năm mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hả gì cơ? bây giờ trong não cậu đang nhảy số liên tục, cố gắng tiêu hoá được cái câu nói của anh.

gì cơ? anh thích em á? mà còn là nghiêm túc á?

"g-gì vậy kuroo! anh làm tôi giật mình đấy"

"khuyu rồi anh không nên đùa như thế chứ"

"đúng rồi đùa thôi! n-nào vào tắm rửa thôi"

cậu đứng bật dậy. cả người cứng ngắt như con robot vì ngại, mắt thì cứ liếc qua trái rồi phải chứ nhất quyết không nhìn vào người đối diện.

"anh không đùa đâu"

"anh thích em"

"em cũng biết điều đó mà? đúng chứ?"

anh kéo tay cậu lại, cuối xuống nhìn thẳng vào mặt cậu. theo phản xạ quay mặt ra chỗ khác, mặt đỏ ửng bối rối, tay chân cứ luống cuống không biết nên làm như nào. nhìn là biết cậu đang hoảng vãi lúa rồi.

"tôi..."

"cho anh một câu trả lời thôi được không? anh không muốn chúng ta chỉ dừng ở mức là 'bạn'!"

"..."

"anh thích em! còn em?"

"em có cảm tình với anh không?"

"..."

"được rồi! anh xin lỗi! chắc em hoảng lắm nhỉ?"

anh buông tay cậu ra rồi gãi gãi một bên đầu cười.

"cứ coi như là anh đùa đi nhé"

"tôi..."

"ối tự nhiên đau bụng quá! thôi anh đi toilet tí nhé"

"em vào trọ sớm đi! kẻo lạnh"

anh vỗ vai cậu nhẹ một cái rồi bước vào thẳng trong trọ. dáng người anh như đang bị thứ gì đó đè xuống, nó buồn bã mà nặng nề lắm.

cậu đứng bần thần giữa sân, nhìn lấy bóng hình đang khuất dần sau cánh cửa. ủa gì zậy cha nội người ta chưa kịp trả lời mà tự đóng kịch tự trốn zô nhà zậy? người ta ngại mà thì để từ từ người ta nói chứ!

"ơ đù má vô thiệt hả?"

🍓

một kuroo k có tính kiên nhẫn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro