🥀5🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trở về kiếp trước_

- Thưa Hoàng Đế, chúng tôi đã đem cậu ấy về rồi ạ !

Tiếng nói của người hầu thân cận làm bừng tỉnh giấc của vị hoàng đế đang ngủ say kia từ từ mà ngồi dậy.

- Mau đem cậu ta vào đây !

Cất giọng băng lãnh, cho mời gọi vị khách kia vào phòng. Chỉnh trang y phục, chuẩn bị đón tiếp nồng hậu vị nam nhân mà Hoàng Đế đã gặp vào buổi sáng đi săn.

- Hoàng Đế cho mời cậu vào phòng ạ

- Vâng, tôi biết rồi thưa Ngũ Công Công

Vị nam nhân cúi chào cảm ơn Ngũ Công Công, chậm rãi mở cửa đi vào.

"Thật lộng lẫy" ý nghĩ của vị nam nhân kia chợt xẹt qua khi lần đầu nhìn thấy căn phòng của vua chúa, Hoàng Đế

- Phác Chí Mẫn là tên ngươi ư ?

Giọng băng lãnh lại một lần nữa thốt lên, khiến nam nhân kia mặc bề ngoài là trai tráng nhưng cũng có chút run người, nhanh chóng quỳ xuống.

- T...thưa bệ hạ, tên thần là Phác Trí Mẫn mới đúng a..ạ

- Oh ~ "Thân hình thì nhỏ con, giọng nói lại có chút dễ thương, thật lòng khó mà làm ta cưỡng lại nổi"

Vị Hoàng Đế chìm đắm trong sự suy tư của mình mà tủm tỉm cười, ánh mắt vẫn đổ dồn vào khuôn mặt non nớt ấy. Hiện giờ trong căn phòng đang có hai loại biểu cảm khác nhau, một bên lại đang mỉm cười, một bên lại lo sợ đến lạ.

Trí Mẫn là tên vị nam nhân kia, còn người cậu gọi chính là Điền Chính Quốc, Hoàng Đế của triều đại phong kiến Hàn Quốc hay còn gọi là Joseon.

Chẳng biết thực hư chuyện gì, bỗng Trí Mẫn bị thuộc hạ của hoàng cung đưa đi, cũng không biết ra sao, chỉ biết rằng Hoàng Đế cho gọi cậu vào ngay trong đêm tối...

Điều đó cũng làm dấy lên tia nghi ngờ về tin đồn Hoàng Đế không thể quan hệ với nữ nhân, bởi vì đã từ lâu khi Điền Chính Quốc lên ngôi, ngài ấy chỉ biết công việc triều đình cho dù các quan hạ thần đã nhắc nhở về việc lập ngôi Hoàng Hậu, sanh Thái Tử để kế nhiệm ngài sau này.

Quá thắc mắc, Trí Mẫn cũng như có tâm tư trong lòng, miệng lưỡi bất chợt thốt lên. Thật là, nói xong mà muốn cắt lưỡi đi mất thôi.

- Thưa b..bệ hạ, liệu người cho thuộc hạ đến nhà hạ thần để bắt thần đi là có việc chi ạ ?

- Hửm ? Nhà ngươi đang chất vấn ta đấy sao ?

- K...k..không có ý đó thưa bệ hạ, ha...hạ thần chỉ muốn h..hỏi-

- Tại vì ngươi xinh đẹp

- Dạ...?

- Tại vì ngươi quá đỗi xinh đẹp, ta đã say mê ngươi từ lúc ngươi còn vui vẻ dạo trên khu vườn hoa hồng, thật quá đỗi tuyệt vời.

-....

- Ngươi đang không ngờ rằng vị Hoàng Đế cao cao tại thượng lại mê nam nhân hay sao ?

-....

- Từ lúc nhỏ ta đã bị kiểm soát chặt chẽ bởi cha ta, vị hoàng đế quá cố kia, ông ta không cho ta vui đùa cũng những người bạn ngoài kia, ta chỉ biết học và học. Cho đến một ngày nọ, ta nói với cha ta rằng ta thích nam nhân, ngươi liệu có biết chuyện gì xảy ra tiếp theo hay không ? Haizz..

Một đoạn thở dài, có lẽ Trí Mẫn cũng thấu được nỗi khổ khi phải là người kế nhiệm một cương vị đặt nhiều trọng trách đến thế.

- Ông ta ngay sau khi biết tin đó đã không ngừng đánh đập bệ hạ ta, còn nhốt ta năm ngày không được ăn uống gì. Haha liệu có tự hỏi xem có người cha nào lại làm như thế không chứ ?

- B..bệ hạ...

- Hửm ? Đừng nói là ngươi cảm động câu chuyện của ta nhá ?

- À...k..không ạ...t...thần c...chỉ..... hắt xì !

Uầy, thật là ngại chết mất, chẳng hiểu sao tự nhiên lại hắt xì đúng lúc như thế chứ ? Bệ hạ lại còn đang rất hào hứng khi kể mà lại làm như thế, thật muốn đào cái lỗ mà chui xuống quá đi.

"Cộp....cộp...cộp..."

Chiếc áo choàng lông cừu được khoác lên người cậu, đôi mắt vẫn chưa thể ngạc nhiên. Ôi thôi cái gì đây ? Hoàng Đế bệ hạ đã đưa chiếc áo choàng mắc tiền này cho một kẻ nghèo hèn như cậu ư ?

- Thời tiết đã lạnh như thế, ngươi xem, tay chân còn run hết đây này

- B...e...bệ hạ ?

- Này ! nãy giờ ngươi chỉ nói mỗi một câu rồi cứ kêu ta suốt vậy ? Tin ta cắt cái miệng này đi không ?

- D...dạ thôi ạ...thần c..chỉ-

- Đừng bất ngờ, sau này còn dài, ngươi sẽ quen thôi

Hả hả hả ????? Bệ hạ đang nói cái gì thể ? Qu...quen thôi ? Liệu có phải là đem cậu về làm sủng nam không vậy ? Hay là đem cậu về làm nô lệ ? Hay là... hay là...?

Háng tá câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu, hắn nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác mà bất giác cười, chậm rãi bế thân ảnh nam nhân kia tiến về giường.

"Nhìn bề ngoài cũng được mà sao lại nhẹ đến như vầy ? Liệu có ốm quá không thế ?" Bế về phía giường một cách nhanh chóng, đặt lên đùi ôm ấp mà từ tốn nói

- Ngươi biết không ? Có lẽ ta say mê ngươi rồi, từ lúc nhìn thấy ngươi ta đã không chịu nổi mà bắt về đấy. Bình thường ta khi gặp nam nhân nào đó đều rất bình tĩnh và kiểm soát được nhưng cho đến khi gặp ngươi...

"Ta đã trót lòng yêu em rồi, Trí Mẫn"

Trí Mẫn trong lòng hắn chui rúc, đỏ mặt vì ngại chết đi mất, thân là nam nhi nhưng vì cơ thể yếu kém mà từ khi sinh ra đã khinh bỉ, họ bảo rằng cậu nên đi làm cái việc đấng nam nhi hay làm ấy, thay vì ngồi đây làm mấy việc nhẹ nhàng này. Vì không thể chịu nổi nên cậu bỏ nhà đi, chỉ mới ra ngoài được một ngày, không ngờ lọt vào tầm mắt vua, cậu thật muốn đi chết quánh cho rồi.

- Em thì sao ? Không biết em có rung động vì ta hay không, Mẫn Mẫn ?

-...."Mẫn Mẫn sao ?"

Bệ hạ dường như đang mong chờ câu trả lời từ cậu nhưng nhìn xem, bệ hạ gọi cậu là Mẫn Mẫn kìa, cái tên mà cậu chưa bao giờ được nghe từ chính người thân của mình......cậu vẫn ngập ngừng, chưa thể trả lời được, đành phải hỏi một câu

- Bệ..hạ x...xin hãy cho thần chút thời gian..

- Được thôi, ta chờ em Mẫn Nhi, khi có câu trả lời hãy nói ta, còn giờ em hãy ở trong cung của ta.

- N..nhưng thần ở như vậy có lẽ không nê-

- Không sao, trừ ngoài cung ra ai cũng biết ta thích nam nhân nên em ở đây sẽ không bị gì

- K..không ý thần không phải thế

- Hửm ? Ta tưởng em lo sợ người ngoài dòm ngó, làm em khó chịu ?

- Khô..không phải, mà là.....thần chỉ là kẻ nghèo hèn mà lại tự dưng ở nơi như vầy, thật không quen..

- À thì ra là như thế, nhưng em tập làm quen đi, giờ em là người ta yêu, là một bông hồng của ta, chàng hậu của triều đại Joseon này.

-...v...vâng thưa bệ hạ

- Và cũng đừng lo nhé, ta sẽ không bao giờ bỏ em đâu, Phác Trí Mẫn

-...vâng..

_______________________________________

"Triều đại Joseon nhân gian đồn thổi lên vị hoàng đế không tương tư nữ nhân, chỉ biết đến nam nhân. Cũng như thế, nhân gian đã nói sâu hơn về câu chuyện ấy là hoàng đế là một thiên sứ hay ngài ấy có thể sống mãi không già, tồn tại mãi theo từng thời đại.
Từ Joseon cho đến thế kỉ 21, một bí mật gần như được lộ ra, đắm chìm trong tiếng xe cộ là hình bóng thân ảnh vị hoàng đế năm xưa, trôi qua từng thời đại, vẻ đẹp không bị đánh cắp, một lòng luôn tìm kiếm một người mang tên Phác Trí Mẫn hay với cái tên quen thuộc Mẫn Mẫn, Mẫn Nhi...."

_________________________________________

Có nên kết thúc triều đại này trở về hiện tại hay là vẫn tiếp tục rồi kể về hiện tại sau ??? mọi người cmt chọn đi rồi tui viết tiếp

A: Kết thúc triều đại, ở chap sau trở về hiện tại

B: Tiếp tục triều đại cho đến hết chap sau rồi mới trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro