tình đầu ⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy sao hai con mèo ngốc này lại rơi vào tình yêu thế ?

Sợ là kể ra thì dài lắm, nhưng mèo chobi không ngại nghe lại chuyện tình mình dù cả trăm cả ngàn lần đâu nhe, đừng đánh giá thấp chú mèo má bư này !

___________________________________

Nói cho ai không tin thì trước khi trở thành người yêu chính thức, Jeong Jihoon không thích Lee Sanghyeok chút nào, anh ấy quá xa cách làm cho Jihoon khó chịu. Kể cả khi đánh thắng anh, mèo lớn vẫn không thể nhìn kỹ trong mắt anh xem có sự sụp đổ nào không nhưng đôi mắt anh không hướng về nó, mà có lần nào nó bỗng nhiên vô tình sa vào mắt anh thì đều là một mảnh hồ tĩnh lặng giống như không gì có thể làm anh xao động sau từng ấy năm nữa.

Chính thế, mà nó không thể kiêu ngạo rồi đắc ý, nó cảm thấy bức bối lắm nên mèo lớn nắm măng cụt thề rằng, nó sẽ ném vào mặt hồ tĩnh lặng ấy một hòn đá và khiến cho anh chỉ nhìn nó thôi !

Nhưng ghét của nào trời trao của đó, mèo lớn lại vô tình được sắp xếp ở chung với Lee Sanghyeok trong kỳ ASIAD, lúc nghe đến việc xếp phòng trời đánh này, Jihoon đã đi tìm ban huấn luyện đầu tiên để xin đổi phòng với cái lí do hết sức trời đánh : 'bạn cùng phòng quá lạnh lùng ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu', và đương nhiên là bị bác bỏ rồi. Và cũng là một lẽ đương nhiên, anh biết được chuyện ấy, nhưng Faker mặc kệ, 'trẻ con thôi mà, sao cũng được'. Anh là một "quỷ vương bất tử", người thích anh nhiều thì người ghét anh cũng chẳng thua tuy vậy, trên danh nghĩa con mèo lớn xác kia vẫn là đồng đội của anh điều ấy làm anh cảm thấy thú vị. Sắp xếp đồ xong mèo nhỏ lặng lẽ đi tắm, cuộc sống của anh làm gì cũng thật nhẹ nhàng, cười nhẹ đi nhẹ, thế nên mới dẫn tới tình cảnh là vừa tắm xong đi ra liền nhìn thấy Jihoon mở cửa bước vào. Anh không để ý lắm mà lấy khăn xoa xoa tóc.

"Cậu vào đi, đứng chết trân ở đó làm gì thế ?"

"K-kệ tôi, anh quản nhiều thế !"

Jihoon mặt đỏ bừng, lắp bắp đáp 'sao con mèo khốn kiếp này lại dễ thương thế !', mà cũng chẳng tự nhiên Jeong Jihoon thấy vậy, Lee Sanghyeok mặc một chiếc quần short ngắn, tiết trời vào thu hơi lành lạnh nhưng ở trong phòng thì có chút nóng, Jihoon thấy vậy, cẳng chân của anh mảnh khảnh một cách bất ngờ, mái tóc gội xong chưa khô khiến cho sườn mặt anh vẫn vương vài giọt nước, cảnh sắc trước mặt làm cho con mèo lớn suýt nữa thì chảy máu mũi.

"Trời lạnh anh mau sấy khô tóc đi, đến lúc ốm tôi không có chăm được đâu !"

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon như một sinh vật kỳ lạ, bỏ qua chuyện hôm đầu tiên ở cùng phòng khá bất ổn thì dường như em ấy đã khám phá ra khá nhiều điều bất ngờ ở một người vốn lạnh lùng ít nói mà cái Jihoon phá lệ thích nhất là anh ấy rất thích cười, không phải cười lớn lên hay khúc khích mà chỉ là nhoẻn miệng cười khi thấy con mèo to xác làm ra một chuyện ngu ngốc nào đó.

Điều đó làm Jihoon thấy hay quá chừng, vì anh mèo cười lên rất xinh, nhìn cưng ơi là cưng và còn một điều nữa, anh Lee Sanghyeok rất thích ngủ hay sao mà ngáp hoài, mà ngáp rất to, ngáp xong mắt mèo lại long lanh nước mà í mỗi lần đôi mắt ấy nhìn thấy em lại nhoẻn miệng cười, Jihoon ngại chết đi được 'Anh ta dùng nam nhân kế hấp dẫn tôi !...nhưng cũng đáng yêu mà...' và cũng lúc đó thì Jihoon đã nhận ra, trong mắt nó đã có anh Sanghyeok tự lúc nào. anh đi đâu nó cũng muốn dõi theo, anh làm gì nó cũng muốn giúp đỡ. Kề vai anh đeo huy chương dường như đã trở thành một khoảnh khắc đáng quý nhất trong con đường làm tuyển thủ của nó.

Nhận được huy chương cũng như ngày trở về, mèo lớn lò dò đi vào căn phòng của anh và nó, thấy anh đứng sẵn đang thu dọn đồ đạc mà cũng như đang đợi nó.

"Cảm ơn em vì thời gian qua nhé."

"A ? vâng ạ không có chi hết á ! Em cũng cảm ơn anh nhiều"

Và rồi nó lại thấy Lee Sanghyeok cười, như một hành động vô thức, Jihoon cầm lấy tay anh rồi nói vào tai anh điều gì đó. Điều gì nó không nhớ, như đã quên mà không quên được, nó chỉ nhớ rằng mắt anh đã sáng rực, long lanh, nó cũng chỉ nhớ một chiếc hôn phớt qua mặt, đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt nó nói lời đồng ý.

Cho đến tận hôm nay, mèo lớn vẫn nhớ như in những tình cảm ngây ngô thoáng qua như phút ban đầu.

___________________________________

Jihoon vẫn nhớ những ngày đầu ấy, vẫn khắc ghi trong tâm trí đôi môi mèo thơm lên má nó. và em tiếc hùi hụi vì giờ anh mèo nhỏ chẳng bao giờ chủ động thơm nó như ngày xưa nữa, hay anh hết yêu nó rồi ?

"Anh ! anh hôn em đi."

"Em lại bị sao hả Jihoonie ? Tránh ra coi để anh đánh nốt nào"

"Không, em muốn anh hôn em cơ ! Hôn em !"

"Jihoon ! Ngoan nào, để anh làm việc"

Jihoon đột ngột buông tay khỏi áo anh, ngồi xị ra một góc. Mèo lớn giận dỗi, mèo nhỏ liền bỏ máy nghía ra, mèo lớn liền quay phắt mặt đi không cho anh xem. Đột nhiên, đôi tay mèo nhỏ đỡ lấy hai chiếc má tròn ụm rồi xoay mặt bê mèo lớn qua phía mình, ôi trời, mắt em đỏ bừng run run lại lấp lánh ánh nước.

"Anh hết thương em rồi, hức, anh chẳng còn chủ động thơm hay hôn em như ngày xưa nữa huu..."

Thì ra chỉ vì chuyện này thôi à ?

Mèo lớn đột nhiên nếm được vị ngọt ngào ở trên đầu môi, môi mèo nhỏ gặm gặm môi dưới của Jihoon làm toàn thân em ngứa ngáy. Jihoon nhanh chóng mở tiến công toàn sức lực, đôi tay ôm thắt lấy vòng eo của Lee Sanghyeok kéo vào trong lòng mình, lúc dứt ra mặt của mèo nhỏ đỏ bừng, đấm nhẹ vào ngực của người trước mặt.

"T-thả anh ra ngay Jihun, anh giận lắm rồi đó !"

"Hì hì"

Mèo lớn nhe răng nanh ra cười chứ tuyệt nhiên chẳng tha gì cho anh nó, còn nhiều chuyện phải làm lắm !

Thế là hôm nay, mèo lớn đã yêu mèo nhỏ thật nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro