ಇ. (18+) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



warning : r18, có nội dung không phù hợp trẻ nhỏ, H kéo rèm ⚠️

____________________________________

"Muộn lắm rồi, anh vẫn đi sang đó hả ?" - sau ăn mừng chiến thắng rực rỡ ngày hôm nay, GenG vẫn quyết định làm một chầu thật lớn để khao tuyển thủ của họ, dù đã say đến đứng không vững nhưng tuyển thủ đường giữa vẫn nhất quyết phải về nhà chung của 2 con mèo cho bằng được. Vì nó không muốn anh phải lo lắng, và hơn hết dù có mụ mị đầu óc rồi, nó vẫn muốn chắc rằng anh vẫn ổn sau ngày hôm nay. Vì hôm nay, anh có vẻ khác mọi ngày nhiều lắm.

Faker chào đón em bằng một cái ôm ấm áp sau chiến thắng ngày hôm nay, Jeong Jihoon lao vào lòng anh như thường lệ vẫn không quên tranh thủ xơ múi tí. Nó nhớ anh đến sắp ngộ lên tới nơi, nhớ mùi hương của anh, nhớ cử chỉ ân cần của anh, nói chung là có bao nhiêu thì Jeong Jihoon nhớ hết không thiếu thứ gì. Mèo lớn nũng nịu trong lòng Lee Sanghyeok mè nheo về chuyện anh cấm nó tìm tới anh trong thời gian thi đấu. Nó cũng cần được tiếp động lực mà !!

Vùi đầu trong hõm cổ của anh, Jeong Jihoon đắm chìm trong mùi hương đặc trưng của Lee Sanghyeok : tươi mát, sạch sẽ và dịu dàng,mùi rượu trên người nó bay đi phần nào, đầu óc nặng trịch lại dần tĩnh lặng lại. Nhưng cũng vì thế mà tự nhiên con mèo lớn to đùng này đánh hơi ra điều gì đó không ổn của anh bé nhà mình, anh của nó hôm nay hơi...lạ nhưng cụ thể là lạ ở đâu Jeong Jihoon lại không biết. Điều này làm nó chơi vơi, cái mà nó nhận ra khiến nó đưa ra kết luận ấy là : hôm nay Lee Sanghyeok ra đón nó với bộ dạng quấn rịt trong một chiếc áo khoác to sụ dài chấm chân, trời chưa trở gió, anh quấn kín như thế làm gì ? Jeong Jihoon sợ anh lạnh liền ngỏ lời trước :

"Anh lạnh hả ? Chúng mình vào trong nhà thôi, cho ấm."

Nhìn anh nằm trong lòng mình, bấy giờ, con mèo ngốc xít này mới nhận ra sắc mặt anh đỏ bất thường, thế mà nó vẫn ngúc nghích hỏi :

"Anh sốt hở, sao mặt đỏ dữ ? Chúng mình vào nhà nhe." - không đợi anh của nó kịp đáp lời, mèo lớn nhanh chóng bắt cóc mèo nhỏ vào trong ổ của mình. Lee Sanghyeok từ lúc vào nhà cứ trốn tiệt ở trong phòng, không cho em nó vào làm Jihoon chỉ biết ngồi đợi ở ngoài cười khổ 'anh ơi chuẩn bị quà cho em là tốt nhưng mà nếu món quà đó là một tháng ngủ sô pha thì em xin kiếu đóoo'.

Cạch.

Cánh cửa đóng im lìm cuối cùng cũng mở ra và Lee Sanghyeok bước ra. Jeong Jihoon đứng hình, đứng hình đúng nghĩa đen luôn. Vì trước mặt nó bây giờ là một bé mèo đen quyến rũ nhất trên đời mà nó từng thấy. Lee Sanghyeok mặt đỏ bừng, trên cổ đeo một chiếc nơ hồng phấn, tai mèo đen hơi vểnh vểnh lên như mọc ra thật, đuôi mèo cũng rủ xuống. Áo phông trắng dài có vẻ như không che được hết nên Sanghyeok cứ cố gắng kéo kéo áo xuống, điều này càng làm vẻ ngượng ngùng của anh thêm vẻ quyến rũ. Đứng phô ra một lúc vẫn không thấy Jeong Jihoon nói gì :

"E-em nói gì đó đi mà..."

"Chim sắp nổ luôn rồi nè Lee Sanghyeok" - mèo nhỏ ngước mắt lên, nhìn thấy Jeong Jihoon bịt mũi, mặt mũi đỏ bừng.

"Ai dạy anh làm cái này thế hả Sanghyeokie ? Hửm ?" - âm cuối hơi ngân lên như lôi kéo Sanghyeok vào trong lòng.

Jeong Jihoon đã vùi đầu vào trong hõm cổ của anh người yêu :

"Hửm ? người yêu nhỏ thơm quá, thích quá đi, sao lại đáng yêu thế này hửm ?"

Jeong Jihoon liên tục hôn vào cổ anh, men rượu làm người Jihoon nóng lên, đầu óc cũng mụ đi, trong đầu giờ đây chỉ còn muốn "bóc quà" tức anh người yêu ngon miệng đang ở trước mặt đây.

"Ưm...Jihoon ah, a-anh muốn tặng em quà ? Em có thích nó không ?"

Thích muốn chết.

Sợi dây lí trí trong đầu Jihoon đứt 'phụt' lập tức bế thượng anh người yêu lên, đặt xuống giường. Đầu gối chen vào giữa hai chân của anh, ngăn cản mọi hành động thừa thãi mà bắt đầu ngấu nghiến đôi môi mèo vểnh lên ngon miệng trước mặt mình kia. Cuộc chinh chiến vùng đất mới được mở ra, Lee Sanghyeok không thể phòng bị trước những pha tấn công dồn dập. môi mèo khẽ hé ra để đớp lấy lớp không khí mỏng manh thì gần như ngay lập tức, lưỡi của tuyển thủ Chovy liền bành trướng lãnh địa, tham lam cướp hết mật ngọt.

"Ngon quá người yêu à, anh ngon quá đi, hôm nay anh chuốc thuốc em hả Lee Sanghyeok ?"

Tuyển thủ Faker vẫn còn chưa định thần lại sau màn tấn công vừa rồi thì con mèo lớn đã nhanh tay vén chiếc áo phông trắng mong manh lên trên, da thịt trắng hồng loã lồ trong không khí làm Sanghyeok có hơi run rẩy, điều này càng làm Jeong Jihoon hưng phấn hơn, giống như chú mèo nhỏ lần đầu được sờ bụng, ngây thơ mà mềm mại phô hết ra cho người trước mặt xem.

"Ngoan, cắn vào nào"- Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngậm để giữ chiếc áo được kéo cao lên. Jeong Jihoon có hơi sững sờ, anh không mặc đồ lót, đôi chân thon dài bẽn lẽn mà cố gắng khép lại. Đuôi mèo là một chiếc butt-plug vẫn đang nằm đúng vị trí của nó. Jeong Jihoon lập tức muốn chửi thề, ngay cả vật nhỏ đáng yêu kia cũng như muốn chào đón hắn bắt đầu với cuộc xâm lăng mới.

"Anh dâm quá đấy, Sanghyeokie, còn chuẩn bị sẵn thứ này nữa. anh nhớ em nhiều đến vậy sao hử ?"

Người yêu hắn bây giờ vẫn đang đỏ rực, run run trước những cái vuốt ve, mơn trớn nhẹ nhàng khắp da thịt. Jeong Jihoon ghé đầu thổi nhẹ lên hai đầu vú nhỏ xinh của anh làm chúng cứng lên như chào đón người đến nghịch ngợm, và Jeong Jihoon là một chú mèo ngoan, sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của anh. Nó hé môi, ngậm viên anh đào kia vào miệng, điều này làm thành công làm người nằm dưới giật bắn mình, răng mèo khẽ cạ vào đầu vú, hết day rồi lại cắn, tuyển thủ Chovy dường như đã có một thú vui mới cho ngày hôm nay rồi. Bên kia cũng không để trống vắng, cái móng mèo to bự của em, mọi ngày thì đánh phím giờ thì bắt nạt vú của anh, nó khẽ gảy rồi lại nhấn vào đầu núm vú. anh khó chịu hơi vặn vẹo người.

'Bốp'

Jihoon đánh một cái thật vang vào mông của người nằm dưới, ngay lập tức mặt mèo nhỏ liền rưng rưng, đỏ bừng.

"Mèo hư, nằm yên không là anh đánh đấy." - con mèo béo này ăn mỡ đến mụ mị đầu óc mà giờ dám trên cơ cả anh nó rồi, lúc nhả ra cả một vùng ngực của Sanghyeokie đều sưng lên, đứng hiên ngang trước cái nhìn chòng chọc của Chovy mà hắn thì cứ tủm tỉm, dường như là đang hài lòng với thành quả của mình lắm, hết cắn rồi lại hôn, ngực của Lee Sanghyeok bây giờ trừ hai khoả anh đào lấp lánh ánh nước thì còn có cả một vườn dâu tây.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Jeong Jihoon, người lớn tuổi hơn ghét vô cùng mà ngay lập tức giở giọng giận dỗi, kéo ngay áo xuống.

"Jeong Jihoon đáng ghét ! A-anh không cho em làm nữa"

"Sanghyeokie yêu của em không yêu em nữa sao ? Em đã rất lâu rồi không gặp, nhớ anh muốn chết, giờ đến quà anh tặng em, anh cũng không cho em nữa sao ?" - ngay lập tức, Jeong Jihoon liền giương cái ánh mắt chớp chớp về phía mèo nhỏ kia, vành mắt hồng hồng nom đáng thương vô cùng lại khác hoàn toàn so với dáng vẻ cầm thú định xơi tái Lee Sanghyeok vừa nãy.

Nếu tỉnh táo, có thể tuyển thủ Faker đã không rơi vào bẫy của Jeong Jihoon nhưng khổ nỗi thay, chỉ cần em người yêu long lanh một chút, Lee Sanghyeok liền chẳng nghĩ được gì nữa, huống chi, anh còn vừa bị tấn công kia kìa, phòng thủ vẫn còn kém lắm.

"N-nhưng em nhẹ nhàng chút thôi mà...hức, anh sợ"

"Vâng vâng, em hứa sẽ nhẹ nhàng thôi mà, giờ Sanghyeokie ngoan, kéo áo lên nào."

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro