S.seimio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu dấu của Jeon

_____

" Cô chủ đừng khóc nữa . Cô chẳng giống bình thường chút nào cả ... Chẳng phải cô rất mạnh mẽ sao ?"

" Taehyung cậu cũng khóc không phải sao ? Tôi không nghĩ rằng cậu yêu cô ấy đến như vậy "

Không không , đừng nghĩ như vậy công chúa của tôi . Tôi khóc không phải vì như vậy . Tôi chỉ là muốn khóc cùng em . Không hiểu tại sao nhưng tôi đã nghĩ như vậy 

Tôi đưa tay lên lau những giọt nước mắt đáng ghét kia

" Cô chủ , tôi nghĩ cô cũng nên nghe cậu chủ giải thích--- "

" Không cần . Tôi thấy anh ấy làm vậy cũng không sai . Ngay cả bản thân tôi còn đang yêu một người khác còn nhiều hơn cả anh ấy thì lấy quyền gì để ngăn anh ấy lại "

Tôi biết cô ấy yêu tôi . Làm sao đây ? Tôi nghèo , thật sự không xứng . 

Ban đầu thì tôi cũng đã nghĩ vậy nhưng khi nghe cô nói xong tôi lại nghĩ khác . Nếu cô yêu tôi , tôi cũng yêu cô vậy thì tôi phải cố gắng để xứng ngang tầm với cô . Vậy thì mới xứng đáng có được tình cảm của cô ấy .  

Giờ đây tôi chẳng biết nói gì ngoài câu " xin lỗi cô " 

" Cậu không có lỗi . Là tôi có lỗi , thật ngu ngốc mà "

" À quên mất . Cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi . Xin lỗi tôi lại mất thời gian của cậu quá "

" À không vội đâu " 

 Cô chủ nhỏ lúc này rất đáng yêu . Luống cuống xin lỗi tôi . 

 " Cậu định sẽ đi đâu ? Làm gì ?" " Tôi định sẽ đi đến nhà của một người bạn tôi . Và sau đó sẽ đi xin việc "

" Nếu anh muốn tôi cũng có thể cho anh một ngôi nhà "

" Không không , tôi không muốn phiền cô chủ "

" Ồ vậy thôi "

Tôi chắc rằng cô chủ đang nghĩ tôi đang không muốn gần cô chủ .

" Thôi tôi trở cậu đi . Cũng muộn rồi , cậu muốn đi đâu "

" Không cần đâu tôi có thể bắt taxi "

" Ngốc , nơi này hoang vắng lắm . Không có taxi cho cậu đâu "

Cô ấy kéo tay tôi lên xe và cũng trở tôi đến nơi tôi muốn đến . Tôi chào tạm biệt cô ấy rồi lên xe với bạn đi mất . Khi tôi quay đầu lại thì thấy cô đang nhìn tôi . Cô ấy thật sự đang rất buồn . Nhưng biết làm sao đây ? 

Tôi nhớ , trước khi  đi tôi còn thầm thì vào tai cô .

" Tôi yêu cô , cô chủ ạ "

____

Au pov 

Sau khi Taehyung rời đi thì em cũng quay lại xe rồi lái đến nhà của ba mẹ gã . Có ai thắc mắc tại sao không ? Tại vì họ rất hiểu em . Em chẳng còn ai ngoài Jungkook và ba mẹ Jungkook . Mỗi khi em buồn , em đều đến đó tâm sự với họ . Nhưng khi đến đó lại phải giấu gã vì gã  không thích ba mẹ gã . Nói đúng hơn gã hận họ . 

Vào khoảng 10 năm trước , khi gã 15 tuổi . Ba mẹ gã suốt ngày cãi nhau rồi đòi ly hôn vì những lí do không chính đáng . Họ bắt gã phải chọn một trong hai . Đến năm 16 tuổi , ba mẹ gã bắt gã phải kết hôn với bà cô 39 tuổi vì nhà nghèo không có tiền để sống . Gã phải trốn đi và tự nuôi sống bản thân . Và đến bây giờ tiền chu cấp vẫn gửi một đống cho ông bà nhưng chỉ có cái là vẫn không thể nguôi nỗi hận trong lòng . Giờ gã có tất cả rồi  Chẳng cần ai ngoài em , yêu dấu của gã  . 

" Ba mẹ ơi "

" Dâu cưng của mẹ sao thế này "

" Sao con khóc thế hả con gái ?"

Bà Jeon dìu em vào nhà rồi ngồi xuống ghế .

" Sao con khóc ? Huh , nói mẹ nghe "

" Jungkook..hicc anh ấy có tình nhân "

Em ôm mẹ Jeon khóc nức nở . Mẹ Jeon vuốt tóc em và nói

" Con đừng khóc . Chắc có thể chỉ là hiểu lầm . Chứ thằng Jungkook nó yêu con lắm "

" Không đâu mẹ "

Bà biết chứ , bà biết Jungkook yêu em nhiều như thế nào . Gã còn cấm ông , bà Jeon không được qua lại với em . Vì gã vẫn nghĩ rằng ba mẹ của gã là người xấu , dụ dỗ bé con của gã để vơ vét tiền của  . Gã nghĩ vậy cũng phải , ngày xưa Gã cũng đã phải chịu đớn đau nhiều . 

________

" giờ này em đang nơi đâu hả yêu dấu của tôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro