chengdu ‧˚꒰🐾꒱༘⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok phải đi sang thành đô trước người yêu nhỏ để đánh vòng khởi động hẳn 1 tuần và Jeong Jihoon đã đòi ăn đủ hết mức với một cái lí do vô cùng củ chuối là : "Em ăn vậy là còn để bù mấy ngày anh không có ở đây nữa đó !", vô lí đến vậy nhưng ngoại trừ chiều em ra thì quỷ vương của chúng ta có thể làm gì đây ?

Và cũng thế là, từ ôm đến hôn rồi gặm rồi cắn, Jihoon không có gì là không dám làm và trong suốt quãng thời gian đi làm thì Lee Sanghyeok luôn phải hứng lấy những mũi tên uất hận nhìn chòng chọc vào mình vì cái dấu hôn chói lọi trên cổ mà em người yêu để lại tối hôm trước. Tối hôm trước khi phải ra sân bay, tuyển thủ giấu tên C của nhà đen vàng đứng chình ình một đống trước cửa khu KTX T1, mặt cứ hằm hằm như chuẩn bị đi đánh nhau với ai nhưng ấy thế mà cửa vừa mở ra thì ngay lập tức xung quanh vị tuyển thủ này như có ngàn vạn bông hoa, trái tim đang lơ lửng phấp phới (vậy mà mặt vẫn sụ thành một đống !), Jeong Jihoon nghênh ngang bước vào lãnh địa của nhà mình làm Ryu Minseok ngứa hết cả mắt mà tranh thủ đâm chọt mấy câu :

"Hứ, nghĩ mình có được anh Sanghyeok thì ghê lắm hả ? Tụi này có mắt đấy, cũng chưa có đồng ý cho ông anh đây rước ảnh đi đâu."

"Rồi sao ? ảnh thích tao là được." - Jeong Jihoon vừa nói vừa hướng về phía phòng của anh người yêu đang khép hờ kia, môi nhếch lên để người bạn hỗ trợ ở đằng sau đang rầm rì đay nghiến.

'Cốc, cốc'

"Sanghyeokie ơi, em vào nhé." - Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào như một thói quen, số đồ đạc ít ỏi mang sang Thành Đô cũng đã gọn ghẽ vào vali để trong góc phòng, anh mèo giờ đây nằm oài người trên giường không buồn liếc mắt nhìn nó một cái vì chắc là đã quen với cái thông lệ này rồi và cũng vì Jeong Jihoon vừa thông báo với anh xong mà ? Lee Sanghyeok nằm sấp, chiếc áo phông mỏng xộc xệch kéo lên đến ngang thắt lưng, quần short làm lộ ra cặp chân dài miên man trắng trẻo đang chìm ở trong chăn. Jeong Jihoon nhìn mà nóng hết cả mắt, lập tức tiến đến giường của anh và ôm anh lăn lộn qua lại :

"A ! thả anh ra ngay, Jeong Jihoon !"

"Không thích í, anh chẳng để ý em gì cạa !" - Jeong Jihoon nói với cái giọng nũng nịu sến muốn chết làm anh lớn phải bật cười khúc khích.

"Sao tự nhiên em lại qua chỗ anh ? Có chuyện gì cần nhờ đến anh sao ?"

"Bộ có chuyện cần nhờ mới được tìm anh hả ? Em chỉ nhớ anh thôi, mai anh đi mất rồi, đến cả sinh nhật anh, em cũng chẳng có ở đó nữa." - Jeong Jihoon nói xong mặt nhìn như chiếc bánh đa ướt, Lee Sanghyeok giờ cũng hiểu tại sao em lại phụng phịu với anh rồi.

Nghĩ đoạn anh liền chui tọt vào trong lòng mèo béo, vòng tay qua eo ôm em, mặt vùi vào trong lồng ngực em mà dụi dụi. Em nhỏ nghịch nghịch tóc anh, cả người đều ấm sực lên như một cái lò sưởi biết đi, vấn vương quanh chóp mũi vẫn là mùi hương thơm tho tươi mát của anh người yêu. Nhưng đừng nghĩ làm thế mà em hết giận nhé ! Lee Sanghyeok thủ thỉ :

"Ngoan, anh sẽ dành thời gian gọi và nhắn cho em mỗi ngày được chưa ? Còn sinh nhật, anh 27 tuổi rồi sinh nhật gì nữa chứ, chỉ là một dịp bình thường thôi nhưng nếu em thích, chúng ta sẽ tổ chức riêng với nhau, được chứ ?"

"Hừ, vậy thì được, mỗi ngày qua đó đều phải nhắn tin cho em, đều phải chia sẻ vị trí cho em, có chuyện gì bận không nhắn hay gọi được thì phải bảo em trước. Anh soạn đồ đã cầm thuốc chưa ? Sang đấy, anh hạn chế ăn đồ lạ và đồ ship nhé, đồ gì qua kiểm tra rồi anh mới được ăn và cũng không được mở cửa cho người lạ. em chỉ dặn dò ngắn gọn vậy thôi." - Jeong Jihoon cứ lải nhải trước mặt Lee Sanghyeok và làm như anh là đứa trẻ 7 tuổi chứ không phải 27 tuổi nữa.

Jeong Jihoon bỗng nhớ ra cái gì đó mà bừng tỉnh rồi thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chú cánh cụt bông đang làm sign Church of Chovy dùi vào tay anh. Lee Sanghyeok ngắm con cánh cụt mà thấy ngộ quá thể vì nhìn siêu giống Chovy chứ bộ, từ chiếc má phính phính này đến cả mắt, mũi bé bé rồi đến cả cái pose tay nữa chứ. Thấy Lee Sanghyeok có vẻ thú vị với con cánh cụt bông mình vừa mang tới mà không thèm để ý gì mình thì bắt đầu giở trò, tay luôn vào trong áo anh mà xoa xoa da thịt mịn màng, Lee Sanghyeok giật mình vì bàn tay nóng rẫy cứ xoa xoa eo của anh liền giữ ngay tay kẻ xấu lại :

"Này em táy máy gì thế ? Mai anh phải đi rồi."

"Em xoa eo cho anh thôi mà, anh nghĩ gì thế ?" - Jeong Jihoon trề môi, tay kia cầm con cánh cụt quẳng lên bàn ngay gần đó mà lao vào ngấu nghiến môi anh, lúc cả hai dứt ra môi má của người nằm dưới đã hồng rực, mắt long lanh mà thở dốc.

Jeong Jihoon cảm thấy người mình sắp nổ tung nhưng suy xét đến việc mai anh có cả một lịch trình dài ngoằng em lại thôi. Jeong Jihoon nằm trên giường mân mê bàn tay bé xinh của anh nó :

"Cánh cụt giống em, tặng để mà nhớ em. Qua đó, em sợ anh quên là anh có người đợi."

"Haha, Jihoon à, em chỉ sang muộn hơn anh có tuần thôi mà."

"Thế ý anh là anh sẽ không muốn nhớ em trong một tuần á ? Yah, nghĩ gì vậy hả ?" - Jeong Jihoon vừa phụng phịu vừa dụi đầu nó vào hõm cổ của anh mà làm nũng - "nhưng em nói thật đó, anh sang đó phải luôn nhớ em và phải cảnh giác với mọi thứ."

"Anh không phải lần đầu đi quốc tế nữa rồi, sao tự nhiên em lo quá trời vậy ?"

Jeong Jihoon vùi vào lòng anh ừ hử không nói gì, nó sẽ không nói với anh là nó đọc được một đống bài viết trên mạng về việc T1 đi Thành Đô như thế nào đâu, vì nó sợ anh lại nó nghĩ linh tinh nhưng mà nó lo thật chứ, người thì bé tí như con mèo hen, tống ăn bao nhiêu cũng vẫn gầy mà lại hay trái gió trở trời ốm vặt, nó không lo mới là lạ đó.

Jeong Jihoon treo con cánh cụt bông một cách cẩn thận lên móc khóa cặp anh người yêu, nhìn đáng yêu quá thể đáng, Faker cứ ngó ngó rồi vân vê con cánh cụt bông trên cặp mình. nói đoạn liền hướng một nụ cười thật xinh tới em mèo ngốc xít đang kiểm đồ cho anh nó kia :

"Cảm ơn Jihoonie nhé, anh rất thích nó, anh sẽ trân trọng nó lắm" - Jeong Jihoon lập tức đổ gục mà ôm tim, con mèo gầy này cười xinh thế thì ai mà chịu nổi ? chỉ muốn giữ ở nhà mãi thôi ấy chứ.

Jeong Jihoon lấy tay vần vò đôi má của người đi đường giữa của em, 'cảm ơn em làm cái cóc khô gì chứ, chăm lo cho bản thân nhiều hơn đi trời'. Jeong Jihoon thầm nghĩ trong bụng như thế chứ nào có dám nói ra với anh. Jeong Jihoon bảo anh đi ngủ đi, đã muộn lắm rồi nếu anh còn thức thì ngày mai sẽ mệt lắm, đắp chăn sắp xếp chỗ ngủ gọn gàng cho Sanghyeok xong cũng là đến em lục đục ra về ổ của chính mình.

Lúc em chuẩn bị bước ra cửa, gấu cổ tay áo bị níu lấy nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok ánh mắt long lanh nhìn em nhỏ chuẩn bị bước ra cửa kia mà vòi vĩnh :

"Em hôn chúc may mắn đi, mới hôn chúc ngủ ngon thôi hà."- Lee Sanghyeok ít khi đòi hỏi trẻ con đến thế, nhưng mà hôm nay anh phá lệ khi thấy em nhỏ chiều mình như vậy đến anh cũng muốn đòi một chút phúc lợi cho bản thân mình. Jeong Jihoon hận mình không thể ở đây hôn anh cả đêm chứ anh đáng yêu thế này, nó sắp không chịu nổi nữa rồi, Jeong Jihoon vẫn chiều theo nguyện vọng mà hôn nhẹ lên môi Lee Sanghyeok lần nữa như một nụ hôn chúc may mắn-

"Chúc may mắn nhé, người yêu bé nhỏ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro