Ngang trái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ấy, ta gặp em giữa khu rừng nọ nơi có những tinh linh, nhân thú đang ngự trị. Ta ngạc nhiên khi nhìn thấy em, một kẻ phàm trần lại lang thang nơi thiêng liêng này. Ánh mắt chạm nhau, thoáng chốc đan xen một chút tức giận. Ta tiến lại gần, lịch sự chào hỏi nhưng rồi em lùi lại đề phòng ta có mưu đồ bất chính.

- Đừng chạm vào ta – Em cọc cằn nói - Ngươi là ai?

Ta nở một nụ cười tự tin nói rằng mình là thần cáo, người bảo vệ khu rừng. Để chứng minh những lời ta nói đều là sự thật, ta nhanh chóng nắm lấy tay của em rồi dẫn tới một cung điện nguy nga lộng lẫy. Bên trong đều là vàng bạc, châu báu, ngọc ngà cùng các hầu cận trẻ trung, năng động và đặc biệt là xinh đẹp, nhưng không bằng em. Ta đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn dành riêng cho em, chỉ đợi em thưởng thức nó.

Đêm đến, ta ngỏ lời mời em tản bộ cùng mình. Tiện đường ghé qua hội chợ, các sạp hàng đồ ăn, đồ chơi được bày biện đẹp mắt. Đi sâu hơn chút nữa, phía trước là những thiên đăng sáng bừng trên bầu trời tối. Ta dẫn em tới một đồng cỏ xung quanh là hàng ngàn bông hoa và có tầm nhìn lí tưởng, ta bảo em nhắm mặt lại và chờ đợi bất ngờ sắp xảy ra.

- Mở mắt ra nào.

Khi nghe thấy giọng nói của ta, em chậm rãi mở mắt ra và nhìn thấy vô số ngọn đèn từ từ bay lên. Chúng toả sáng lấp lánh trong đêm tối, rạng rỡ chói loá, lộng lẫy tột độ.

Ví ta là gió, em là mây. Ta yêu em hết trọn đời.

Mùa xuân năm ấy, chúng ta có nhau. Dưới ánh trăng huyền ảo, trên đồng cỏ xanh bát ngát muôn ngàn hoa tươi. Khoảnh khắc khi nhìn thấy em cười, trái tim ta như lỗi nhịp. Ta có được em, cùng nhau trải qua biết bao tháng ngày. Nhưng rồi chuyện tình nào cũng sẽ sớm đi tới hồi kết, đó là một ngày đông lạnh lẽo. Bên ngoài trời lạnh căm, tuyết phủ rơi khắp các hiên nhà. Sức khoẻ của ta ngày càng yếu đi, ta xoa đầu em nói rằng bên kia thị trấn có gốc cây tử đằng nở mãi không tàn, em nắm chặt tay ta, đôi mắt kia không biết đã rơi lệ từ bao giờ. Miệng của em vẫn cười, bảo rằng ta gạt em, bởi vì chả có cái cây nào mà nở mãi không tàn cả. Ta cười nói với em. Đâu ai biết rằng đó là lần cuối em được nói chuyện với hắn. Ba ngày sau, hắn đã bỏ em mà đi đến một nơi xa. em ôm hắn trong lòng, tim em như thắt lại, miệng vẫn lẩm bẩm.

Giống như chỉ đang an tĩnh ngủ, cho dù em có gọi như nào cũng chả thể tỉnh lại được nữa. đã ba ngày trôi qua, em suy nghĩ rằng đã vài ngày rồi cơ thể vẫn mềm mại như vậy, cũng không có mùi gì.. nhất định chỉ là đang ngủ thôi. ánh mắt em mệt dần, chìm trong suy nghĩ "tâm nguyện cuối cùng của đại nhân.."

Ngày đông ấy, em cõng hắn liều mạng chạy, một giây cũng không dừng, giống hệt như cái ngày mà đôi ta chạy trốn. Em đã chạy không ngừng nghỉ, cho dù chân mình đông cứng, cổ họng bị gió lạnh làm cho tổn thương. Mùa đông năm ấy, chúng ta chạy về phía mùa xuân.

Khi đến nơi, hoa thật sự không tàn. em bật khóc, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã, em lắp bắp nói.

- Michael. Hoa.. Dù là mùa đông hoa vẫn nở..

Trong mùi hương của hắn, em ôm hắn nhắm mắt dưới gốc cây tử đằng. Ý nghĩa mà đôi ta gặp nhau. Vượt thời gian, vượt sinh tử. Gặp lại nhau.

[Còn tiếp.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kainess