tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lời đề nghị đổi gió liệu có giúp anh thoát khỏi những nỗi đau triền miên hay không? mong là có.

tôi đã mời anh, cùng với hội anh em của mình ăn tối một bữa, cũng đã quá lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau.

"ê, mày lái xe cả tiếng trời chỉ để đi ăn thôi sao?" san trêu, mà thực ra tôi cũng chẳng để tâm lắm. miễn có thể đi xa khỏi bầu không khí bức bối khó chịu kia, có phải lái xe bao xa tôi cũng bằng lòng.

có điều, người tính không bằng trời tính.

vốn thừa sức bao trọn chỗ này, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết. trốn đi một nơi rất xa khỏi những u buồn, chúng tôi không mong bị bắt lại.

vậy mà, cho đến khi tôi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, tôi vẫn không thể tin được vào mắt mình. cái gì thế kia? đấy là bạn gái anh, đang vui vẻ ngả ngớn với một tên đàn ông khác mà không phải anh. như thể, thế gian chỉ còn mỗi hai người.

không thể giấu nổi vẻ cả kinh, tôi liếc anh khe khẽ. mẫn kỳ hướng ánh mắt xuống đất, tránh giao tiếp với tôi. tâm trạng của anh đã lao dốc, tôi biết chứ.

anh bảo, bạn gái anh đi công tác rồi.

đi công tác xa, với gã tình nhân giàu có của cô ả.

nếu hôm nay chỉ mình tôi ở đây, sẽ chẳng có việc gì to tát cả. nhưng hôm nay không chỉ có mình tôi ở đây, còn có cả anh và những người ngoài cuộc.

mà không chỉ mình tôi nhìn thấy cảnh này.

mẫn kỳ cũng đã nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro