xii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê tôi tìm thấy cái này đẹp lắm á, mua không?"

"cái gì vậy?"

"cái vòng này trông đẹp nhỉ, cậu nghĩ tôi có nên mua nó không?"

sunoo cầm chiếc vòng bạc mảnh, được xâu bằng những chiếc lá được khắc từ những miếng bạc nhỏ, điểm nhấn của vòng chính là chiếc ổ khóa nằm ở ngay chính giữa vòng.

"ra thanh toán đi rồi còn về nữa, đi cả sáng rồi tôi mỏi chân quá"

"thế cầm hộ tôi cái túi đồ này đi, để tôi ra tính tiền rồi về luôn"

ni-ki giúp sunoo cầm bớt số đồ trên tay để cậu thanh toán cho chiếc vòng của mình. mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi chị thu ngân nói

"ơ em ơi cái vòng này là vòng đôi á, cái vòng này là ổ khóa thì sẽ có cái vòng là chìa khoá đi chung á"

"nhưng mà em không đeo chung với cả nên em mua một cái thôi có sao không ạ?"

"thế cái cậu cao cao đứng kia không phải bạn trai của em à?"

"ơ..."

"ngại gì chứ, bây giờ mọi người thoáng hơn nhiều rồi. nè cặp vòng của em nè, hẹn hò vui vẻ nhé" chị thu ngân vừa cười vừa đưa túi hàng cho sunoo

trạng thái hồn treo trên cây, sunoo đi ra phía ni-ki đang đứng đợi với đôi mắt còn trợn tròn như ai vừa cướp mất sổ gạo

"này cậu sao đấy, người ta hét giá cao quá à?"

"...không..."

"thế sao hốt hoảng vậy, hay là ai tán tỉnh cậu nên cậu sốc quá?"

"tối ra sofa ngủ nhá?"

"đùa tí thôi mà, rồi sao mà hốt hoảng thế" ni-ki nói, tiện ẩn luôn con người còn đang đứng như trời trồng trong cửa hàng người ta mà sốc văn hóa đi ra ngoài

"riết rồi ai cũng nghĩ tôi với cậu là người yêu, lộ liễu thế cơ à?"

"ừ lộ lắm" 

"làm gì có, cùng lắm là nắm tay với ôm nhau thôi mà"

"thế nãy đứng sát sàn sạt vào nhau rồi làm những thứ mà 'chỉ có những đứa yêu nhau mới làm' thì sao nhỉ?"

"ờ thì nó để diễn trông thật hơn còn gì"

"vậy cậu muốn nó thật hơn không?"

"thật hơn kiểu gì chứ, thế này là thật-" 

chưa kịp nói xong, ni-ki kéo tay sunoo ra khỏi khu vực mua sắm rồi đẩy cậu vào tường trong một con hẻm nào đó. vén nhẹ mái tóc đang che đi cửa sổ tâm hồn kia. rồi khẽ khàng tựa như sợ người trước mặt bị thương, ni-ki cúi nhẹ người xuống đặt một nụ hôn lên trán sunoo

"giờ thì thật hơn rồi đó, đúng không?"

đợi một lúc định hồn lại, một tầng phớt hồng dần hiện rõ trên hai bên má của sunoo. cái tên này hôm nay bị làm sao ý, như kiểu ai vừa đánh thuốc hắn ta xong thì phải

"này, cậu có phải ni-ki không vậy? hay cậu là người của tổ chức nào cài vào, khai mau. đây không phải ni-ki mà tôi biết, tên đấy không bao giờ cư xử kiểu này cả"

"..."

được rồi, nhìn cái biểu cảm như thế kia là đủ hiểu ni-ki dỗi rồi, đương nhiên vì mình ôn nhu với người ta cho cố xong bị đốp chữ 'tổ chức cài vào' làm sao mà vui được. ni-ki buồn, ni-ki bỏ về trước. cầm túi đồ của bản thân rồi dời đi, bỏ lại sunoo còn đứng ngơ ngác chưa hiểu mình làm gì sai

"ê nè tôi có cái này định đưa cậu mà, sao lại đùng đùng bỏ về thế"

"ê ni-ki đợi tôi với"

.

sau buổi chiều đó, cả hai không nói với nhau một chữ nào cho tới tít tận ngày hôm sau. mà công nhận, ni-ki khá là cứng rắn đấy, cậu làm đủ thứ trò rồi mà hắn ta vẫn không thèm nói chuyện với cậu cơ. tối hôm qua sunoo cứ ngỡ tên kia sẽ hết dỗi mình rồi thản nhiên trèo lên giường ôm cậu vào lòng y như con gấu bông, nhưng mà hắn lại quả quyết không chịu, một mình cầm gối với chăn quẳng ra sofa ngủ. mặc kệ việc sunoo có bảo hắn đi ra giường ngủ thì hắn vờ như không nghe thấy, đến lúc bắt trả lời thì bảo hôm nay thấy sofa hợp phong thủy nên ra nằm thôi. được rồi sunoo đầu hàng

quay trở lại sáng nay cả hai phải bắt tay vào chuẩn bị lại quần áo thật kĩ càng để buổi chiều tham dự prom. prom lần này tổ chức khá lâu, khiêu vũ sẽ được tổ chức từ lúc 16h30 chiều đến tít tắp tận 20h30 tối, còn khoảng thời gian còn lại nhà trường sẽ tổ chức party cho tất cả mọi người đều tham gia. sunoo treo xong đống outfit mà mình sẽ mặc chiều nay lên xong, quay ra nhìn con người đang bình thản lướt điện thoại kia

"này cậu không định lấy quần áo đấy à?"

"lát nữa"

"nè sao từ hôm qua tới giờ cậu không nói chuyện với tôi vậy, bộ tôi làm gì sai à?"

"không cậu chẳng làm gì sai, với cả chúng ta thân nhau tới mức nói chuyện nhiều đến thế ư?"

"...được thôi tùy cậu, lát mà muộn đừng có đổ lỗi tại tôi đấy"

sunoo đi ra khỏi phòng, mặc xác con người to xác nhưng thích chọc tức người khác kia. thề với cả thế giới này, từ hôm quá tới giờ cậu không làm gì hắn ta hết, có mình hắn bày ba trò con mèo đi dỗi cậu thôi.

thời gian chóng thoi đưa, còn mười lăm phút nữa là bắt đầu buổi prom. sunoo đang giúp mọi người treo nốt mấy cái đèn trang trí lên tường, vì sao á? đơn giản là vì lễ phục của cậu xong xuôi hết cả rồi, vả lại ngồi trong phòng đợi chẳng có gì hay, đặc biệt là ngồi cùng phòng với anh bạn người nhật đang cọc kia. nãy cậu thay xong quần áo, ni-ki vẫn đang ngủ cơ. mặc dù hắn là bạn đồng hành của cậu đấy, nhưng cậu vẫn trù cho hắn đến muộn luôn đi để hắn ta biết thế nào là lễ hội.

"em đi với ai vậy sunoo, sao chị chưa thấy người ta đâu thế?"

"à em đi với riki á chị, cơ mà kệ cậu ta, ai bảo tự dưng đang yên đang lành dỗi người khác làm gì"

"ghê vậy ta, chị nhớ mấy năm trước cả đống người rủ cậu ta mà cậu ta không đồng ý đấy"

"ủa thật á"

"em không biết luôn à, mà tính ra em kể ni-ki đồng ý đi với em, chị bất ngờ đó. ày, có tình ý gì đúng không?"

"chị lại đùa đi, em với ni-ki hồi trước cãi nhau như chó với mèo, xong mãi mới làm lành được. giờ thì em chẳng hiểu sao cậu ta lại đi giận em, thề em không làm gì cả"

"người ta bảo ghét thì yêu thôi đấy em tôi ạ, chị đây đăng kí một slot hóng hai em hẹn hò với nhau nhá~~~"

"NÀY EM ĐÙA CHỊ À"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro