Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một phút tới giờ tàu đến.

↻ ◁ II ▷ ↺ 

"Vậy, hai cậu đang làm gì thế?" Hanamaki hỏi. Oikawa kể về chuyến phiêu lưu gần nhất của họ trong lúc Iwaizumi nỗ lực để không lườm cậu. Hanamaki gần như đóng máy tính và kết thúc cuộc trò chuyện qua Skype với hai người bạn.

" – và chị tớ có việc bận nên bọn tớ phải ở đây trông trẻ mấy ngày lận và tớ phát điên lên mất bởi đây đáng lẽ là kì nghỉ của tụi này. Giờ bọn tớ bị kẹt ở đây với thằng cháu tớ!" Oikawa hậm hực.

Hanamaki đảo mắt. "Cậu quý thằng bé mà."

Cả Oikawa và Iwaizumi đều đi vắng mấy ngày. Hiện tại đang là lễ hội thể thao của trường và bởi họ đều là năm ba và đã rút khỏi câu lạc bộ, họ được lựa chọn có thể tới hoặc không. Hầu hết mọi người đều nhân cơ hội này để đi khỏi thành phố, nhưng Hanamaki quyết định ở nhà. Ngày mai bà ngoại sẽ đi.

"Cậu thì sao?" Iwaizumi hỏi em.

"Về cái gì cơ?" Hanamaki đáp.

"Về Matsukawa," Oikawa nói như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất quả đất.

Hanamaki ngả lưng xuống giường và ngẩng lên nhìn trần nhà. Em thực sự, thực sự không muốn nói về chuyện này chút nào.

Nhưng họ là bạn thân của em và em ghét phải giữ bí mật với họ.

"Cậu ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ," em lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để họ nghe thấy. Sự im lặng nối tiếp sau đó khiến em ngồi dậy để xem họ có thực sự nghe được không.

Oikawa và Iwaizumi nhìn nhau rồi quay lại nhìn em khiến Hanamaki có thể cảm nhận điều sắp xảy ra ngay cả trước khi họ lên tiếng.

"Makki," Oikawa bắt đầu trước nhưng không biết phải nói gì, vậy nên cậu nhìn sang Iwaizumi để tìm sự giúp đỡ.

"Oikawa muốn nói là." Thật lạ khi nghe Iwaizumi gọi 'Oikawa' chứ không phải những biệt danh thông thường. Hanamaki chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những lần chuyện này xảy ra. "Cậu sẽ quên được cậu ta thôi."

Hanamaki cau có nhìn họ.

Oikawa gật đầu lia lịa. "Đúng đấy! Sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể đi tới hộp đêm hay đại loại vậy!" Trông cậu phấn khích hơn mức cần thiết. "Bọn tớ sẽ sửa lại trái tim vỡ tan của cậu ngay lập tức!"

"Ai nói là nó cần sửa?" Em lườm bức tường đằng sau chiếc laptop.

"Makki," Oikawa thở dài, như thể cậu đang khuyên nhủ đứa bé năm tuổi phạm năm sai lầm cùng một lúc. Sự kiên nhẫn của cậu ngày càng hao mòn. "Bọn tớ đã cảnh báo cậu về cậu ta rồi."

"Không," Hanamaki cảm nhận sự kiên nhẫn của em đang dần cạn. "Cậu cảnh báo tớ về những tin đồn cậu nghe được."

Oikawa giơ tay lên không trung. "Lời đồn bắt nguồn từ sự thật!" Cậu nói.

"Cậu không biết sự thật là gì hết!" Hanamaki nâng giọng đáp trả. "Cậu không biết gì về cậu ấy!"

Giờ thì tới lượt Oikawa cau có. "Ồ, còn cậu thì có sao? Hai người quen nhau được bao lâu? Một tháng? Một tháng rưỡi?"

Iwaizumi im lặng ngồi cạnh Oikawa, nhưng Hanamaki biết anh sẽ can thiệp nếu một trong hai người họ mất kiểm soát.

"Cậu ấy cho tớ cảm giác được nhìn nhận. Chỉ nhiêu đó là đủ," giọng của Hanamaki bỗng dưng mềm đi, như thể chính em cũng mới nhận ra điều này.

"Đủ cho điều gì cơ?" Oikawa hỏi, từng sợi ý chí bị bẻ gãy khi cậu nghe thấy giọng của Hanamaki.

Hanamaki nhìn hai người bạn thân nhất của em với gương mặt trống rỗng và đôi môi khẽ run rẩy, nhận thức đột ngột ập tới quá mức dữ dội, quá mức lớn lao để giam giữ bên trong em. "Tớ nghĩ rằng tớ yêu cậu ấy," em thì thầm và nhắm chặt mắt.

Em nghe thấy tiếng thở dốc mà em biết là của Oikawa và khi mở mắt, em thấy Oikawa đang đưa tay che miệng, Iwaizumi thì mở to mắt.

"Bọn tớ không biết," Iwaizumi nói.

Hanamaki nhạt nhẽo cười. "Làm sao mà biết được? Cả bốn người chúng ta chưa từng ra ngoài cùng nhau," em nói.

"Bây giờ cậu sẽ làm gì?" Oikawa hỏi.

Hanamaki nhún vai. "Như cậu đã nói đó; tình yêu mới chớm nở. Một khi nó biến mất, cậu không thể nào biết nổi chuyện gì sẽ xảy ra." Em cảm thấy ổn một cách kì lạ với chuyện này.

"Được thôi," Oikawa gật đầu. "Nhưng hiện tại cậu sẽ làm gì?"

"Chờ cậu ấy quay về, tớ nghĩ vậy," em trả lời.

"Và cậu ta có về không?" Iwaizumi hỏi.

"Cậu ấy đã hứa rồi."

Họ giữ im lặng trong ít lâu và Oikawa, đương nhiên, là người phá vỡ nó.

"Tớ chẳng thích khi chúng ta cãi nhau tẹo nào!" Cậu rên rỉ, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười khi Iwaizumi đánh vào tay cậu.

Hanamaki đảo mắt, nhưng khóe môi em cũng cong thành nụ cười nhỏ.

"Takahiro!" Mẹ đột nhiên gọi em.

"Tớ phải đi đây," em nói với Oikawa và Iwaizumi. "Tớ sẽ nhắn sau!" Em nói sau khi họ đồng ý, chào tạm biệt nhau và đi tới chỗ mẹ.

"Có ai ở cửa nói muốn gặp con," mẹ bảo, gương mặt nở nụ cười lạ lùng.

"Vậy ạ?" Em đi ra ngoài và nhìn qua cửa sổ phòng khách, gần như khuỵu xuống khi nhìn thấy Matsukawa đang đứng trước hiên nhà em.

Hanamaki quay sang nhìn mẹ. "Con ra ngoài một lát," em nói, giọng có phần thảng thốt.

Mẹ gật đầu với em, vẫn là nụ cười kì quái đó. "Chúc may mắn," mẹ bảo.

Khi Hanamaki ra ngoài, Matsukawa đang nhìn xuống đất, cả người gã phủ trong ánh đèn dưới hiên nhà em tạo nên cảnh tượng hệt như trong phim ảnh.

"Cậu làm gì ở đây?" Em khẽ nghẹn ngào.

Matsukawa ngẩng phắt đầu lên, như thể gã không thể tin rằng Hanamaki sẽ tới.

"Tôi sẽ cứu cậu," Matsukawa nghiêm trang nói.

Hanamaki không tài nào hiểu được. "Sao cơ?"

"Nếu đại dịch zombie xảy ra, tôi sẽ cứu cậu."

Hanamaki cảm nhận khóe môi em cong lên thành một nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng. "Tôi biết."

Matsukawa cuối cùng cũng thả lỏng. "Tốt," gã nói, miệng cũng nhoẻn cười.

Hanamaki di chuyển tới gần gã hơn khi họ bắt đầu sóng bước bên nhau.

"Này," Hanamaki đột nhiên lên tiếng. "Nếu như?"

Matsukawa nhìn em, ánh mắt dịu dàng và sáng ngời tới phi thực. "Nếu như?"

Hanamaki liếm môi. "Nếu như tôi nói tôi nhớ cậu?"

Họ dừng bước. Matsukawa nắm tay em. "Vậy thì tôi sẽ nói rằng tôi cũng nhớ cậu."

Hanamaki cảm thấy nhẹ nhõm. Em bước tới gần gã hơn, lồng ngực họ chạm nhau, môi của Matsukawa du di trên sống mũi em và Hanamaki phải khẽ nghiêng đầu để có thể nhìn vào mắt gã.

"Nếu như?" Em hỏi.

"Nếu như?" Matsukawa đáp lời em gần như ngay lập tức.

Hanamaki hôn phớt lên môi gã, hỏi một câu tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất chan chứa bao tâm tư của em. "Nếu như tôi nói tôi yêu cậu thì sao?" Đó là một lời thì thầm, nhưng họ đang chia sẻ cùng một hơi thở, vậy nên dĩ nhiên gã vẫn nghe được.

Matsukawa phô ra dáng vẻ hạnh phúc nhất mà Hanamaki từng thấy nơi gã. "Vậy thì tôi sẽ nói rằng tôi cũng yêu cậu."

Hanamaki mỉm cười. "Tốt," và hôn gã.

Lát sau, họ cùng nhau đi tới nhà ga để Issei có thể về nhà. Tay gã chưa từng rời khỏi bàn tay hơi nhỏ hơn của Takahiro.

"Tôi muốn được ở cùng cậu nhiều hơn nữa," Issei có chút buồn rầu nói.

"Cậu sẽ lỡ tàu đấy," Takahiro chỉ ra, khóe môi căng ra tới mức má em có chút đau.

"Tôi không quan tâm."

"Đây là chuyến cuối đó, Issei."

Issei bĩu môi. "Tôi không quan tâm." Trái tim của Takahiro vỡ òa.

"Cậu sẽ quay lại mà," em nói.

"Tôi sẽ trở về," Issei hứa và hôn lên trán Takahiro, lưu luyến buông tay em. Tàu sẽ tới trong năm phút nữa.

"Ngủ ngon," Takahiro nói.

"Ngủ ngon," Issei đáp và bắt đầu đi về nhà ga.

Takahiro cố gắng thay đổi kết cục, và em đã cố. Nhưng rồi em nhận ra mình không cần phải làm vậy nữa.

Issei chạy về phía em, ôm chầm lấy em và kéo em vào một nụ hôn tưởng chừng sẽ cứu vớt cả thế gian này.

Takahiro bật cười khi họ tách nhau ra. Còn hai phút tới giờ tàu đến.

"Tôi biết cậu sẽ quay trở lại với tôi mà," em nói.

Issei bật cười và kéo em vào một nụ hôn khác. "Tôi đã hứa mà, đúng không?"

Còn một phút tới giờ tàu đến.

-END-

Cũng muốn dịch truyện hài lắm mà nhắn mãi tác giả chưa rep hicccc.

Gửi tới những người đang đọc dòng này: Bạn là tuyệt nhất, mình yêu bạn!!! 💕 Mai post fic yêu xa nhé 💕🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro