xiii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê có khi nào cái tên riki mình không gọi cậu ta dậy nên cậu ta quên luôn vụ prom không ta?"

còn đúng năm phút nữa là prom bắt đầu mà partner của sunoo còn chưa chịu nhấc cái mông đến đây nữa. ni-ki định để cậu khiêu vũ một mình luôn à, không đùa đó chứ. căn phòng tiệc rộng lớn kia chẳng mấy chốc đã kín người, ai nấy đều rôm rả bàn tán với nhau. đúng lúc sunoo bất lực định bỏ ra khỏi phòng tiệc thì bóng dáng của người con trai cậu đang chờ đợi tiến vào. khác xa với hình tượng bad boy ngầu lòi như thường ngày, ni-ki nhìn như người khác với bộ âu phục tôn lên dáng vẻ lịch lãm của mình. mái tóc lộn xộn đã được ép xoăn một cách đầy khéo léo, nếu sunoo nói sunoo không sốc thì đấy chắc chắn là một lời nói dối

"xin lỗi vì đã đến muộn, cái mái của tôi lâu rồi không làm nên hơi khó ép xoăn một chút"

"ơ...à không...sao đâu" dư chấn của việc sốc visual khiến sunoo lắp bắp không nói lên lời

"vậy, mạn phép cho tôi nhảy với cậu một điệu nhé?"

"được thôi, tôi rất sẵn lòng"

sunoo cầm lấy tay ni-ki rồi cả hai dần tiến ra phía các cặp đôi khác đang nhảy. tay của ni-ki vòng qua eo sunoo kéo sát người cậu lại. sunoo cũng chẳng ngần ngại mà vòng tay qua cổ ni-ki. cả hai lắc lư theo điệu nhạc đang phát, hai đôi mắt như khóa chặt vào nhau. ni-ki nhìn thẳng vào mắt sunoo, một bầu trời đầy ngôi sao sáng chính là thứ hiện lên đầu tiên khi hắn nói đến đôi mắt của cậu. nó thật đẹp và trong vắt nhỉ, liệu có ai đã nói với cậu ấy rằng không chỉ khuôn mặt của sunoo đẹp mà xét về từng chi tiết trên gương mặt đối với ni-ki là rất vô thực chưa? đến cả những vần thơ hay những áng văn cũng sẽ chẳng miêu tả được vẻ đẹp mĩ miều đầy cao ngạo ấy, ước gì hắn có thể chiếm cậu ấy để giữ riêng nhỉ? nhận ra ý nghĩ của mình bắt đầu có dấu hiệu đi hơi xa, ni-ki lắc nhẹ đầu rồi tập trung vào điệu nhảy của mình

"cậu nhảy giỏi ha?"

"tôi học nhảy từ bé rồi mà"

cả thế giới dần như biến mất, trong mắt của sunoo và ni-ki chỉ còn đối phương. sunoo nở một nụ cười tỏa nắng với ni-ki khiến ai đó lỡ một nhịp tim. điệu nhạc gần đi đến hồi kết, họ vẫn ôm nhau nhảy đầy tình tứ mặc mọi người xung quanh. 

tiếng nhạc kết thúc, ni-ki dang rộng vòng tay ôm chầm lấy sunoo vào lòng trước sự bất ngờ của những người gần đó. sau sự kiện làm hòa với nhau tháng trước, đây là lần thứ hai bọn họ chứng kiến họ công khai thân thiết với nhau như thế này. nhưng thật lạ thay, tình huống ở đây khác xa so với hồi trước. sâu thẳm trong nội tâm của hai người vẫn còn ôm nhau kia bộc lộ ra hai chữ 'tình yêu', nó chẳng còn đơn thuần là tình bạn nữa.

cảm nhận được đang có nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình và sunoo, ni-ki buông cậu ra rồi thì thầm vào tai sunoo

"ở đây hơi nhiều người chú ý, tôi với cậu ra góc khuất kia ngồi nhé"

"theo ý cậu" sunoo hiểu ý của ni-ki nói là gì nhưng bản thân cũng chẳng tránh khỏi việc đỏ mặt vì suy nghĩ của bản thân về lớp nghĩa khác của câu nói

rời khỏi nơi mọi người đang tụ tập kia, sunoo quyết định chọn cho mình chỗ ngồi ở gần góc phòng - nơi gần dãy bàn để đồ ăn và những ly rượu. cầm cho mình một ly rượu và lấy một ly khác cho ni-ki. lắc nhẹ ly rượu trên tay, cậu nhấp khẽ một ngụm, mùi vị không tồi đấy

"cậu cũng biết uống rượu cơ à?"

"tất nhiên, đại học rồi chứ có phải con nít đâu mà sợ"

"thế đấu xem ai uống được nhiều rượu hơn không?"

"chấp luôn, đứa nào thua đứa đấy hôm sau đi chơi trả tiền nhá"

.

"ê này- tôi đi vệ sinh một chút nhaaaa, lát quay lại" sunoo thì thầm với ni-ki 

"ừ đi đi"

không biết từ nãy giờ ai hơn ai, nhưng nhìn tình trạng của hai người bọn họ lúc bấy giờ thì chắc hẳn đã nốc mấy ly rượu rồi chứ không cam. sunoo vốc một ít nước tát nhẹ lên mặt lấy lại tỉnh táo, rồi nhìn bản thân trong gương. hai gò má phiếm hồng cùng với mùi cồn bây giờ, có khác gì mấy ông hay đi nhậu nhẹt không. đợi đến lúc bản thân mình tỉnh táo hơn một chút, sunoo lấy ra cây son để đánh lại những phần bị lem đi. đúng lúc này, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. vì bị che khuất, sunoo lên tiếng hỏi

"ai vậy?"

mọi người lúc này đang tận hưởng bữa tiệc cho đến gần phút cuối cùng, chẳng lẽ ni-ki theo cậu vào tận đây à

"ni-ki là cậu đấy à?"

cất cây son vào túi, sunoo định quay ra nhìn xem người kia là ai thì bỗng bị đẩy mạnh vào tường. nhăn nhó mặt mày, cậu tính đấm cho người trước mặt một cái nhưng thân thể bỗng bất động khi thấy khuôn mặt của kẻ đang chặn đường mình

"kyunghoon?"

"sunoo à..."

có vẻ như anh ta vừa uống rượu thì phải, mùi nồng nặc lắm

"anh tìm tôi có chuyện gì?"

"quay lại với tôi đi, rồi em sẽ có tất cả"

"có tất cả ư, để rồi một lần nữa bị anh đem ra làm con rối trước mặt thiên hạ à?"

"do em không hiểu tôi thôi, tôi đang cố giới thiệu em với mọi người-"

"thế cái lúc anh nói câu 'cậu ta cũng xinh đấy, nhưng rất tiếc không phải con gái, tôi chơi chán rồi sẽ bỏ' là sao nhỉ?"

"..." kyunghoon im lặng một hồi lâu rồi bật cười lớn

"kể cả là như vậy, thì sớm muộn em cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi, sunoo nhỉ?" anh ta đê tiện đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu

"một người hãm chúa như anh thì tôi chẳng việc gì phải quay lại cả. và giờ thì buông tôi ra đi, tôi còn nhiều việc khác để làm lắm"

sunoo hất tay của kyunghoon ra nhưng anh ta lại nhanh hơn cậu một bước. chụp lấy tay của cậu lại, bằng tất cả sự đê tiện của bản thân, kyunghoon cúi xuống chuẩn bị hôn cậu

chát

sunoo thẳng tay tát vào mặt kyunghoon một cái. nước mắt của cậu đã sớm tuôn ra từ lâu, do kiềm nén mà giờ cậu bắt đầu bật khóc. nhìn thẳng vào kyunghoon, sunoo cay nghiệt nói

"tôi là đồ chơi của anh à, cứ thích thì lấy về bằng được, chán lại bỏ. lòng tự trọng của tôi anh để ở đâu? ha, nghĩ lại hồi đó tôi chấp nhận hẹn hò với anh, chắc hẳn là quá ngu xuẩn rồi. giờ thì anh cút đi cho khuất mắt tôi, đồ đê tiện" nói rồi sunoo bước thẳng ra ngoài, mặc cho bữa tiệc còn đang diễn ra mà trực tiếp bỏ về phòng

ni-ki đợi mãi không thấy sunoo về bèn đánh liều đi theo xem thử. núp ở phía bên ngoài nhà vệ sinh, ni-ki như muốn đấm chết tên kyunghoon kia khi nghe từng lời nói mà anh ta dành cho sunoo. đợi một hồi, hắn thấy sunoo chạy ra khỏi nhà vệ sinh với nước mắt đầm đìa. không kiềm chế nữa, hắn xông thẳng vào nhà vệ sinh trực tiếp đấm thẳng một cú vào mặt kyunghoon rồi gằn giọng

"tên khốn kiếp, anh là ai mà dám đi nói những lời xúc phạm người khác như vậy? tiền bối à, để tôi nói anh nghe này, nếu không phải vì tôi kiêng nể anh là bậc trên thì tôi đã cho anh đi chầu trời rồi đấy. đừng để tôi bắt gặp được anh tiếp cận sunoo và làm mấy trò đồi bại một lần nữa, bằng không cái mạng chó này cũng chẳng giữ nổi được đâu"

không nói gì thêm, ni-ki liền chạy một mạch lên phòng của mình và sunoo. gõ cửa, hắn nhẹ nói

"sunoo à, cậu có ở đó không vậy?"

"sunoo ơi"

gõ cửa một hồi không thấy có phản ứng gì, ni-ki thở dài rút chìa khóa ra mở cửa rồi đi vào. căn phòng được bóng tối và sự im lặng bao trùm. không mở đèn vội, hắn đi xung quanh phòng để tìm hình bóng quen thuộc kia nhưng chẳng thấy đâu. mãi đến khi đi ra phía ban công của căn phòng, hắn mới gặp được sunoo. cậu đang thu mình kín lại, người thi thoảng vẫn nấc lên một xíu. lấy chiếc ghế ở gần đó, ni-ki kê ghế rồi ngồi cạnh cậu. chẳng nói gì, hắn chỉ vòng tay mình qua ôm lấy sunoo vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng để an ủi cậu

"không sao cả mà, có tôi ở đây rồi. đừng khóc nữa, nó sẽ khiến cậu bị sưng mắt đấy. cậu cũng không cần phải khóc vì một tên tồi như hắn ta đâu, hắn ta chẳng có gì đáng để cậu để tâm và chú ý cả."

dỗ dành một hồi sunoo cũng dần nín khóc. lúc này ni-ki thả lỏng cái ôm của mình ra, ôn nhu nhìn sunoo. ánh trăng của đêm muộn cùng với tiếng sóng biển dạt dào trông thật đẹp nhưng đối với hắn, sunoo còn đẹp gấp ngàn lần. đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, ni-ki nói

"sunoo của tôi đây rồi, cậu không khóc nữa trông khác hẳn, xinh hơn đó"

"ừm cảm ơn nha" sunoo cười nhẹ

"mà này"

"sao vậy?"

"tôi có thể hôn cậu được chứ?" ni-ki nhìn thẳng vào mắt sunoo hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro