#2.em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin thích đạp người khác dưới thân mà sỉ nhục, thích nhìn người đời một cách khinh bỉ. Nghe có vẻ bố đời thật đấy, nhưng ai dám phản bác lại em nào? Dĩ nhiên là không một ai, chả ai dám bắt lỗi thiếu gia nhà họ Park, mà cũng chả ai đủ nghị lực để nhìn thẳng vào mặt em mà nạt mà quát. Vì sao? Chính là vì Park Jimin được mệnh danh là Apollo* sống nha, và khi đến cả chúa cũng phải ghen tỵ trước vẻ đẹp của em thì ,dĩ nhiên, cuộc sống của em là hình mẫu lý tưởng của bất cứ cậu ấm nào, ngông mà vẫn được nể. Có người từng nói với em, và đừng có thắc mắc là ai nói, vì số người nói chuyện với em nhiều vô số kể, em không nhớ nổi ai ra ai đâu.
-Park Jimin, cậu là kiểu người mà kể cả vua chúa cũng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cho cậu một cái ghế bên cạnh. Và đặc biệt, cậu cũng là ngoại lệ của quỷ, cưng ạ. Người ta sẽ phải đánh đổi một cái giá rất đắt khi ước hẹn với quỷ, có thể là cả linh hồn họ. Nhưng tôi thề, quỷ sẽ nguyện đáp ứng mọi thứ cậu muốn với cái giá không đồng. Hời thật đấy-người nào đó mà Jimin không nhớ mặt đã chậc lưỡi nói vậy ngay lần đầu gặp mặt, và Jimin cũng đếch quan tâm cho lắm. Ừ thì, đó là tất nhiên nếu như bạn đẹp đến ngưỡng ấy mà?
...
Jimin thích đàn ông, thích mấy anh đẹp trai cao cao. Sao nào? Chưa thấy đồng tính luyến ái đẹp trai cả đôi bao giờ à ?
Từ bé, em đã biết xu hướng tình dục của mình, em cảm thấy vẻ đẹp của em sẽ đủ để bất cứ ai nguyện chết, nhưng không phải là phụ nữ.. em thích được chiều chuộng, chiều đến độ có thể tan ra vì mật ngọt, em không muốn phải là người chạy theo lũ đàn bà để nói lời yêu thương cho họ, em muốn em mới là người được hưởng đặc ân như vậy, và phải hưởng được mật ngọt từ chính người đàn ông tuyệt nhất quả đất. Và vì vẻ đẹp của em là kiểu mềm mại, kiểu mà đàn ông còn mê ngất ấy nên việc kiếm cho mình một người bạn trai là không khó, đấy là nếu như em không khao khát 'Hades'*, một gã trai xuất hiện thường xuyên trên báo, gã được mệnh danh là người đàn ông quyến rũ nhất, điên nhất, ác nhất khi gã đã giết và tra tấn hàng nghìn người. Cách thức giết người của gã rất công khai, người ta có thể dễ dàng tìm thấy thi thể của ai đó ở gầm cầu, ở trạm xe, ở bất cứ mọi nơi với ký hiệu hành động của 'Hades'- một nét vẽ hình bồ câu sắc sảo bằng máu của nạn nhân, nhưng ngạc nhiên thay, cảnh sát lại hoàn toàn không thể tìm được thêm bất kỳ manh mối hay tung tích nào của gã đàn ông đã gây ra những vụ đó. Một điều rất kinh tởm trong các vụ án là thường trên người các nạn nhân đều sẽ mất một bộ phận nào đó, như gần đây nhất là phần từ khuỷu chân trở xuống của nạn nhân biến mất một cách kỳ lạ, không ai biết gã giữ lại những bộ phận đấy làm gì, những chuyên gia về ngành tâm lý học nói đó là cái biến thái, cuồng dại của một tên sát nhân máu lạnh. Đúc kết lại là, gã rất ghê tởm, đáng sợ, giết người không rõ mục đích, vì những nạn nhân trong các vụ đều rất mơ hồ và dường như không liên quan gì đến nhau hết, nên không thể coi đây là những vụ ám sát có chủ ý. Giờ đây, gã trở thành ông hoàng trong đám tội phạm, chúng thay nhau làm việc ác để vấy bẩn cảnh sát, viết dài thêm trang hoàng của 'Hades'. Tất thảy mọi người, bao gồm cả giới thượng lưu, tầm trung hay dân nghèo đều phải khiếp sợ, kinh tởm trước mọi hành động của gã. Trái ngược với lũ người kia, Jimin lại thấy rất hưng phấn mỗi khi đọc các trang báo liên quan đến tội ác của gã, em thích chết cái tính giết người dứt khoát đó, quyến rũ muốn hộc máu. Em ước sao cho cái gậy thịt của gã xỏ xuyên ở trong em không ngừng, nghĩ đến đó thôi em đã sung sướng thở hắt ra.  Nhưng, đó không phải lý do duy nhất em từ chối cánh đàn ông, phần nữa là vì con chó trung thành của em, Jeon Jeongguk, cậu ta bám em đến đáng sợ. Cậu ta sẽ nhìn những người vây quanh em bằng con mắt u uất đến tột độ, cậu ta sẽ im lặng mỗi khi em nói chuyện với thằng cha nào đó, nhưng tuyệt nhiên em sẽ không bao giờ nhìn thấy người kia một lần nào nữa. Không phủ nhận tài năng, trí tuệ của cậu ta khi cả công ty đang trên đà điêu đứng vì những vụ ăn chơi của em, cậu ta lại một mình vực dậy tất cả, vẫn để em mang cái danh giám đốc, nhưng chỉ nội bộ công ty biết, Jeon mới là người nắm quyền đứng sau. Thế cũng tốt, Jimin thầm nghĩ, một con chó trung thành sẵn sàng làm mọi việc vì em, một chút bất mãn chỉ vì cậu ta quá nghiêm khắc với em có thể khiến em qua một đêm thành Park sống dựa hơi trai, mặc dù bây giờ cũng không khác lắm. Nhưng ít ra việc nhường nhịn Jeon vẫn khiến em có danh là thiếu gia nhà họ Park, vẫn không mất nhiều công sức, quá lời đi?
________________________________
Park Jimin từ nhỏ đã được chiều hết nấc, mẹ cha em không bao giờ có thể từ chối mọi lời khẩn nài được đưa ra, kể cả khi em xách về một Jeon Jeongguk bẩn thỉu, rách nát, họ vẫn không có một lời khiển trách nào. Con trai họ có thêm một kẻ tuỳ tùng, một quân cờ nữa, sẵn sàng vì nó mà tất thảy đều gánh. Nhưng mà, ông bà Park lại không ngờ nổi, cậu trai có đôi mắt sáng đẹp tầm thường khi đấy, lại một nhát mà giết chết vợ chồng họ chỉ vì họ muốn thay trợ lý mới cho con trai. Cả đời này họ không bao giờ quên, Jeongguk của năm 16 tuổi, ghét bỏ nhìn vào vũng máu của họ, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bằng chất giọng trầm khàn của thiếu niên đang kỳ vỡ giọng:
-Park Jimin một khắc cũng không được rời xa tôi, ai cũng không tách ra nổi, chi bằng chết quách đi, dù sao, Jimin cũng có tôi là đủ rồi
Nói xong không thương tiếc mà đạp thẳng vào người họ, một ánh mắt cũng tiếc rẻ không thèm chiếu qua.
...
Ở thời khắc kẻ hầu của mình đang giết chết cha mẹ, Park Jimin vẫn như thường lệ, say khướt ở một góc quầy bar. Xét cho cùng, dù có hay chuyện, em vẫn sẽ chỉ thản nhiên mà tổ chức tang lễ, vậy là làm đủ trọng trách của người con rồi, ít ra lúc xuống địa ngục cũng không bị tra hỏi quá lâu, đúng không?

Phải, Park Jimin vô tâm, lạnh nhạt kể cả với bố mẹ ruột của mình, nhưng mà họ cũng chỉ là người sinh thành ra thôi, dù biết ơn đến mấy thì trong thâm tâm em, khi con người ta sống vô cảm, vô tâm quá lâu, họ sẽ sinh ra cảm giác thờ ơ với hết thảy sự sống, cái chết của vạn vật. Vì vậy nói tóm ra, kể là cha mẹ, cũng không phải người mà em nên quan tâm quá mức. Theo định nghĩa bình thường mà ta được biết, những chúng sinh có cánh trắng có lòng từ bi vô bờ bến, biết đồng cảm cho nhân loại được gọi là thiên thần. Nhưng hỡi ai, Park Jimin đang viết lại định nghĩa mới đây, nghe cho kỹ nhe, thiên thần chân chính thực sự sẽ đếch rảnh mà quan tâm người khác đâu, vì chính bản thân thiên thần đó đã ở trên vạn người, được chúa sủng ái, không cần có người khác, chỉ cần 'người' là đủ, ai cũng không quan trọng, đủ làm lay động đến thiên thần.
(Chú thích: 'người' ở đây có nghĩa là tín ngưỡng riêng của thiên thần, mà theo jimin chính là tình yêu của đời em-Hades)

/tbc.../
chanh chua lè: làm ơn khi đọc xong có thể cmt cho mình nhận xét về văn phong cũng như nội dung được không TvT ?
________________________________
Apollo*: Apollo (tiếng Hy Lạp: Απόλλων Apóllon) là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lia. Thần là con ngoại hôn của thần Zeus và nữ thần Leto.
Hades*: Trong thần thoại Hy Lạp, Hades (tiếng Hy Lạp: Άδης), hay còn gọi là Aides, vừa là địa ngục, nơi cai quản của thần Hades, vừa là tên của vị thần này. Người La Mã gọi Hades với tên Pluto. Trong thần thoại La Mã, Hades/Pluto còn được biết đến với tên gọi Dis Pater và Orcus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro