ಇ. (18+) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning : r18, có nội dung không phù hợp trẻ nhỏ, H kéo rèm, từ ngữ cringe cringe rất cringe và rất ngại ❗️❗️❗️ ⚠️

____________________________________

Mèo nhỏ cầm lấy góc áo phông vốn sớm nhàu nhĩ mà kéo lên, một mảng da thịt hồng hào tràn ngập dấu hôn cùng với hai đầu vú sưng húp lộ ra trước mắt kẻ săn mồi thứ thiệt. Jeong Jihoon khẽ cười khẩy, và nụ cười đó giống như đã chiến thắng trong việc xâm lược vùng đất mới. Đôi bàn tay bắt đầu mơn trớn da thịt bóng loáng :

"Sanghyeokie nè, nhìn nè, anh đẹp quá. đẹp từ đây rồi xuống đến đây, đầu vú nhỏ xinh xắn quá hay cả chiếc rốn nhỏ đáng yêu này nữa. Cả người anh đều quả thực, rất ngon miệng đó Sanghyeokie à~" - Jeong Jihoon đặt một dải hôn dài trải từ ngực xuống đến chiếc bụng phẳng lì, hơi thở nóng bỏng của em phả lên da thịt của người nằm dưới làm anh run lên, tai mèo đeo chuông cũng theo quán tính mà lắc qua lắc lại kêu leng keng.

Quả thực là cảnh đẹp ý vui, người đẹp nằm trên giường với đôi mắt lúng liếng ánh nước khẽ quay mặt đi vì ngại ngùng, gương mặt hây hây đỏ như say rượu lan xuống đến tai và cần cổ. Nhìn cảnh này làm máu Jihoon nóng lên, tâm trí đều kêu gào đến chiếm lấy người ấy, làm anh ấy đến mức anh ấy phải van nài cầu xin mình dừng lại, làm anh ấy đến mức anh ấy phải meo meo làm nũng xin tha. Nhưng Jeong Jihoon đã chịu đựng quá lâu rồi thì sao có thể để một bữa ăn ngon diễn ra dễ dàng và nhanh chóng như thế.

Ánh nhìn chu du trên khắp da thịt quá chân thật, chân thật tới nỗi Lee Sanghyeok cảm thấy lỗ nhỏ phía dưới kia đang mấp máy đòi ăn, dâm dịch nhơ nhớp dính vào ga giường tạo thành những vết đậm nhạt không đều. Chiếc butt-plug đuôi mèo cọ vào thành ruột làm anh khó chịu xoay người nhưng mãi chẳng thể chạm đến điểm ngứa ở phía sau kia, nước mắt sinh lý cứ thế theo đà mà ứa ra ngoài. Bỗng, vật nhỏ dưới chân bị một bàn tay nắm thóp lấy làm anh giật mình đến suýt bắn ra. Jeong Jihoon khẽ tuốt vật nhỏ lên xuống, không quên gỡ chiếc ruy băng nằm lỏng lẻo trên cổ người yêu ra :

"Anh, anh xem này, vật nhỏ đáng yêu này đáng chào em đấy. nhưng không phải thiếu chút gì đó sao, anh trang trí cơ thể mà quên mất đi em ấy rồi, để em thay anh giúp nó nhé." - nói đoạn, Jeong Jihoon nhanh chóng dùng ruy băng thắt một cái nơ thật xinh lên bé chim nhỏ vẫn đang run rẩy chảy ra dịch nhầy kia.

"Ưm...khó chịu lắm Jihoon à, tháo- tháo ra đi mà ư..."

"Không được đâu em bé, phải từ từ thì trò chơi mới vui chứ. Nếu kết thúc sớm quá, người thiệt đâu phải là anh mà là em bé đấy nhé." - Lee Sanghyeok đã quá mơ hồ để nhận ra là em người yêu đang dần trên cơ mình mà dám xưng là "anh" với em.

Nhưng những lời nói dung tục thế này giáng một đòn mạnh vào tâm trí của em, 'đòi hỏi nhiều hơn từ anh ấy đi, quấn quýt lấy anh ấy đi, mau lên, mau lên, khó chịu quá hức...'. Thần trí vốn không rõ ràng lại thêm sự kích thích trí mạng từ sự ngả ngớn của người nằm trên, em mèo Lee Sanghyeok giờ đây như cá nằm trên thớt chờ được sủng hạnh, chờ được "xử lí". Bên dưới của em ngứa ngáy phát điên lên được, 'thực muốn được thoả mãn, thực muốn, sao em ấy còn chưa thỏa mãn mình chứ ? Mình không đủ quyến rũ với em ấy hả, s-sao còn chưa động ?'

"Ưm...Jihoon à, em khó chịu...khó chịu lắm í hức hu..."

"Hửm, Sanghyeokie à, anh khó chịu ở đâu ?" - 'cuối cùng anh ấy cũng xuống nước rồi', Jeong Jihoon đắc chí cười ranh mãnh

"Ở dưới, ngứa ở dưới...hức khó chịu lắm, giúp anh đi mà..."- em bé cầm tay Jeong Jihoon muốn em sờ xuống hậu huyệt bé xinh đang khóc lóc ở dưới nhưng người nằm trên cứ vững như bàn thạch không lay chuyển dù chỉ một chút

"Ở dưới là chỗ nào chứ Sanghyeokie ? Anh không nói rõ là em không biết đâu."

'Rõ ràng là em biết thừa rồi !!!'

Sanghyeokie tủi thân phát khóc, anh đang khó chịu muốn chết mà em ấy còn dám trêu chọc anh nữa sao ? 'nhưng quả thực ngứa quá đi, sắp không chịu được mất rồi...'

"hử, Sanghyeokie à ? em bé ngứa ở đâu ? ở chỗ này sao ?" - thấy anh cứ sụt sịt không nói gì, Jihoon đưa tay sờ xuống lỗ nhỏ đã ướt đẫm mà gãi gãi nhưng không đâm vào trong. chiếc đuôi mèo cắm ở đó phần lông đã bị nhuộm ướt từ lúc nào.

Sanghyeok bị kích thích đến nóng bừng, cả người không chỗ nào là không râm ran hết cả, anh lí nhí :

"Hu...ngứa ở trong, cắm vào đi mà...khó chịu quá a~"

"Mèo hư, em sẽ không cắm vào cho đến khi anh ngoan ngoãn nghe lời đâu."

"Meow...-anh sẽ nghe lời Jihoon mà hức...khó chịu quá meow, chủ nhân mau- mau cắm vào em đi."

Ngay lập tức, đại não của Jeong Jihoon nổ tung, hắn chưa kịp đòi con mèo này đã dâng lên miệng hắn mặc số phận mình cho hắn định đoạt rồi, mèo con ườn người cọ cọ chiếc butt-plug xuống giường để nó vào sâu hơn chút gãi ngứa giúp anh nhưng xem chưng có vẻ không hiệu quả lắm. Jeong Jihoon lập tức rút chiếc butt-plug ra ngoài một cái mạnh bạo, đồ chơi đi ra lập tức làm Lee Sanghyeok cảm thấy hụt hẫng, cơn ngứa ngày càng lan rộng làm anh ngượng ngạo. Đầu khấc nóng bỏng khẽ cọ vào cửa mình làm Lee Sanghyeok giật thót nhưng nó cứ cọ cọ ở ngoài mãi không đi vào :

"Ngoan, nằm yên, món chính tới cho anh rồi đây nhưng mèo con mà muốn được ăn thì phải nói gì hả Lee Sanghyeok ?"

"Meow...c-chủ nhân bé muốn ăn cặc lớn của chủ nhân...mau cắm vào đi mà, khó chịu lắm hu...A !"

Dường như ngay lập tức, vật khổng lồ dưới chân Jeong Jihoon kia tràn vào huyệt thịt ẩm ướt của người nằm dưới, nơi đó nóng ấm đến mức Jeong Jihoon suýt nữa đã không kiềm chế được mà bắn ngay khi vừa mới tiến công. Sanghyeok lập tức rên rỉ, cả cơ thể đều kêu gào đầy thoả mãn khi được đáp ứng nhu cầu quá mạnh mẽ.

Thấy người nằm dưới đã thôi sụt sịt và chuyển qua lầm rầm, em bắt đầu đưa đẩy hông càng để cự vật khổng lồ kia đi vào sâu hơn. Bỗng chợt như đụng vào điểm nào đó, Lee Sanghyeok giật nảy mình, chim nhỏ giật giật muốn bắn nhưng bị thắt lại bởi chiếc ruy băng làm anh không tài nào giải thoát được. Jihoon thấy thế thì mắt sáng lên, dường như đã phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, tốc độ đưa đẩy của em nhanh dần lên còn cố ý cọ liên tục qua cái điểm gồ lên ấy nữa.

Eo chó điên của Jeong Jihoon đúng là không đùa được đâu, người nằm dưới bị dày vò đền mềm mại chảy nước mà tai thỏ cứ leng keng liền hồi càng làm cho Jeong Jihoon hăng máu. Nồng độ cồn trong máu tăng cao, sự kích thích giữa hai người tăng lên, Lee Sanghyeok nắm chặt tấm drap giường đẫm nước mắt, mồ hôi trong tay mà nước mắt giàn giụa cả người anh xóc nảy như pít tông với công suất lớn trong khi người nằm trên cũng ra vào liên tục. Cao trào liên tục nhưng không được bắn làm mèo bé sắp phát điên, cả người run rẩy đạt cực khoái khô, em bắt đầu meo meo van nài người đang hành hạ phía dưới mình kia :

"Hức...Jeong Jihoon à.. n-nhẹ chút đi mà, A ! Nhẹ chút hức a~"

"Hửm ? không phải là càng nhanh thì mới đáp ứng được con mèo dâm đãng là anh hả ? hử ?" - Jihoon vừa ra vào cái lỗ nhỏ ấm áp kia vừa cầm tay nắm chặt lấy chim nhỏ của anh - "Ngoan, bé đợi anh ra cùng nào"

"Ức ! cho anh bắn...cho anh- bắn đi ! hu...k-khó khó chịu lắm Jihoon ah~"

"Ah~ anh muốn bắn !"

"Được, thoả mãn anh." - Jeong Jihoon ngay lập tức bắn vào trong anh, cùng lúc đó cũng tháo luôn chiếc ruy băng đang giam giữ chim nhỏ của người yêu, Lee Sanghyeok nhận được hai luồng khoái cảm cùng một lúc liền kêu to rồi lả người ra giường, kiệt sức.

Jeong Jihoon rút cây hàng khủng của mình ra khỏi lỗ nhỏ của anh. Cửa sau liền tràn ra thành phẩm mà em vừa bắn vào bên trong nhưng Lee Sanghyeok không còn sức để mà đánh mắng em nữa. Cả người đều rệu rã, tai mèo vì vận động mạnh mà bay xuống đất từ lúc nào, hai bên tóc mai đẫm mồ hôi cùng khoé mắt đỏ ửng vì gào khóc. Đôi môi mèo sưng húp, đỏ tươi khé mở ra đớp lấy từng ngụm không khí trong khi cả người anh loã lồ tràn đầy bạch trọc. Cả người run run, đôi mắt tan rã, nhìn cái vẻ đẹp người đẹp ốm yếu bệnh tật đầy mỹ cảm này lại làm cho Jeong Jihoon cương thêm lần nữa :

"Này...Jihoon ah em đừng nói với anh là-"

"Anh, em cứng rồi"

"Này ! không phải vừa mới làm xong sao ! Này !"

____________________________________

Thôi, lần này thì Lee Sanghyeok chừa luôn không dám trêu người trẻ làm gì nữa, anh già rồi không thể nào handle người yêu giàu tinh lực như vậy, đấy là Lee Sanghyeok của sáng hôm sau. Hoàn toàn nằm liệt trên giường để người kia chăm bẵm hầu hạ từ A đến Z cho mình mà vẫn giận dỗi không cho người kia ngủ cùng suốt một tuần. Jeong Jihoon khóc tiếng mán, không có người yêu đáng yêu mềm mại, thơm tho bên cạnh thì làm sao mà nó ngủ được chứ. nhưng đáp lại chỉ là cái sập cửa đầy lạnh lùng từ người yêu. Đúng là thê nô số khổ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro