bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy ra anh đã biết tất cả.

vậy mà anh vẫn chịu đựng ư?

nhiều lúc, tôi không hiểu nổi logic của anh. chúng tôi gặp nhau rất nhiều lần, anh bao giờ cũng hết lời khen ngợi cô người yêu xinh đẹp tuyệt vời của mình. vậy mà sau những lời đường mật khiến tôi không khỏi ghen tị kia, chính là những vết dao sắt bén rạch nát cõi lòng anh. có lẽ hồi đó tôi đã quá trẻ con khi đi so đo với một kẻ quá đỗi tệ bạc rồi.

anh khiến tôi không thèm khát có được trái tim của anh nữa, bởi có ai lại thích một thứ đã nát bươm bao giờ? cầm nó lên, hai tay tôi sẽ ngập ngụa máu tươi, và có ai lại thích tay mình dính máu bao giờ? anh không, và tôi cũng không.

có những thứ dẫu thích đến đâu cũng phải buông bỏ. tôi nhớ đêm đó mình đã nói với anh câu này rất nhiều lần, song sâu thẳm trong tâm lại tự chế giễu bản thân. nói đạo lý, nhưng không làm được.

nếu như biết cách buông bỏ, tôi đã không thảm hại như bây giờ. nếu tôi không thích anh, cả hai chúng tôi đều sẽ không đau thương giống vậy.

mẫn kỳ của em, sao anh có thể ngốc nghếch như vậy chứ, lúc đó anh đã nghĩ gì? tự làm bản thân đau đớn như thế có vui, có thú vị gì không anh?

bởi em không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro