1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn rồi.

Ricky biết, đã đến lúc em phải đối mặt với thứ tình cảm này. Chống hai tay lên gối khó khăn đứng dậy sau hàng giờ em ngồi lặng thinh chìm trong dòng suy nghĩ rối bời.

Em sẽ tỏ tình.

R : Anh Jeonghyeon đến phòng của em được không?

15 phút,

Đã 15 phút kể từ lúc em ấn gửi tin nhắn.

LJ: Bây giờ thì không được rồi, anh đang ở phòng của Say My Name, mọi người đều đang ở đây chơi game đấy, em sẽ tới chứ?

Cơ hội đầu tiên, thất bại.

R : Em tới ngay đây.

"Ricky". Em cảm nhận được ánh mắt anh đang dán chặt vào mình ngay khi vừa bước vào phòng, dù có hàng chục con mắt khác cũng làm điều tương tự, nhưng nó không quan trọng, anh đang nhìn em, Jeonghyeon đang nhìn em, gọi tên em.

"Tới đây". Jeonghyeon khẽ dịch người tạo ra một khoảng trống, tay nhẹ nhàng vỗ vào chỗ đấy ra hiệu em tiến vào.

"Mọi người đang chơi gì thế ạ?" - "Thật hay thách, anh vẫn chưa bị cái chai đấy quay trúng lần nào", nói rồi Jeonghyeon chỉ tay vào cái chai nằm giữa vòng tròn.

"Anh đoán sẽ rất thú vị nếu anh được thách em, nhưng vì tụi mình ngồi kế nên anh nghĩ là không thể". Jeonghyeon nói, mặc dù thế mắt anh vẫn dán chặt vào cái chai đấy như mong đợi cái gì đó trái hiện thực sẽ xảy ra vậy.

"Tại sao anh lại muốn thách em?". Ricky tò mò, hoặc nói cách khác, em mong muốn một câu trả lời có lợi cho mình.

Jeonghyeon quay sang nhìn thẳng vào em, khoảng cách mặt của hai người lúc này không xa khiến em bất giác quay mặt sang hướng khác, thực tế từ từng giây phút trôi qua mọi sự chú ý của em vẫn luôn dán chặt vào anh, vì bị đôi mắt của anh bất ngờ đáp trả, vì bị ánh nhìn ẩn ý của anh xoáy vào, tựa như nó có thể thấy hết mọi lời bày tỏ chôn giấu tận cùng tâm can.

"Sao hôm nay tự dưng né skinship với anh thế?", Jeonghyeon khẽ cười huých nhẹ vai em. "Em là bạn thân của anh mà"

Cơ hội thứ 2, thất bại.

"Dạ"

Không sao, làm bạn vẫn tốt, chẳng phải bây giờ cả mình và anh vẫn ổn với chuyện này sao? Nếu bày tỏ, mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa, nếu nói ra khác gì chính mình đang tự giết đi thứ tình cảm vừa chớm nở này.

"AAAA TRÚNG RỒI", giọng la của Haruto và tiếng cười với âm lượng lớn của mọi người vang lên làm em bừng tỉnh trong mớ hỗn độn trong đầu.

"Ricky, thật hay thách, nếu mày chọn thật thì tao cá chắc mày phải nói ra người mày thích, thách thì nhẹ nhàng thôi vì tao đang hơi khát đấy và chắc rằng ở đây ai cũng vậy", mọi người đều chú ý vào em và em đoán người kế bên cũng không ngoại lệ.

"Hãy chọn cái gì khiến em thoải mái thôi", em nghe thấy lời gợi ý khẽ của người nọ, xoay qua nhìn thì điều em cảm nhận được là em lại thích người thêm một chút rồi, Lee Jeonghyeon đang dựa đầu vào tường, đưa ánh nhìn nhẹ nhàng sau đó mỉm cười với em.

Trái tim em như nghẹn lại, em muốn nói ra, anh ơi, anh Jeonghyeon ơi cái thứ tình cảm này nó hành hạ em đau đớn đến chết mất.

Jeonghyeon nhìn cách em khó khăn đưa ra lựa chọn, làm cho bản thân anh cũng bắt đầu có những câu hỏi riêng, mọi sự rắc rối cũng bắt nguồn từ đây.

"Tao sẽ đi mua nước với Ricky, tụi mày ghi tên đồ uống ra gửi vào DM tao"

Jeonghyeon đứng dậy, miệng nói với mọi người nhưng ánh mắt lại nhìn xuống người đầu vàng bên dưới, người kia dường như cũng cảm giác được ánh mắt và cũng tò mò khi tên mình được xướng lên, bắt gặp được ánh mắt ra hiệu và cái hất đầu của anh, Ricky biết rằng anh đang giải vây cho mình, miệng cũng nói thêm vài câu rồi đi theo anh ra ngoài.

"Em có người trong lòng rồi à?"

"Dạ?". Ricky bất ngờ nhìn người trước mặt, nhưng người kia cứ tựa như nãy giờ vẫn chưa nói gì, tay và mắt cứ thoăn thoắt chọn nước, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm tên của từng người, đến tận lúc Jeonghyeon đã hoàn thành xong phần nước của hơn chục người, Ricky vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời của mình.

"Em sẽ trả lại tiền nước cho anh", Ricky trốn tránh câu hỏi.

"Không cần".
"Em là anh em thân thiết với anh, anh không tính toán, dù sao cũng sắp kết thúc show, tụi mình có thể sẽ khó gặp lại nhau, coi như quà nhé, dù có hơi không chỉnh chu lắm". Jeonghyeon cười xoà, dường như anh cũng thấy khó xử vì câu hỏi bất chợt ban nãy của mình.

Ricky không biết mình đã quay về phòng ngủ bằng cách nào.

Jeonghyeon lại một lần nữa dập tắt hi vọng trong trái tim non nớt của em.

___________________________

Update sớm hơn dự định, ban đầu tui định viết cho xong rồi mới up do tui hay bị dở dở ương ương tui sợ tui nản drop giữa chừng 🥲

Giải thích cho ai hỏng hiểu là fic này em Ricky đơn phương anh Jeonghyeon từ lâu rồi nha mọi người, mình không viết từ lúc em mới thích Jeonghyeon mà là lúc tình cảm của Ricky nhiều tới mức muốn nổ tung luôn á, nên điều đó làm Ricky buồn xĩu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro