extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lâu rồi không đi dạo nhỉ"

"hôm nay trời nắng đấy, cậu có muốn đi không?"

"đợi mình chút nha, để mình đi thay quần áo xong đi luôn"

trong ánh năng vàng của buổi chiều mùa hè, sunoo và ni-ki vui vẻ dắt tay nhau đi bộ dọc theo tuyến đường. đi dạo một hồi cũng mệt, cả hai quyết định rẽ vào một quán cafe mèo. khỏi phải nói, trong này mèo nhiều vô kể, giống nào cũng có

"á sao mấy em mèo đáng yêu thế" sunoo bế một em mèo lên ôm nói

"nhưng cậu đáng yêu hơn"

"sao dạo này cậu sến thế hả riki, ai dạy cậu thế"

"có ai dạy đâu, toàn ngồi xem phim cùng cậu mà học theo thôi"

sunoo lườm xéo ni-ki một cái rồi quay qua tiếp tục chơi với những chú mèo, mặc cho ni-ki vẫn cảm thán và đưa ra những lí do để chứng minh việc sunoo đáng yêu là định nghĩa của cuộc đời hắn.

"ê con mèo này trông giống jay hyung nhỉ" ni-ki nói và chỉ vào chú mèo màu đen đang nhăn mặt nhìn hắn

"jay hyung mà nghe thấy chắc sẽ băm cậu ra thành từng mảnh mất riki ạ, lúc đấy thì mình có bênh cũng không cứu được cậu đâu"

"cậu phải cứu mình chứ, jay hyung băm mình thành mảnh thì ai làm người yêu cậu nữa"

"hừm lúc đó mình sẽ kiếm một chú mèo giống cậu rồi mang về nuôi thôi"

"cậu không cứu mình thật à?" ni-ki bữu môi nhìn sunoo

"chắc là vậy" sunoo cười trêu ni-ki

hậu quả thì chắc ai cũng đoán được rồi, sunoo bị ni-ki dỗi. thế đó, hồi bữa thì cậu dỗi ni-ki, giờ thì hắn dỗi cậu. bảo cặp này trẻ con lắm cũng không sai, người chín người mười, không ai hơn ai cả. ni-ki sau khi thành công cưa đổ sunoo, cái tính nhây chỉ tăng thêm thôi chứ khó mà bỏ được. lúc sunoo hỏi sao hắn trêu mình, ni-ki bảo "tại trêu cậu xong cậu phản ứng vui mà". bồ với chả bịch, cho ăn đấm bây giờ.

nói tới vụ cãi nhau gần đây nhất phải nhắc tới phi vụ bánh cá rồi. hôm đó em gái của sunoo - yeongji có đến thăm hai người, rồi tiện rủ làm bánh cá. việc cãi nhau của hai con người này, yeongji cũng không còn lạ gì rồi, như cơm bữa ý mà. trước đó một tuần, yeongji có ở lại qua đêm vì hôm trước hai anh mình mở pyjama party ấy. sáng hôm đấy cô dậy sớm, ra ngoài pha cốc latte uống cho tỉnh ngủ thì thấy ni-ki phóng vèo ra khỏi phòng của hắn và sunoo, tay cầm bút vẽ nấp sau cái giá treo đồ

"anh vừa làm gì sunoo oppa à?"

"làm gì có đâu, nhóc cứ tận hưởng bữa sáng đi ha, lát sunoo có hỏi anh đâu thì đừng nói nhá"

vừa dứt lời, cô thấy sunoo hùng hổ cầm chảo đi ra ngoài, miệng thét "RIKI CẬU Ở ĐÂU, CÓ GIỎI THÌ LÓ CÁI BỘ MẶT CỦA CẬU RA CHO TÔI XEM NÀO" lùng sục khắp nhà

"há há há sunoo oppa mặt anh sao thế"

"mày đi mà hỏi thằng bồ chết dẫm của anh ý, đang ngủ mà bị vẽ cái quần gì vào mặt đây này"

yeongji khẽ hướng ánh mặt về phía tên 'phạm nhân' đang nấp kia thì chỉ thấy hắn giơ ngón tay lên miệng ra kí hiệu trật tự rồi cố lén chuồn ra ngoài. ni-ki rón rén rời khỏi chỗ ấn náu của mình, định bụng chạy vèo ra ngoài cửa để không bị tóm lại thì bỗng điện thoại kêu một tiếng thật to. giờ này ai lại gọi chứ, đây là tiếp tay cho việc giết người không dao đấy. đang lục lọi để lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần thì ni-ki bỗng nghe thấy tiếng chảo rán đập bộp bộp mấy cái vào tay. cảm giác lưng lành lạnh, ni-ki quay ra đằng sau nhìn và chứng kiến cảnh tượng sunoo mặt đằng đằng sát khí, môi nhếch mép nụ cười quỷ quái đang thoắt ẩn thoắt hiện tới gần như cái cách mà hắn thường hay chơi cái trò giải toán đầy "giáo dục" tên baldi's basic kia

quắp hai chân lên mà chạy, ni-ki tính ẩn cửa hòng thoát khỏi sunoo thì cửa bỗng dưng kẹt. gì đây, cả thế giới đang chống lại mình đó hả, không mở được. đạp, xô, ẩn, ni-ki thử đủ 7749 cách trên trời xuống biển, từ tổ tiên cho đến vũ trụ bảo nhưng bất thành. rồi, sáng cố trêu người ta cho cố vào giờ ăn quả táo, có vui không.

"a chào bạn nhé, hôm nay trời đẹp nhỉ" sunoo cầm cái chảo gõ nhẹ nhẹ vào người ni-ki

"ủa hi bạn nha, trời đẹp thật đó- ÁHHHHHH" ni-ki gần như hét toáng lên khi thấy sunoo cầm cái chảo chuẩn bị phang mình

"HAI ÔNG LẠI ĐỊNH ĐẤM NHAU ĐẤY À?" không đứng yên làm thinh, yeongji chạy ra cản hai người lại

"làm gì có đâu, người ta yêu thương nhau như thế này, có chửi với đánh nhau gì đâu" sunoo quẳng cái cháo ra đằng sau rồi quay ra vờ ôm ấp tình cảm các thứ với ni-ki

"à thế cơ đấy, để em đây bắt được hai người đang choảng nhau nữa, em gọi mấy anh tới xách tai ném ra ngoài luôn đấy" yeongji cười đầy ma mị

đợi con nhóc kia đi xong, ni-ki quay sang thở phào.

"cậu cứ đợi đấy, tối nay chết với tôi" sunoo ném cho ni-ki ánh mắt sắc lẹm rồi xách chảo rời đi

quả nhiên tối hôm đó có người ra sofa làm bạn với muỗi

bỏ qua chuyện này, phi vụ bánh cá còn đỉnh hơn vì họ đã cãi nhau đến mức suýt thì cháy nhà luôn đấy

"hôm nay tự làm bánh cá tại nhà không hai anh?"

"được luôn, lâu rồi không ăn ở nhà. mà mình có đủ nguyên liệu rồi đúng không?"

"em kiểm tra rồi, đủ á" nói xong cả ba bắt đầu lao vào bếp và nấu ăn. ni-ki chuẩn bị chảo và bật bếp, sunoo lấy bơ và bột bánh, yeongji chuẩn bị nhân bánh. khung cảnh ấm áp êm đềm trông thật tuyệt làm sao. bỗng yeongji che miệng thốt lên một tiếng

"ô mai gọt"

"sao thế?" ni-ki quay ra hỏi

"em quên chưa mua nhân đậu đỏ"

"thế sao mày tỏ ra dramatic thế em, tưởng vừa làm đổ cái gì hay không"

"không phải là do cậu à" ni-ki nói đầy trêu chọc

"mình ụp cả cái tô vào đầu cậu bây giờ, cậu nói như kiểu cậu không dramatic giống mình với em nó á"

"ít ra mình không dramatic như cậu"

"hai anh lại chuẩn bị cãi nhau nữa đấy à, xin hãy tha cho chiếc tai này với. em ra ngoài mua đồ một chút, lát về nha"

"đi lẹ đi"

yeongji rời đi xong, hai con người kia lại lao vô cuộc khẩu chiến đầy kịch tính. ni-ki nhân lúc sunoo không để ý, chọt tay vào phần bột bánh chưa trộn với nước rồi quẹt lên mặt sunoo. sunoo cũng chẳng kém cạnh, thò tay vào bát bột bốc một ít thả lên đầu của ni-ki rồi lăn ra cười. hai con người kia đùa nhau một lúc rồi bỗng dưng dừng lại, sunoo quay ra ngửi mùi rồi hỏi ni-ki

"ê cậu có nghe mùi gì khét khét không?"

"hình như là có á, mùi rõ lắm"

"nãy cậu tắt bếp chưa?"

"chắc là c- thôi xong rồi, mình chưa tắt bếp"

"THẾ MÀ CẬU RA ĐÂY ĐÙA VỚI MÌNH ĐƯỢC, ĐI RA LẤY CÁI GÌ DẬP LỬA ĐI"

"ÔI GIỐI ÔI LỬA TO THẾ, CỨU CON"

.

ở một nơi nào đó

yeongji lựa xong đồ mình cần mua thì đứng đợi ở quầy thu ngân để thanh toán rồi xách túi đi về. trên đường về, linh cảm của cô bỗng có dự cảm không lành. nhanh trí, chạy thẳng về nhà, đến nơi thứ đầu tiên cô thấy là mùi khen khét bay ra từ trong ngôi nhà. đi vào trong nhà, yeongji thấy hai ông anh mình như người mất hồn, xung quanh là mấy chậu nước, trên bếp là hai chiếc bánh cá cháy đen thui

"ủa sao bánh cá lại cháy đen thế này, mấy anh quên không canh à? rồi tự dưng lôi chậu nước ra làm chi?"

"ờmmmmmmm"

"không có gì cả đâu hahaha, mình làm bánh tiếp đi"

"ồ oke" yeongji nhìn hai người ánh mắt đầy nghi ngờ, trông thế này giống như vừa cháy bếp hơn là làm cháy bánh bình thường đấy

.

quay trở lại thực tại, cả hai đang thanh toán nước uống của mình và ra về. sunoo nhìn những chú mèo luyến tiếc một hồi rồi mới theo chân ni-ki ra khỏi quán

"cậu thích mèo đến cỡ đấy cơ à?"

"đúng rồi á, mình cũng muốn nhận nuôi một chú mèo á"

"mọi người bảo mình giống mèo lắm đó sunoo à"

"à tất nhiên là ngoài chú mèo to xác này của mình thì mình muốn nhận nuôi thêm một chú mèo nhỏ nữa" sunoo vừa nói vừa vòng tay ôm lấy người còn hơi dỗi cậu sau khi cậu bảo thích mèo hơn thích người ta

"..."

"hoi đừng dỗi nữa mà, mình yêu cậu nhất còn gì"

"thế à?"

"thật đấy, mặt mình giống như đùa lắm à"

"thế cậu chứng minh đi"

"chứng minh kiểu gì cơ"

"chứng minh theo kiểu mà chúng ta hay làm ở nhà á, đây nè" ni-ki chỉ vào môi mình

"đang ở ngoài đường đó riki à, về nhà rồi tính sau được không" dù đã quen với việc thể hiện tình cảm này, nhưng mà bạn bồ ơi, mình cũng biết ngại chứ, bạn bảo mình làm như vậy mình ngất ra đây cho bạn xem

"nhớ nha về nhớ hôn bù đấy"

"biết rồi, giờ thì đi lẹ đi ông tướng, đứng chắn trước cửa nhà người ta không khéo người ta cầm chổi đuổi hai đứa mình đi mất"

cả hai quyết định đi dạo một lúc đến gần tối mới chịu về. sunoo cầm trên tay cốc kem mintchoco vừa được riki mua hớn hở chạy đi trước. bỗng ni-ki thấy cậu dừng lại và nhìn vào dưới một chân cột điện

"ủa cậu nhìn gì vậy?"

"xem mình vừa tìm được gì này" nói rồi sunoo quay lại cho hắn xem. trên tay cậu lúc này là một bé mèo màu xám với đôi mắt màu xanh to tròn

"ai lại bỏ mèo ở đây thế"

"mình không biết nữa, mèo ơi chủ em đâu?"

chú mèo không trả lời mà chỉ dụi đầu vào lòng sunoo.

"đáng yêu thế cơ chứ"

ni-ki tới gần hơn nơi sunoo vừa bế chú mèo lên, ở đó có một bức thư. nội dung thư đại khái là chủ cũ của bé mèo này vì phải chuyển đi không mang bé theo được, nhờ vả hàng xóm thì phiền quá nên để mèo ở đây mong ai đó sẽ nhận nuôi bé

"chủ cũ của nó chuyển đi không mang theo được nên để đây cho người khác nhận nuôi"

"hay mình nhận nuôi đi ni-ki, dù sao thì nhà bọn mình cũng rộng mà"

"nhưng mà mình sợ lúc hai đứa mình đi làm không ai trông nó"

"thì mình chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó rồi còn lại ok hết mà, phải không mèo con?"

bé mèo chỉ meo một tiếng rồi chớp chớp nhẹ mắt nhìn sunoo

"đó bé mèo nói tự lo cho mình được mà, nên mình nhận nuôi nhaaaaa?"

"cậu hiểu được tiếng mèo luôn à sunoo"

"nhìn là biết mà, mình nhận nuôi nha"

ni-ki cần một chút thời gian để suy nghĩ, nhưng mà người yêu hắn đáng yêu quá, từ chối làm sao được. vả lại nhà nuôi thêm một bé mèo cũng vui mà

"được thôi, cậu bế bé mèo đi, để mình xách đồ cho"

"yeahhhhh ni-ki là nhứt, mình yêu cậu nhiều nhắm" sunoo tay bế mèo chạy lại hôn chụt một cái lên môi của ni-ki rồi quay lại tiếp tục đi. ni-ki nhìn theo cục bông nhà mình chỉ cười bất lực rồi đi theo

.

"này nana sao mày lại tranh sủng với tao chứ"

"meowwwwwww" nana quay ra lườm riki một cái rồi tiếp tục ăn thức ăn của mèo và vờ như hắn không ở đó

"á à mày được, đã tranh sủng thì chớ lại còn bơ à, biết thế hôm đấy anh bảo sunoo không mang mày về còn hơn"

"đồ trẩu tre, thảo nào mị đây được sunoo hyung cưng hơn" nana nghĩ thầm trong đầu

quên chưa nói, nana là tên sunoo đặt cho bé mèo nhặt được. sau cái hôm đó, nhà ni-ki bình thường đã vui nay càng vui hơn. hắn không phủ nhận nuôi mèo thực sự khá thú vị, nhưng mà con quễ mèo này nó dám tranh sủng với hắn à. không phải là sunoo hết yêu hắn, cơ mà mỗi lúc hai đứa chúng nó định hâm nóng tình cảm xem phim hay ôm ấp nhau một tí thì y rằng con mồn lèo đấy xuất hiện. nó bình thản nhảy vào lòng sunoo để cậu vuốt ve nó, mặt thỏa mã nhìn sang ni-ki đầy châm chọc. á à dám chiếm spotlight của ta đây ư, không cam đâu. ni-ki tính mở phim lên xem rồi cuddle một tí thôi mà sunoo lại bảo

"nào không hôn hít gì hết, ở đây có trẻ con, cậu muốn hôn mình thì để lúc khác nhé"

ni-ki buồn, ni-ki tủi thân vào phòng trùm chăn mở nhạc thất tình lên nghe cho sunoo coi. nghe được mấy bản nhạc thất tình, hắn cứ nghĩ con mèo đấy bỏ đi rồi, ai dè nó vẫn ở đấy. đến nỗi mà lúc đi ngủ, hắn định tranh thủ ôm cậu một tí thì thấy có gì đó chặn ở giữa

"lại là mày nữa à con mồn lèo này, à không đúng hơn phải là kì đà chứ"

câu chuyện diễn ra tiếp tục trong vài tuần sau đó, đến nỗi mà ni-ki muốn xách con mèo này bán cho quán thịt mèo đầu đường. à thực ra hắn thử một lần rồi, xong bị bạn bồ phát hiện, thế là người ta dỗi liền một tuần.

không thể như vầy được, hắn nhất định phải đòi lại công bằng cho mình. lên kế hoạch chi tiết, đầy đủ xong hắn quay ra nói với sunoo

"ê hôm nay mình với cậu ở nhà nấu ăn đi, tự dưng mình không muốn đi ăm bên ngoài lắm"

"được thôi, cũng tiện trông nana-"

"không, chỉ có mình với cậu thôi"

"vậy thì ai trông nana"

"mình có nhờ người rồi"

"ủa vậy hả"

"đúng vậy, đợi mình chút nha" ni-ki rút máy ra gọi

"alo heeseung hyung à?"

"gì vậy?"

"em nhờ anh một chút được không"

"chú mày nói đi"

"anh trông giúp em nana được không"

"tại sao anh phải trông mèo cho mày cơ chứ? với cả anh nhớ sunoo chăm nó như con mà, sao hai đứa không chăm mà nhờ ai làm gì"

"vấn đề ở đó đấy anh ơi, bồ em mê mèo quá nên em thất sủng rồi, hôm nay bằng mọi giá em phải tống con mồn lèo đi chỗ khác để đòi lại công bằng mới được"

"thế anh mày được gì khi trông nó"

"em sẽ giúp anh cưa crush"

"thật à?"

"anh phải tin em, mặt em trông uy tín 100% thế này mà"

"tạm tin chú mày vậy, đợi đấy anh qua đón mèo"

không lâu sau đó, heeseung đến đón nana đi. việc này cũng khá đơn giản, vì nana quý heeseung mà, không như ni-ki một tí là lại bị con mèo chảnh chọe này liếc.

"há há tạm biệt nhá, hôm nay đừng hòng tranh sủng với nishimura riki này nữa"

"heeseung hyung đón nana đi rồi hả"

"đúm vậy, mình mới xem được công thức làm món này cực, giờ mình vô bếp đi ha"

"oki liền" sunoo vui vẻ cầm lấy tạp dề ni-ki đưa cho rồi vào bếp

.

ở một diễn biến khác

"alo lee heeseung sao mày chưa đến thế, bọn này đang đợi sẵn cả rồi nè"

"đùa ạ, thằng bé riki nhờ tao trông hộ mèo cho nó để nó đi lấy lại sự sủng hạnh của sunoo mà con mèo của hai đứa nó đã cướp từ nó"

"a được phết nhỉ, không hổ đàn em của choi beomgyu này"

"nhưng mà tao sợ không mang được mèo đi theo ý, hôm nay bọn mình ra ngoài chơi mà"

"không sao đâu, mày qua bên kí túc xá của tao nè, để tao nhờ minho hyung trông hộ một lúc cho, trời hôm nay có thể sẽ mưa nên lát qua nhà tao chơi á"

"cảm ơn mày nha jeongin, hai đứa mày đợi chút tao đến liền nè"

"được rồi nhanh lên nhé

____________

một chiếc extra hơi bị dài (do ban đầu tui định để cái này làm shortfic á:) ) và sự xuất hiện của dàn cameo hơi bị chất lượng à nha

hồi bữa xem lại quả vlive đầu tiên của sunki xong tự dưng có idea viết truyện

dù sao thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro