xviii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này dạo này ni-ki không thấy đâu thế"

"tôi cũng không biết nữa, nghe bảo gần đây cậu ấy có chút việc bận nên xin nghỉ thôi"

"à cảm ơn nhé"

sau buổi nói chuyện hôm ấy, sunoo thấy ni-ki đi học bình thường, chắc cậu ta đang chuẩn bị lên kế hoạch tỏ tình người ta rồi cũng nên. nhưng mà trở lại gần đây, tần suất sunoo thấy ni-ki trên trường là rất thấp, nếu có thấy được thì cũng chỉ một lúc lại thấy ni-ki rời khỏi trường và đi đâu đó

cầm chồng giấy thông báo về sự kiện tiếp theo của nhà trường, sunoo đi dọc theo các khối để phân phát. đến căn phòng quen thuộc mà ni-ki ngồi học, sunoo khẽ ghé người và nhìn chỗ ngồi quen thuộc của ni-ki. không một bóng người. đúng lúc giáo sư đi từ trong phòng đi ra cầm giúp sunoo tập giấy và mỉm cười hỏi sunoo

"em tìm ni-ki à?"

"a dạ không ạ, em tới đưa thông báo thôi"

"cô nhờ em một chút được không?"

"được ạ"

"em có thể đưa cuốn sách này cho ni-ki không, dù sao em cũng thân với ni-ki mà"

"ừm được ạ"

"cô cảm ơn nhiều nhé"

sunoo rảo bước trên con đường quen thuộc sau khi kết thúc giờ học. vươn tay lên bấm chiếc chuông cửa, cậu khẽ ngân nga vài bài hát đợi người trong nhà mở cửa.

"ủa là cậu à?"

"ừ, giáo sư có nhờ tôi đưa cậu sách"

"cảm ơn nhé"

"sao dạo này tôi không thấy cậu đến trường thế"

"không có gì đâu, tại tôi vướng một chút việc thôi"

"có gì thì cứ gọi tôi nhé, giờ tôi về đây"

"ừm tạm biệt" nói rồi ni-ki đóng cửa và tiếp tục làm việc

sunoo thẫn thờ đi ra khỏi hiên cửa và trở về nhà. kia không phải là đang dọn nhà chuẩn bị  chuyển đi đâu đấy chứ. thùng cát tông, vali, quần áo được xếp gọn trong vali, ni-ki định chuyển đi đâu à. tại sao hắn lại giấu không nói cậu biết chứ

ni-ki nhìn vào chiếc vòng tay hình chìa khóa của mình, thi thoảng lại ngước lên nhìn xung quanh một chút. hắn đang ở sân bay, chỉ còn một tiếng nữa là máy bay của hắn sẽ cất cánh. sunoo không muốn gặp hắn đến vậy sao? 

mặt khác, sunoo vẫn đến trường và tham dự các tiết học như thường lệ. đang chăm chú lắng nghe lời giảng của giáo sư, bỗng có người nhắn tin cho cậu

_________________________

yoojeong -> sunoo

yoojeong

ya sunoo

cậu có ở đó không

Ê KIM SUNOO

sunoo

cái gì đấy

ngta đang học mà nhắn quài

sao?

yoojeong

đùa à

tôi còn tưởng cậu đang ở sân bay chứ

ko thể tin được tôi lại đồng ý gả bạn tôi cho cậu

sunoo

gả ai cơ

tôi đang học đấy đừng có nhắn linh tinh nữa

yoojeong

ôi bạn ơi

CẬU KHÔNG ĐỊNH TIỄN NI-KI Ở SÂN BAY À?

CẬU TA SẮP LÊN MÁY BAY RỒI ĐẤY

sunoo

hả 

cậu ta đi du lịch à

với mắc gì phải nói với tôi chứ

yoojeong

chắc tôi đi bằng đầu cho hai người xem mất

ni-ki chưa nói với cậu à

cậu ta phải đi sang nước ngoài du học đấy

chưa biết bao giờ về

sunoo

thật à?

chúc mừng nhé

yoojeong

chúc mừng khỉ khô

coi như tôi xin cậu đấy

tôi không biết hai người cãi nhau vì cái gì

nhưng cậu có thể ra tiễn nó được không?

sunoo

được rồi

để tôi xin giáo sư

_

dù ngoài mặt sunoo bình tĩnh là vậy nhưng trong lòng sớm đã gấp gáp hối cậu chạy đến sân bay. viện cỡ mình mệt xin về, sunoo nhanh chóng bắt một chiếc taxi. 

nơi sân bay đông người ấy, sunoo nhón chân để tìm cho bằng được ni-ki. kia rồi, mái đầu vàng quen thuộc. không chần chừ thêm một giây, cậu chạy thẳng ra ôm chầm lấy ni-ki trước sự ngỡ ngàng của hắn

"tôi còn tưởng cậu sẽ không tới"

"sao lại không tới được, mà cậu đi thật ư?"

"phải đi chứ, đi vài năm rồi về, nhanh mà"

"vài năm mà nhanh, tôi đấm cậu giờ"

"mà lí do gì đưa cậu tới đây vậy, có phải yoojeong nói cậu đúng không, không thể nào cậu tự tới đây được, cậu đang dỗi-"

trong khi ni-ki còn ba hoa về lí do sunoo có thể không đến thì ngay lập tức sunoo đã chặn lại bằng một nụ hôn phớt ở cánh môi.

"còn nói nữa tôi đè cậu ra hôn đấy, giờ thì im lặng đi để tôi ôm cậu"

"quào, sao tự dưng cậu bạo vậy, đây có phải kim sunoo không, sunoo của tôi sẽ chẳng bao giờ như-" sunoo lại một lần nữa hôn chóc lên môi hắn

"có vẻ như cậu khá ngứa đòn nhỉ?"

"làm...làm gì có đâu" 

bạn đọc đã sốc, ni-ki cũng sốc, chúng ta đều sốc. cảm ơn ông trời đã ban phúc cho con trước khi con phải đi du học, cảm ơn rất nhiều - ni-ki nghĩ thầm trong lòng

hai người cứ như vậy ôm nhau cho đến khi tiếng loa thông báo lên máy bay. lúc này sunoo và ni-ki mới luyến tiếc buông nhau ra. kéo theo hành lí ra phía cửa chuẩn bị lên máy bay, ni-ki quay lại nhìn sunoo nói

"à mà sunoo này"

"sao vậy"

"mình thích cậu nhiều lắm, vậy nên hãy đợi mình nhé, mình sẽ sớm trở về thôi"

khoảnh khắc như ngưng đọng lại, ánh nhìn của sunoo bây giờ dường như chỉ còn hắn. cảm giác xen lẫn khó tả, sunoo chỉ kịp đáp lại trước khi bóng hình khuất sau cánh cửa 

"mình sẽ đợi!"

2 năm sau đó

trời bắt đầu vào đông, thời tiết se se lạnh. chẳng hiểu sao, đúng hôm sunoo không mang ô trời lại mưa lớn cơ chứ. cầm tập đề án tốt nghiệp trên tay, sunoo nghĩ thầm. không lẽ cậu lại lấy công sức của mấy buổi cày đêm để làm cái thứ rắc rối này thay vì cày phim để chống mưa á? không đời nào, giáo sư mà biết chắc ổng cho cậu học lại là vui luôn á. thôi thì coi như xui vậy, đứng đây đợi một chút là hết mưa à

mà có vẻ như ông trời lại thích trêu ngươi người khác thật rồi, trời mưa từ nãy giờ có ngớt đâu

"trời ơi sao cứ mưa vậy, thế này thì tôi về kiểu gì hảaaaaaaaaaaaaaa"

mải than vãn mà không để ý bên cạnh từ lâu đã có người chứng kiến toàn cảnh từ nãy giờ. cầm chiếc ô đen tiến tới che qua đầu sunoo, người đó nói với tông giọng trầm

"không phiền nếu cậu đi chung với tôi chứ" nói rồi người đó ngay lập tức kéo sunoo qua đường cùng mình

sunoo ngơ ngác chưa biết là ai cho mình đi ké ô nhưng mà được đi chung là hạnh phúc rồi nên tốt nhất cậu không nên nói gì thì hơn. đi được một đoạn, cả hai đã tới trước nhà của cậu

"cảm ơn nha, mà sao cậu biết nhà tôi vậy?"

"vì tôi thích cậu nên tôi phải biết chứ" lúc này người kia mới ngoảnh mặt lại nhìn sunoo

"ni-ki?"

"ừm mình về rồi đây"

sunoo dường như há hốc mồm vì người trước mặt. đúng là ni-ki rồi, nhưng mà trông trưởng thành hơn với tóc đen và chiếc áo choàng dài màu đen.

"cậu về khi nào thế mà sao không báo mình?"

"mình mới về thôi, đang định đi mua chút đồ thì gặp cậu. chà trùng hợp thật đấy"

"ừ trùng hợp thật, mà mình vào nhà nhé"

"khoan, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà"

"chuyện gì cơ"

"cậu chưa trả lời mình câu hỏi từ hai năm trước. mình thích cậu, vậy cậu có thích mình không?"

"ơ" ngại quá chưa biết nói gì, sunoo chỉ biết nhìn xuống mũi giày của mình

"mà kể cả cậu không thích thì cậu cũng sẽ thích thôi, và mình là người có trách nhiệm khiến cậu thích, à thậm chí là yêu mình" nói rồi ni-ki cúi xuống chạm nhẹ môi mình vào phiến môi của sunoo. một nụ hôn nhẹ nhàng không mạnh bạo vẫn đủ khiến cả hai xao xuyến, ni-ki còn tiện thể lướt nhẹ lưỡi qua vành môi sunoo một cái rồi mới dứt ra

"môi cậu vẫn mềm lắm ý, mùi anh đào"

"èo trẻ trâu vừa thôi"

"trẻ trâu thì mới yêu cậu được chứ, mình vào nhà thôi" không báo trước, ni-ki bồng sunoo theo kiểu công chúa rồi bước vào nhà

"THẢ MÌNH XUỐNG ĐI ĐỒ TRẺ TRÂU NÀY, MÌNH ĐẤM CẬU BÂY GIỜ"

"ĐẤM ĐI NÈ, MÌNH YÊU CẬU NHIỀU LẮM SUNOO À"

'dưới tán ô ngày mưa, có mình và cậu, tình yêu chớm nở'

END

____

kakaka, vậy là lovesong đã end rồi, cảm ơn mọi người đã đọc nha

sorry một chút vì nội dung hai chap cuối hơi bị lơ lửng (?) á, tại tui hơi bí lúc viết hai chap này á :')

à mà vẫn còn extra nữa, đợi con au đi ăn thêm moment của sunki và đợi selca là sẽ có chap extra nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro