🥀6🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ tiếp tục phần triều đại Joseon ở chap này nhaa nên mong mọi người sẽ ủng hộ hihiiii
_________________________________________

- Mẫn nhi, ta bảo đừng chạy nhảy gần nơi ao hồ kia mà ? Để giờ ngã mà chốc nữa ta không xuống cứu kịp thì không biết......

Chính Quốc đỡ cậu ngồi dậy, oán trách, chẳng hiểu tại sao chơi đùa đến mức mà ngã xuống hồ nước trong cung, mém nữa là chết. Thế nhưng đó chỉ là Chính Quốc nghĩ vậy chứ thật ra cậu bị những cung nữ hầu đẩy xuống, họ ganh tỵ, họ chán ghét, họ coi thường và giờ đây muốn hại chết cậu.

- Thần không sao thưa ngài, đừng lo quá, chỉ bị xây xát nhẹ thôi

Cậu cũng thật hiền lành quá, dễ dàng lơ đễnh mà bị những tiện nhân cung nữ kia đẩy xuống, Trí Mẫn căm hận lắm chứ nhưng trước mặt hoàng đế đây nên tỏ ra ngây ngô một chút, dù gì về cung thì đám cung nữ đó không chết cũng phải chịu đựng sự giày vò mà cậu tạo ra.

- Người đâu ! Sao lại để Mẫn Nhi trượt ngã như thế này, chẳng phải ta đã bảo các ngươi rồi sao hả ?

- Thôi nào, thần đã không sao rồi, ngài đừng trách các cung nữ kia, dù gì không phải lỗi của họ.

Hắn nghe cậu nói vậy, dần dần bình tĩnh mà không truy cứu việc này, liền bế Trí Mẫn về phòng mà cho gọi thái y.

- B..bệ hạ, thần thật sự vẫn rất khỏe, không sao thật mà, tại sao lại cho gọi thái y đến khám làm gì ?

Hắn phớt lờ lời nói của cậu, chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của thái y, có vẻ như rất nghiêm trọng.

- Tâu bệ hạ, hạ thân người đây thấy rằng thân thể của người đây thật tình khó tránh khỏi những bệnh nhẹ.

- Ngươi cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo ?

- Tâu bệ hạ, thân thể người Trí Mẫn rất yếu, thần không nghĩ rằng có người thân thể lại yếu đến thế mặc dù là bên ngoài rất bình thường.

- Ý ngươi nói Mẫn Nhi bị bệnh sao ?

- Va...vâng ạ

Thái y lắp bắp trả lời

- Thôi được rồi, ngươi mau lui đi, ngân bạc ở phía sau

- Vâng !

Gã ta liền đem hết đồ dùng bỏ vào túi rồi nhanh chân bỏ đi.

- Be...bệ hạ, liệu thần...

Vừa định cất tiếng nói, cậu đã được một vòng tay ôm chặt lấy, tiếng tim đập ngay bên tai ngày càng nhanh hơn.

Ôi, thật khiến cho người khác ngạc nhiên, hoàng đế băng lãnh, tàn khốc đây đang ôm một kẻ chỉ mới được đưa về cung vài tháng. Thật khiến người được mở mang tầm mắt !

- Ngươi đừng lo, ta sẽ bảo vệ em, không sao cả

- N...nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, ta nói rồi, em sẽ không sao cả đâu.

- ....vâng

Và tối đó, trong cung của hoàng đế chỉ có mỗi một phòng bật đèn, ánh sáng chiếu sáng cả một phòng, hắt lên bóng dáng hai nam nhân trao cho nhau những nụ hôn ẩm ướt cũng như trao cho nhau trái tim của đối phương thật chậm rãi, từ tốn.

Âm thanh phát ra từ căn phòng đấy khiến ai đang ngang cũng phải đỏ mặt mà lẳn lặn đi thật nhanh...

Trong bóng tối ánh đèn gần như đã lặn xuống, tiếng nói bỗng cất lên..

- Mẫn nhi à...

- Vâng thưa bệ hạ ?

- Ta yêu em Trí Mẫn, em có yêu ta hay không ?

- Thần...thần...

- Thôi không sao, em không cần phải vội trả lời, cứ từ từ rồi em sẽ cảm thấy yêu ta thôi

- vâ...vâng..

____________________________________

2 năm sau tại triều đại Joseon

Phong cảnh vị vua quyền lực của thời đại này đã và đang quỳ xuống cầu hôn một nam nhân tên Phác Trí Mẫn trong một bữa tiệc mà ngài ta đã mời tất cả những vị hoàng tử và công chúa của các nước láng giềng và cũng như các quan thần trong nước đến dự. Người ta vẫn không biết rằng con người đó đã làm thế nào để khiến cho vị hoàng đế đó rơi vào lưới tính một cách không lối thoát, để khiến người khác phải ngưỡng mộ tình cảm xinh đẹp đấy.

- Phác Trí Mẫn, liệu em có đồng ý kết hôn cùng ta ?

Lời nói cùng hành động đưa tay ngỏ mời cậu nhảy cùng đã trở thành điểm nhấn của buổi tiệc hôm đấy, ai ai cũng đều bất ngờ, không ngờ buổi tiệc hôm nay tổ chức với mục đích để chứng kiến ngài bệ hạ Điền Chính Quốc hạ mình để cầu hôn cậu Phác Trí Mẫn xinh đẹp mê người kia.

Thời gian là vàng bạc và cũng trong lúc này, nó chính là kim cương, là thời gian để vị nam nhân tên Trí Mẫn đồng ý lời cầu hôn của vị hoàng đế Chính Quốc. Sự mong chờ bao lâu nay đã được bộc lộ qua từng hành động mà ngài ta dành cho cậu trong thời gian hai năm đã trôi, đến giờ chỉ là đếm trên đầu ngón tay lời cậu nói " Đồng ý "

- Em...em...

- Em.....đồng ý

Ba chữ vừa được cất lên, người người như vỡ òa, một hạnh phúc lại được bắt đầu à mà không, nó được nổi lên thêm với hai từ " Thành Thân "

Chính Quốc vì vui sướng mà đứng dậy ôm chầm lấy cậu, trao cho Trí Mẫn nụ hôn với cảm giác hạnh phúc. Một nụ hôn cùng phong cảnh thật đẹp đẽ làm sao, sự hạnh phúc phải đánh đổi thời gian, sự kiên trì mà Điền Chính Quốc đã đợi vị nam nhân Phác Chí Mẫn...

Những đóa hoa hồng ngoài kia, chúng gần như đã héo tàn nhưng lại được phất lên như chưa từng trồng lại, liệu rằng đây là phép màu..?

Và ngày hôm sau, họ đã thành hôn...

____________________________________

Đôi khi hạnh phúc chúng ta đều cố gắng níu giữ thật lâu cũng như thật dài và tình yêu của họ cũng vậy....tuy nhiên hoa hồng tươi đẹp nhất cũng sẽ tàn phai, cánh hoa của nó sẽ rơi xuống cho đến lúc chẳng còn...

Đêm 19 tháng 07 năm xxx

- HOÀNG HẬU CỦA TRIỀU ĐẠI JOSEON BĂNG HÀ ...

( khúc trên mình không biết xưng sao nên xưng Hoàng Hậu nhé, cảm ơn)

Đêm đó, cả nước như trầm lặng đi, Phác Trí Mẫn đã băng hà, một con người đã khiến cho hoàng đế của họ vui tươi giờ đây đã không còn, họ cũng rất yêu quý cậu rất nhiều...

Cái chết của cậu chẳng ai biết vì sao cả, lúc trước họ vẫn thấy cậu chạy nhảy vui tươi nhưng đến đêm thì nhận tin báo, thật khiến người khác không khỏi sửng sốt....nghi ngờ rằng trong cung có thích khách đến ám hại hay có người muốn giết cậu,...v..v.

Nhiều lý do được nêu ra nhưng chỉ có một người biết là vì sao, Điền Chính Quốc ! Vị hoàng đế đó biết tại sao cậu lại ra đi cũng như đã đoán được vận mệnh của cậu ra sao....

- Thưa bệ hạ, ngày mai chúng ta sẽ làm lễ tang của hoàng hậu ạ

- Ta biết rồi, ngươi lui đi

- Vâng

Ngài ta vẫn không thể tin được cậu đã rời xa cậu, dù ngài đã cố làm mọi cách nhưng vẫn không khiến cậu ở lại nơi đây....

Chính Quốc liền lấy ra một cuốn sổ, lật ra liền thấy tên của cậu, kể cả ngày sinh và ngày chết, tất cả đều được ghi lại...

Có lẽ đến đây chắc ai cũng hiểu vị hoàng đế đó là ai, ngài ta không phải người thường cũng chẳng phải thần chết, ngài ta chính là Thiên Hoàng, người cai trị thiên đàng. Ngài đã phải lòng Trí Mẫn ở thiên đàng và đã sống cùng cậu cho đến khi ngài phát sinh nghi ngờ cậu có quay lại với một thiên thần, cũng vì lúc đó cơn giận dữ đến đỉnh điểm, ngài đã hạ lệnh đày cậu xuống trần gian và đến 9 kiếp sau mới có thể trở lại thiên đàng.

________________________________

tui xin lỗi vì up chap trễ nhaaa, tại tui bận ôn thi tuyển sinh nhưng mà sau này xét duyệt nên tui mới có thời gian viết tiếp cho mọi người nèeee ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro