị phát giác.

"yoongi ssi, em đến rồi đây." hắn đặt đống đồ xuống kệ tủ gần đó, tiến đến ngồi lên chiếc ghế đặt ngay giường bệnh rộng rãi.

"hannie em về rồi, anh sợ lắm. bọn họ.. bọn họ bắt anh uống thứ thuốc kì lạ. anh không có bệnh mà, em phải đòi công bằng cho anh." yoongi như đứa trẻ nhỏ nũng nịu với ba nó, cái miệng nhỏ luyên thuyên, từ ngữ líu díu hết vào nhau. em bây giờ trông thật nhỏ bé, trông thôi đã muốn bảo vệ, ẵm bồng ngay. 

"em là jeongguk không phải jeonghan. anh mau uống thuốc rồi ăn cháo đi." jungkook nở nụ cười sặc mùi dấm chua, giơ bắt cháo sứt mẻ đặt trước môi dưới.

nghe hắn nói xong, yoongi đang từ háo hức bỗng tụt mood không nói một lời. em né khước từ muỗng cháo hết sức thân thiện kia, nằm xuống đắp chăn che kín đầu. lực tay quá mạnh khiến cháo nóng rơi xuống đất, mảnh vỡ nằm rải rác khắp phòng, đặc biệt là chân giường. một ít bắn vào đôi giày hắn đang đeo, thẩm thấu từng chút một.

"yoongi này, dừng cái trò trẻ con lại đi được không? anh đừng coi mối quan hệ giữa anh và anh trai tôi là trò chơi, là những tấm ảnh đen trắng cũ kĩ thích thì vứt bỏ. cả hai đã ra mắt gia đình hai họ và hôn lễ sẽ sớm cử hành. để lộ ra ngoài một chú rể đã chết, một chú rể nằm viện rồi điên điên khùng khùng thì ai chịu được, hả? anh chỉ nghĩ cho cảm xúc bản thân, làm theo ý mình muốn vậy anh có nghĩ cho những người khác không? bố mẹ tôi cũng đau, đau hơn anh nhiều. đứa con họ nuôi nấng nhiều năm trời ra đi mãi mãi mà họ chẳng thể gặp lần cuối, tang lễ diễn ra cũng bị đẩy lùi vì họ bất lực, họ muốn được gặp con mình lần cuối. mẹ min thì hơn gì, bà ấy đã khóc đến cạn cả nước mắt kia kìa. giờ mà hay tin anh nhập viện, cú sốc tinh thần lớn như thế anh nghĩ người vượt qua được hay sao? còn tôi nữa, tôi đây này. bản thân vừa phải chăm sóc anh, lo chuyện công ti, làm tiếp dự án còn đang dở dang. tôi cũng buồn mà, cũng khóc mà, cũng khổ mà. anh trai tôi mất rồi, tôi không trách anh thì thôi, mọi người không trách anh thì thôi anh trách bản thân làm cái đéo gì?" jungkook hét lớn, lật tung tấm chăn dính mùi cồn lên. yoongi nằm bất động ở đó, nước mắt chảy ướt một khoảng ga trải giường. "anh chỉ biết cho bản thân anh, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. anh bắt tất cả chạy theo cảm xúc của anh, xáo trộn cuộc đời tôi, vậy ai là người nương theo cảm xúc của những kẻ cũng mất mát, ví như bồ mẹ chúng ta. chẳng ai cả, họ phải đau một mình. nỗi đau của anh có người gánh nhưng nỗi đau của họ thì không. trưởng thành lên, min yoongi, đây không phải là anh." hắn nói, giọt lệ ít khi đổ bỗng rơi xuống nền sàn lạnh lẽo. jungkook quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ, chui cả vào gầm giường kiếm những mảnh còn sót lại.

"tôi xin lỗi..."

"không ai có lỗi trong chuyện này cả. tôi đến đây vì chuyện đại sự. đám cưới đã được định trước, sẽ diễn ra vào mùng bảy tháng sau. nếu giờ đây huỷ đám cưới, đám chó săn biết được việc ảnh yêu đương lén lút trong thời gian dài- anh tôi sẽ ăn no nê bùn đất dìu búa. đến lúc mọi thứ vỡ lẽ, junghan hiong bên kia chắc chắn sẽ đau từ trong da thịt, an nguy của anh cũng chẳng thể biết chắc. t-tôi.. sẽ là người thay jung-junghan huyngie bước vào lễ đường. tôi không chắc mình là bến đỗ tốt, nhưng tôi tin mình sẽ không làm anh khổ, một lần nữa. tôi cho anh ba ngày, đừng vội vã vì đ-"

min yoongi vượt qua thứ cảm xúc tội lỗi bên trong mình, nhấc bản thân ngồi thẳng lưng. anh nhoài người xuống đôi chút, đỡ jungkook từ dưới đất để hắn yên vị trên ghế. anh áp sát mặt hắn, đặt lên đó một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt. hắn ngồi cứng như tượng, cả miệng khô khốc không thể nói nửa lời

"tôi, đồng ý." nước mắt anh lại rơi, rơi ngay lúc quyết định. đôi ba câu hẹn thề sẽ đi tới lúc đầu bạc răng long, cuối cùng em lại gửi gắm cuộc đời cho người khác...

không thể che cho em một đời người, xin lỗi junghannie của anh. chẳng thể ấu trĩ cùng nhau, ngốc nghếch cùng nhau, phỗng ra khi bị đối phương làm quê. bởi vì em, anh nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro