b.babii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con

....











" Nhìn cậu chủ xem , chắc đã xảy ra chuyện gì rồi "

Taemin đứng ngoài cửa cùng Jaemin nói chuyện . 

" Mày nghĩ xem , có chuyện gì mà cô chủ đêm nay không về ? Cậu chủ lại trông tã tượi như thế này ?"

Cũng không hẳn là tã tượi . Vì gã chỉ đang ngồi trên bàn làm việc và ngắm nhìn bức ảnh to lớn của em treo trên tường . 

" Hay họ cãi nhau ?"

" Aissh không biết "

" Taemin , Jaemin"

Hai cậu con trai bỗng giật mình đổ nhào về phía cánh cửa . Vội đứng dậy tới tấp xin lỗi

" Cậu chủ--- chúng tôi không cố ý nhìn--- "

" Bà xã tôi thường đến đâu nhiều nhất? "

" À dạ thưa cậu tôi không biết ''

" Thế còn cậu , Jaemin ?"

Taemin không biết cũng phải , vì cậu thường đi công chuyện với gã nhiều hơn Jaemin . Jaemin chủ yếu ở nhà với cô chủ hoặc đi theo bảo vệ cô chủ .

'' Tôi-- Tôi "

" Nói !"

" Dạ là biệt thự của ông bà Jeon "

" Cái đéo gì cơ ? Cô ấy thường xuyên tới đó ?"

" Dạ ... dạ vâng "

" Khốn kiếp !"

Jungkook pov

Thế đéo nào lại như thế ? Em biết tôi ghét họ nhưng sao vẫn giấu giếm tôi qua lại với họ . Thật ngu xuẩn . 

" Mau . Chuẩn bị xe nhanh "

" Jae T/b đừng để tôi tìm thấy em ở nơi kinh tởm đó "

Em chưa từng tin tưởng tôi vì vậy nên em mới không nghe tôi giải thích . Tôi thật sự không có làm gì ả cả . Sao em không chịu nghe tôi giải thích dù chỉ một câu ?

...

Au pov

" Ơ cậu chủ , mừng cậu chủ về nhà "

" Jae T/b có ở đây không ?"

" Dạ...dạ"

Ả hầu  ấp úng không  nói nên lời

" Vô dụng "

Gã đi vào nhà phía sau là Taemin và Jaemin . Gã vừa đẩy cửa vào đã thấy yêu dấu của gã đang ôm người đàn bà kinh tởm kia khóc . Gã điên tiết vội đi lại kéo em ra khỏi vòng tay của bà Jeon 

"Jungkook , con về rồi "

Gã thậm chí không quan tâm đến cả lời nói của ba mẹ mình . Phớt lờ nó . Gã cúi đầu xuống nhìn yêu dấu của gã đang khóc thút thít trong lòng gã . 

" Bé con đừng khóc . Ngoan , về thôi "

Em vội đẩy gã ra và chạy tới chỗ bà Jeon úp mặt vào vai bà

" Anh về đi "

" Bé con "

Gã càng đến gần thì yêu dấu của gã càng tránh xa gã . Bây giờ về Dinh thự mà không có  yêu dấu của gã thì làm sao mà về được ?

Taemin đến gần thì thầm vào tai gã " Hay cậu chủ ở lại đây một đêm đi , rồi mới có cơ hội làm lành với cô chủ " . 

" Không ! Không thể "

Jaemin cũng tiến lại gần nói " Coi như là vì cô chủ đi cậu "

Gã cũng đành gật đầu . Tất cả là vì yêu dấu của gã mà thôi .

Khi nghe gã nói đêm nay sẽ ở lại , ông bà Jeon không thể giấu nổi sự vui sướng của mình mà vui vẻ đứng dậy kêu người đi chuẩn bị phòng . 

" Đã chuẩn bị xong rồi các con lên phòng đi "

Em nghe xong liền đứng dậy đi lên phòng . Em không muốn nhìn thấy gã . Khi định đóng cửa thì bỗng gã đẩy ra . Gã ôm lấy eo em rồi nhanh tay khóa cửa phòng lại .

" Bé con ~"

Em không thèm nhìn gã dù chỉ một cái . Em thật độc ác , đã không chịu nghe gã giải thích mà giờ còn dám bơ gã .

Gã đặt em xuống giường , đè lên người em . Em giờ chỉ biết quay mặt đi hướng khác và 2 tay thì đặt chắn ngực . Gã khó chịu

" T/b mau quay mặt ra đây "

" Tôi nói em có nghe không hả "

Em khóc rồi " Anh bắt nạt em hic "

Gã cười rồi cưỡng hôn em . Yêu dấu của gã lúc khóc cũng rất xinh đẹp khiến gã không kìm nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro