năm mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"má hổng tin luôn á trời"

"hổng tin luôn á bây"

"má nó tức ghê huhu"

cậu trai nhỏ tên kenma ngồi lầm bầm ở góc cuối của xe. từ lúc sáng sớm, khi mà hinata còn đang say giấc nồng. cậu nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, viết một cái note nhỏ  'tao ở trên xe trước rồi! khỏi tìm', rồi xách túi ra khỏi phòng.

hôm nay là ngày về lại tokyo sau những ngày trại dài dẳng. cậu vì ngại chạm mặt anh tiền bối mà đã tỏ tình mình hôm qua mà đã chọn chỗ khuất nhất của xe để ngồi. bây giờ là 6 giờ 15 sáng, cả lớp hẹn nhau 7 giờ nên cậu tranh thủ đánh một giấc. dù gì cậu cũng lên xe hơi bị sớm.

"bác ơi, giảm cho cháu cái máy lạnh với! lạnh quá bác ơi"

cậu réo bác tài xế giảm độ lạnh rồi trùm áo khoác lên người, từ từ chìm vào giấc ngủ say.

———

"ưmm kuro à tới đây anh nựng tí nàoooo"

"k-kenma dậy đi em"

"ê hê hê hôm nay má em mềm quá taaa"

"kuroo, kuroo. đổi chỗ cho em"

*bép*

"tỉnh dậy mau cái thằng pín théi"

tiếng bép vang lên làm cậu tỉnh giấc. ủa hả gì vậy? trời đánh hả? mặt cậu ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn vô thức nhìn về phía trước.

"tỉnh chưa?"

"chưa thì để tao bợp thêm cái nữa nha"

"hả? ủa shoyo nè?"

"ủa trong mơ của mình nó thường cao lắm mà ta? sao giờ có khúc vậy trời"

*bép*

"á sao mày đánh tao?"

"mơ hả? một khúc hả? tao quánh cho mày tỉnh giờ"

"tỉnh chưa? tỉnh chưa? muốn bị bợp tai nữa không?"

"ủa không phải mơ hả?"

"mơ cái con gái mẹ mày"

nhận hai cái bợp vào mặt làm cậu tỉnh ngủ hẳn ra. mắt cậu sáng ra, não cậu như đã được thông ra mà không cần đến sữa vinamilk.

"huhu đau quáaa"

tỉnh rồi thì cũng đồng nghĩa cảm nhận được luôn cơn đau. má cái thằng chơi mất dạy, bợp sao mà má cậu đỏ lên luôn rồi này.

"cho mày tỉnh ra!"

hinata cầm hai má cậu kéo ra, lực dùng khá mạnh như kiểu cố tình vậy.

"mẹ mày thả ra! mà mắc gì tao ngủ mà bợp tao??"

"kiếm chuyện là bố mày đá vào cuống họng mày giờ"

"thằng này mày giang hồ không?"

"tao không kêu mày dậy chắc mày kéo rụng dú ông kuroo luôn mất =))))))!"

hinata vừa nói vừa cố nhịn cười, dù gì cũng đang giả vờ lạnh lùng mắng bạn. lúc trước toàn bị nó mắng, tức chíttt.

"h-hả? kuroo?"

"mày nói tao làm gì cơ?"

cậu bàng hoàng ngỡ ngàng và bật ngừa khi nghe những lời "thô tục" đó từ miệng thằng bạn mình. yea tỉnh ngủ hoàn toàn luôn rồi nè.

"tao nói thì mày cũng không hiểu đâu!"

"nè ổng nè"

"kuroo nói đi anh!"

hinata di người sang một bên thì cũng là lúc cậu thấy được kuroo tetsurou đằng sau đó. thì ra nãy giờ hinata ngồi trước mắt cậu, hạn chế tầm nhìn nên cậu cũng chẳng để ý người ngồi bên cạnh bạn mình là kuroo.

"hi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro