Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanamaki đứng ở đó, tự ôm lấy bản thân. Em nếm được vị đắng ở môi dưới mình. Có lẽ là khói thuốc. Có lẽ là trái tim vỡ tan của em.

↻ ◁ II ▷ ↺

"Có chuyện gì khiến con vui thế?" Mẹ của Hanamaki hỏi em vào một sáng thứ Tư ngập nắng với bữa sáng trên bàn, cà phê bốc hơi nghi ngút và một Hanamaki nửa tỉnh nửa mê về giấc mộng em hầu như không thể nhớ.

"Mẹ gọi thế này là vui sao?" Em nheo mắt với mẹ.

Mẹ đảo mắt và nhấp cà phê, nhưng tầm mắt vẫn rơi trên người em, dò xét, cố gắng sửa một câu đố mà Hanamaki chẳng thể nào biết đã khuyết thiếu dữ liệu nào.

"Thứ Bảy trước con đi hẹn hò à?" Mẹ hỏi và Hanamaki suýt nữa thì sặc cà phê, biết rằng chỉ nhiêu đây cũng đủ để mẹ tuyên cáo chiến thắng cho câu hỏi đột ngột của mình.

"Nếu con nói có thì sao?" Khí chất can đảm của em sụp đổ chỉ sau một giây. Em chưa từng giữ bí mật khỏi mẹ, cũng như không có lí do để làm vậy, nhưng việc giữa em và Matsukawa quá đỗi phi thực tế để em nói về.

"Cậu ta có tốt không?" Mẹ hỏi, tay cầm tách cà phê đã cạn.

Hanamaki nhìn xuống chiếc bánh mì nướng của mình. "Con sẽ không đi chơi với người không ra gì," em đáp.

Mẹ thốt ra một tiếng thở dài mơ mộng. "Mẹ vẫn nhớ về lần đầu tiên mình thất tình."

Hanamaki kinh ngạc. "Con đâu nói gì về thất tình?"

"Ôi, làm ơn." Mẹ đặt tách cà phê lên bàn. "Tình đầu luôn có kết cục đau khổ."

Hanamaki tự hỏi trong đầu; con đâu nói gì về tình yêu?

"Không phải cái này," em đáp, không ăn sáng nữa dù mới chỉ dùng bữa một nửa.

"Con vẫn còn quá nhỏ để chiêm nghiệm, con yêu," mẹ không chút dịu dàng nói rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa.

Thường thì Hanamaki sẽ giúp mẹ, nhưng hiện tại em không thể cử động được nữa.

"À," mẹ cầm đĩa của em lên. "Hôm nay bà ngoại tới chơi. Bà sẽ ở cả tuần đấy."

↻ ◁ II ▷ ↺

Tay gã luồn vào áo em, hôn lên những vết bầm từ lâu đã mất khiến Hanamaki thở dài.

Em dành nửa tâm trí để tự hỏi tại sao họ luôn làm chuyện này ở bên ngoài, trên con đồi nhỏ mà Matsukawa đưa em tới đây lần đầu tiên, chỉ vào lúc tối muộn khi Miyagi đã ngủ say.

"Cậu sẽ quay về đúng không?" Hanamaki hỏi sau khi môi em đã đỏ bừng, tóc rối bời và áo len thõng xuống một bên vai.

Matsukawa nhướn một bên mày. "Tôi không đi đâu hết?"

"Họ nói cậu sẽ đi," Hanamaki lẩm bẩm nhìn đi chỗ khác.

Matsukawa chạm vào má em, xoay đầu để em nhìn gã. "Ai?"

"Bạn bè," Hanamaki thở dài. "Gia đình."

Chỉ nhiêu đó cũng đủ để Matsukawa hiểu được trọng điểm.

Gã khúc khích, tông giọng bao hàm ít hứng thú hơn mọi khi. "Và cậu tin họ?"

"Không."

Bây giờ Matsukawa là người thở dài, buông tay khỏi mặt Hanamaki, em muốn vươn tay và kéo gã lại, rồi hơi ấm rất nhanh rời khỏi em. Mọi chuyện đáng ra không nên như thế này.

"Vậy tại sao cậu lại hỏi?"

Mọi chuyện đáng ra không nên như thế này, Hanamaki nghĩ.

"Để khiến cậu nói câu đó," em đáp.

"Tôi sẽ trở về," Matsukawa thề với em, nhìn em trong giây lát rồi quay đi châm thuốc.

Mọi chuyện đáng ra không nên như thế này! Tâm trí Hanamaki gào thét.

Như thế nào? Em tự hỏi sau đó.

Đau lòng, tâm trí đáp.

↻ ◁ II ▷ ↺

Hanamaki thích mơ mộng. Em thường thẩn thơ trong lúc làm bài tập và nhận lại sự cáu giận của Iwaizumi và tràng cười của Oikawa khi cậu ấy không phải là người bị đánh. Dẫu vậy, họ vẫn ủng hộ em. 'Nếu như' là một trò chơi nhỏ của cả ba người họ, đó có thể là những câu bông đùa mà chỉ có họ hiểu, hay ném đồng xu vào đài phun nước. Ai mà biết điều gì sẽ trở thành sự thật, nhỉ?

"Nếu như?" Hanamaki hỏi Matsukawa vào một tối nọ, trong lúc họ đang đi tới con đồi nhỏ quen thuộc của mình.

Matsukawa tiếp lời em. "Nếu như?"

Hanamaki có chút phấn khích tới mức quên mất phải tiếp tục hỏi. "Nếu như chúng ta chạy trốn thì sao?"

"Và đi tới đâu?"

"Tôi không biết," Hanamaki đáp. Trò chơi này không dùng để suy nghĩ. "Cứ đi thôi."

Matsukawa cười xòa. "Chúng ta cần tiền."

"Tôi sẽ bán thân," Hanamaki nói, chỉ để thấy Matsukawa mỉm cười.

"Ai thèm trả tiền?" Matsukawa hỏi.

Hanamaki cường điệu trố mắt nhìn gã, chỉ để thấy Matsukawa bật cười.

Ý cười không lan tới khóe mắt gã, nhưng đó vẫn là một trong những giai điệu du dương nhất rót vào tai Hanamaki.

↻ ◁ II ▷ ↺

Họ đang đi tới nhà gà, bước chân có phần vội vã để Matsukawa kịp giờ lên tàu.

"Nếu như?" Hanamaki lên tiếng.

Matsukawa chỉ ậm ừ, nhưng vẫn ủng hộ em nói tiếp.

"Nếu như?"

"Nếu như đại dịch zombie nổ ra thì sao?"

Matsukawa đảo mắt và nếu em không ở gần gã, Hanamaki cũng chẳng thể thấy được vẻ mặt của đối phương.

"Cậu sẽ chết," Matsukawa nói.

"Cậu không định cứu tôi sao?" Hanamaki gắng giữ cho giọng nói mình không run rẩy.

"Tôi sẽ tự cứu lấy mình," Matsukawa lấy vé đi tàu của mình ra.

"Thô lỗ," Hanamaki đáp.

Hanamaki ước rằng em có thể thử và thay đổi kết cục. Nhưng tàu của Matsukawa tới và gã đi lên, chỉ hời hợt vẫy tay với em rồi cánh cửa đóng lại, bỏ lại mình Hanamaki ở đó.

Hanamaki đứng ở đó, tự ôm lấy bản thân. Em nếm được vị đắng ở môi dưới mình. Có lẽ là khói thuốc. Có lẽ là trái tim vỡ tan của em.

↻ ◁ II ▷ ↺

Bà ngoại của Hanamaki là một trong những người mà em yêu nhất. Bà đã tới và giúp mẹ chăm sóc em khi cha bỏ lại họ vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo.

Mẹ cần tới mọi sự giúp đỡ đến từ người thân của họ. Đôi khi, Hanamaki quên mất mẹ trẻ tới nhường nào. Mẹ mang thai khi vừa tốt nghiệp đại học. Em là con của mẹ với một người đàn ông mà mẹ mới chớm đem lòng yêu. Sai lầm của cha lại là niềm hạnh phúc vô bờ của mẹ.

Hanamaki luôn nghĩ rằng bà ngoại là người mẹ thứ hai của em, em có thể kể cho bà mọi thứ mà không phải sợ hãi chút nào cả.

"Trông cháu buồn quá, cháu yêu," bà nói với em vào một buổi chiều nhiều mây, trong tay là một tách trà.

Hanamaki nén một tiếng thở dài và cho điện thoại vào túi.

"Có một cậu trai này," em chậm rãi nói và phát hiện từng câu từ không khiến miệng em bỏng rát. Em nhìn bà ngoại.

Bà hiền từ nhìn em, môi khẽ mỉm cười.

Mẹ đang đi làm và Hanamaki cảm tưởng em có thể làm bất cứ chuyện gì hay nói bất cứ điều gì cũng được.

"Cậu chàng đó làm sao cơ?" Bà hỏi em.

"Cháu không biết," em thành thật đáp, bởi em thực sự không biết.

"Vậy hai đứa đã bắt đầu như thế nào?" Bà hỏi.

Và Hanamaki kể cho bà. Em kể cho bà về việc em đã thấy Matsukawa ở quanh trường như thế nào và việc em chú ý tới gã ra sao. Em không kể cho bà về vụ thuốc và bia vì chắc mẩm bà sẽ không đồng tình. Hơn nữa, em vẫn muốn giữ chút bí mật nhỏ cho riêng mình. Em kể cho bà về ngọn đồi nhỏ và đôi lần chơi 'Nếu như' của họ. Khi em kể xong, bà đã dùng xong trà và nhìn em với nụ cười lạ lẫm mà Hanamaki chẳng thể đoán được ẩn ý phía sau nó.

"Dường như cậu nhóc đó rất quan tâm tới cháu nhỉ," bà nhẹ giọng như thể đang âu yếm và Hanamaki đồng ý.

Đúng vậy, Matsukawa quan tâm tới em. Điều đó biểu hiện ở những nụ hôn nhẹ nhàng, bàn tay dịu dàng đặt sau lưng em khi em ho vì khói thuốc, nụ cười chọc ghẹo khi Hanamaki chửi thề với gã, nhưng Matsukawa chưa từng mắng em.

"Vậy thì tại sao cậu ấy không trả lời tin nhắn của cháu?" Hanamaki hỏi, vẻ trẻ con ở ngoài che giấu nỗi đau âm ỉ bên trong.

"Cháu có tin cậu ấy không?" Bà đột ngột hỏi khiến Hanamaki phải dừng lại để suy nghĩ.

"Có ạ," giây lát sau em lên tiếng.

Bà gật đầu như thể đang tự hào về em. "Vậy thì hãy tin tưởng rằng thằng bé sẽ quay về bên cháu như đã hứa."

Hanamaki không phải kẻ ngốc. Em biết Matsukawa nói thật. Em nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của gã, dẫu cho sau đó em đã chuyển tầm mắt đi nơi khác.

Nhưng người duy nhất tin vào khả năng phán đoán của Hanamaki là bà ngoại. Bà là người duy nhất nhắc nhở mẹ rằng em sắp mười tám tuổi rồi, nếu em nói em biết về tình yêu, thì đúng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro