#1.nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bé con, nhìn cổ chân em mà xem, bầm hết rồi. Tôi đã bảo em nên hạn chế cử động mà ? Cầm lấy cổ chân trắng buốt bị tím tái do xiềng xích hằn lên của người nọ, gã từ từ vuốt ve, mê luyến mà hôn lên từng tấc thịt, tựa như đó là món bảo bối trân quý do thượng đế ban tặng. Gã thích thú trước phản ứng của bé con, khẽ khàng run lên nhưng lại không dám phản kháng. Coi này, con người kiêu căng, từng đạp gã ở dưới chân mà nện, từng hất cằm vào mặt gã với dáng vẻ điêu toa, cay nghiệt đâu rồi? Giờ đây trong lòng gã chỉ là bé con của gã, con điếm của riêng gã, tầm thường nhỏ bé tý hon của gã, CỦA RIÊNG GÃ.
________________________________
Em ghét nhất là buổi sáng, càng căm ghét hơn khi đó chính là thời điểm em thích nhất lúc trước. Nếu là trước kia, mỗi buổi sáng thức dậy được tắm trong mật ngọt của người xung quanh, được tưới lên vô vàn lời khen, nịnh bợ của tất thảy vạn vật trên thế gian thì giờ đây, mỗi khi bừng tỉnh khỏi màn đêm, em phải đón nhận cái hôn ướt át, thẫm đẫm tình của gã đàn ông, bị gã đặt dưới thân mà yêu thương, gã rất thích phả những hơi ấm vào tai em, thích khi làm tình lại nói những lời điên dại cho em nghe, gã kể cho em về những việc kinh tởm, đáng sợ gã làm khi đêm đến, rồi lại nỉ non, trầm trầm mà gọi tên em 'jimin..jimin.' Em bị gã bức đến muốn điên, hàng ngày như ngây như dại chỉ biết mở rộng chân rồi bị làm đến ngất. Cuộc sống của em giờ đây chỉ xoay quanh gã, chỉ có gã, không bất kỳ một thứ gì có thể  làm em chú ý nữa, mình gã thôi là tâm trong cuộc sống của em thôi
________________________________
-Mày đã thực sự thoả mãn chưa? Gã tự nói với bản thân trong mặt gương vỡ nát, gương mặt gã méo mó đến đáng sợ, mắt đỏ gằn lên từng tơ máu, bàn tay gân guốc thô to vịn lên thành bồn, tức giận mà bấu chặt, hận không thể một phát bóp nát thành bồn bằng sứ.
'Không! Tâm mới chỉ được mãn nguyện một phần, làm sao cũng không thể đủ' giọng nói khác trong đầu gã như rít lên, cuồng dại hét vang trong đầu gã khiến gã phải ôm đầu, nghiến chặt răng vì khó chịu.
Phải, giam cầm em ấy như thế vẫn chưa đủ, gã muốn làm em triệt để điên dại, cả ngày chỉ có thể ngốc ngốc đón nhận lấy liên hồi thúc của gã, chỉ biết a a ô ô mà gọi tên gã. Như thế đã là gì, gã muốn cắt luôn mạch máu của em và gã, nối chúng lại với nhau, vĩnh viễn cả hai cũng không tách rời. Em chỉ được nhớ mỗi tên gã, bản thân em là ai cũng không cần biết, chỉ nên biết em là của gã, là cái tình duy nhất gã cất giấu. Em không cần bất cứ ai ngoài gã, kể cả cha mẹ em, gọi tôi là daddy, bé con, tôi nguyện bồi em, chăm sóc em đến mẹ em còn đếch bằng nổi.
'Sao mày không làm vậy? Đến cuối cùng, mày kìm lại tâm tư của mày làm gì? Đừng nói mày không làm được, đến hủy diệt tất thảy những thứ quanh em ấy mày cũng làm rồi, sao không triệt để giết lấy tất cả tâm tư bé nhỏ của em ấy, để não nhỏ của em chỉ có thể là cục nhão nhoét bé tý của mày?' Giọng nói trong đầu lại vang lên, phẫn nộ đến cùng cực.
-Không muốn, em ấy không thể điên, tôi điên là đủ rồi. Hai kẻ điên yêu nhau, liệu em ấy chịu nổi không ?

Cả đời này Jeon Jeongguk chỉ có mỗi một tâm niệm bé tý, là được vĩnh viễn ở cùng một chỗ với cậu chủ nhỏ họ Park, dù lòng đã sớm vặn vẹo, điên dại, thế nhưng, em yêu của ta, Jeon thủ thỉ vào tai cậu chủ mỗi tối, tôi muốn từ từ, từng chút một để em khuất phục dưới thân tôi, tôi yêu em, mỗi ngày lại một nhiều, dù luân hồi chuyển bao nhiêu kiếp, Jeon Jeongguk này cũng chỉ có một tín ngưỡng là em, trên thế giới này ai cũng không yêu em bằng tôi, không một ai, ai cũng không bì nổi tình yêu của tôi.
' cậu chủ..tôi là Jeon Jeongguk, là người thích cậu chủ đến điên đến dại cũng không ngừng nổi'
/tbc.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro