2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ricky thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của ngày hôm qua.

Đúng là không sai khi nói rằng những lời răng đe từ người lớn về cám dỗ của ái tình có ảnh hưởng lớn vô cùng lớn đối với cậu.

Những người trẻ thường sẽ điên dại trong tình yêu, cho phép bản thân được sa ngã vào biển tình mà họ cho là vĩnh cửu, nhưng họ không biết rằng, cơn sóng tình đó có thể nhấn chìm họ, nó có thể trở thành một vết hằn sâu vào tim, cướp đi mọi dũng khí của những kẻ từng hèn mọn làm tất cả vì tình yêu, khiến họ không thể mở cửa trái tim cho bất kì một ai nữa.

Cánh cửa này sẽ không vì ai khác quá chân thành mà hé mở. Vì đã định sẵn cũng sẽ chỉ đợi duy nhất một người, một người mà có lẽ đến hết đời này, em vẫn sẽ chắc nịch khẳng định rằng, em yêu người đó nhất.

Lee Jeonghyeon, hãy đến vào một ngày đẹp trời nào đó nhé.

"Dạo này Ricky có vẻ mơ màng nhỉ". Jay nói trong khi đang quan sát màng trình diễn vừa rồi của cậu, khi mà trong phòng tập vẫn chỉ còn hai người họ.

"Không phải theo kiểu tiêu cực đâu nhé, em vẫn làm tốt lắm nhưng anh cảm nhận được em luôn suy tư về một chuyện gì đó", Jay vội vàng giải thích như thể sợ cậu hiểu lầm rằng mình đã làm ảnh hưởng tới nhóm.

"Ừ thì...". Jay nghiến răng. "Em biết đấy, tụi mình đều là người nước ngoài, em có thể tâm sự với anh nếu có chuyện gì đó làm em phiền lòng." Và Jay chắc chắn rằng, lời tâm sự sẽ là liều thuốc hữu dụng nhất trong tình cảnh bây giờ, với những người như họ đây.

"Em cảm thấy rằng em thật sự biết ơn anh đấy.", rồi cậu ngần ngừ một chốc. "Em không nghĩ tâm tư của em dễ bị phát hiện đến vậy."

Và quả thực, Ricky đã sơ hở, cậu đã nghĩ mình là người che giấu biểu cảm giỏi nhất thế giới. Cho đến khi nó vỡ lẽ trước mặt Jay.

Hai cậu thiếu niên xa nhà ở một đất nước xa lạ, ngồi trong căn phòng tập luyện quen thuộc, đánh đổi thời gian và công sức để giành lấy ước mơ của mình, họ có lẽ biết rằng thế giới này là một vòng tuần hoàn khốc liệt không có chỗ cho những kẻ yếu đuối, cũng bởi vì thế họ không cho phép bản thân mình được yếu đuối.

"Anh cảm thấy em có cơ hội nào không?"

"Ricky.", Jay gọi tên cậu, hàng mày đanh lại, anh nói như thể là một lời thông báo nghiêm túc.

"Đây không phải nơi mà điều tối kỵ như tình yêu được phép xuất hiện đâu."

Cuộc trò chuyện ấy kết thúc vắn tắt tại lời căn dặn của Jay. Không rõ ngay lúc ấy, trong lòng Ricky đã có những suy nghĩ gì, là sự bâng khuâng hay mông lung bất chợt. Rồi cứ thế, những câu chuyện tiếp theo đã trở thành những luật lệ không thành hình mà cậu bắt buộc phải hiểu lấy.

Ngày công diễn Over me đã gần kề, không khí trong phòng tập cũng căng thẳng hơn phần nào, cậu cũng dần để tình cảm của mình trôi vào lãng quên, dù không biết chỉ là tạm thời, hay mãi mãi, nhưng cậu vẫn mong nó sẽ bị thời gian chôn vùi, Ricky nghĩ mình vẫn nên ưu tiên ước mơ, tương lai hơn — thứ mà cậu đã đổi chác bằng bao nhiêu công sức. Hơn thế nữa, có lẽ như thế này vẫn sẽ tốt hơn cho tất cả bọn họ.

Vào giây phút tất cả đều hồi hợp chờ đợi kết quả cuối cùng của nhiệm vụ thứ ba, mọi người ai ai cũng đã đều thấm mệt, nhưng Ricky lại cảm thấy vô cùng hài lòng với màn trình diễn của mình với Over Me, ít nhất cậu cũng đã hoàn thành sân khấu một cách hết mình, mọi sự tập trung của cậu bây giờ chỉ dồn vào nơi công bố điểm.

Vậy mà có lẽ, vẫn sẽ có điều gì đó khiến sự tập trung của cậu bị xao nhãng. Đơn cử là việc Jeonghyeon đứng sát bên cạnh cậu, cùng với cậu, nhìn vào màn hình thật lớn trên kia. Anh ấy đã nói, "Ricky à, hãy cùng nhau đi đến vòng chung kết nhé."

Anh ơi, liệu em có thể không ạ, hoặc đúng hơn, anh ơi, liệu chúng ta có thể không?

Đó có lẽ là câu hỏi đã tồn tại trong tiềm thức của cậu lâu lắm rồi.

Vẫn biết rằng việc rời đi chỉ là sớm muộn, nhưng nghĩ đến việc cậu, hoặc anh Jeonghyeon sẽ rời đi. Mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại thời khắc ấy, cậu sẽ đánh mất cơ hội được đứng cùng với anh, ở trên một sân khấu và rồi, chẳng có một lời tỏ tình nào được nói ra cả.

Ricky đã sợ đến đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro