III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III
cuối tuần

Lưu ý: fic của tomuko này chỉ đăng trên wattpad🔆

💛🌼💛🌼💛🌼💛🌼

bây giờ là cuối tuần, mucho được ra viện và đúng như hẹn sanzu phải tới chăm sóc cho mucho.

mới 8h30 sáng thôi nhưng bóng dáng một cậu thanh niên với mái tóc dài xinh đẹp đã thấp thỏm trước cửa nhà gã. là em. em tới để chăm bệnh gã. nhưng em cứ đi qua đi lại, thậm thò không dám gõ cửa nhà gã.

rõ là mikey muốn khủng bố tinh thần em!!!

thật sự gặp nhau vào lúc này nó vừa ngại lại vừa nhục. nếu có thể đào một cái hố thì em thề là sẽ ch.ô.n s.ố.ng bản thân mình cho xong cực hình này. em phải làm sao đây. mới hôm trước chém người ta xém chết và bây giờ tới chăm người ta từ viện về. cưa đổ crush theo nghĩa đen à!?

sau cùng, nghe lệnh của vua thì em phải làm thôi. em lấy hết dũng khí, gõ cửa nhà gã. trái tim bé nhỏ của em như muốn rớt ra ngoài, khi gặp mặt gã thì em sẽ phải nói gì đây. một lời xin lỗi?

cánh cửa khẽ mỡ, gã bước ra với chằng chịt băng gặc trên người. vết thương khá sâu nên việc băng nhiều để cầm máu là chuyện thường. con tim em bây giờ thật sự đã ngừng đập 5 giây. sợ chết mất.

"s...sanzu"
"c-chào anh, ưm, mikey kêu tôi tới đây chăm sóc anh...bù lại cho hôm trước tôi đã bỏ về trước"
"haiz...thật sự không phải làm thế đâu, tôi tự lo được"
"cái gì mà tự lo được chứ, người ta đã mất công đến đây từ sáng sớm để rồi nhận được lời là mời về cho à!? tránh ra đi!!"

em ngang nhiên đẩy gã sang một bên rồi vào nhà. mikey đã cho em nhiệm vụ em nhất định phải hoàn thành, mặc kệ gã có nói gì đấy, vua của em là nhất.

ánh mắt gã dịu dàng nhìn theo bóng lưng em, gã cũng thấy áy náy chứ. gã làm điều không phải, và giờ em phải chăm sóc gã. đáng nhẽ gã phải chết. đó là cái giá cho kẻ phản bội.

gã theo em vào nhà, ngồi trên sofa ở phòng khách. em ở thời còn cùng phiên đội với gã đã đến đây rất nhiều bởi sau mỗi lần đánh nhau em thường không về nhà mà tới nhà gã để sơ cứu những vết thương nặng nhẹ, thậm chí là ở lại qua đêm.

hiện giờ em đang lấy những thứ quà mà em mua được bỏ vào tủ lạnh. mucho thì ngồi yên ở phòng khách lẳng lặng nhìn em. rồi em bất chợt quay qua nhìn gã. bốn mắt chạm nhau thẹn thùng quay đi. cứ như một cặp nam nữ sinh cấp hai thầm thương trộm nhau mà không dám nói. thật nực cười là trong ánh mắt đấy còn ẩn chứa nhiều hơn thế. giữa em và gã còn là sự hận thù, căm ghét. nhưng nó chỉ từ phía em thôi. bây giờ là bầu không khí còn ngột ngạt hơn cả khi ở viện với mikey và draken. em sẽ lại lên cơn bất ổn tâm lý chém gã lần nữa nữa bằng con dao làm bếp nếu như tiếp tục ở đây quá.

"m...mucho-s...san, anh đã ăn sáng chưa?"
"tôi chưa, tôi về thẳng từ viện, mới về thì cậu đã tới"
"vậy để tôi làm cho anh bữa sáng"
"ờ..."
"có cái gì ăn cái đấy đi đừng đòi hỏi!"
"...tôi có nói gì đâu"
"tôi không cho anh nói!"

mucho cười nhẹ. sanzu dù thế nào bản chất vẫn là một chú mèo con bé nhỏ, luôn xù lông mọi lúc. sanzu thấy mucho cười liền đỏ mặt quay vào trong.

"mucho-san, thùng gạo nhà anh để đâu thế?"
"để tôi chỉ cậu"

mucho đi vào bếp chung với sanzu, chỉ em chỗ để gạo rồi ngồi luôn ở bàn ăn phòng bếp. sanzu ấn nút nồi cơm để cắm cơm. có vẻ em định làm một bữa sáng truyền thống của nhật, cơm trắng là thứ không thể thiếu được. sanzu mở tủ lạnh ra, liếc liếc một hồi rồi thở dài

"có chuyện gì sao?"
"nhà anh hết natto rồi!"
"hả, không cần cũng được mà"
"nhưng tôi muốn làm cho anh một bữa đầy đủ...thôi để tôi qua tiệm tạp hoá mua nhanh cho anh"
"để tôi đi cho"
"anh mới ra viện mà!..."
"tôi vẫn đi được, chỉ là ra ngoài mua natto thôi mà, cửa hàng cũng ngay đây. tôi đi một chút có sao, cậu ở nhà nấu tiếp các món khác"
"...haiz, được. anh đi cẩn thận"

gã khoác áo vào, bước ra khỏi cửa nhà để đi tới tiệm tạp hoá gần nhà. vết thương vẫn còn đau nhưng gã muốn giúp em làm việc, cho cảm giác áy náy nó vơi bớt thôi chứ cả thân còn đau ê ẩm, đi lại đã là việc rất khó khăn.

_______________________________

khi tới cửa tiệm tạp hoá thì gã vô tình gặp mikey đang đứng đợi người ta làm cho taiyaki.

"ah" mikey đã nhìn thấy gã.
"chào mucho... à, hôm nay anh được ra viện nhỉ? tôi quên mất! sanzu có tới chăm anh không? sanzu đã tới nhà anh chưa hay vẫn đang ở trên đường đến?"
"à, cậu ta đến rồi, đang ở nhà tôi đây"
"cậu ta có làm được việc không? mà tại sao anh lại ở đây!? cậu ta ở nhà!? cái gì thế, cậu ta sai vặt anh kể cả khi anh mới ra viện sao?"
"không, không, mikey. sanzu làm việc rất được, thậm chí còn tới sớm nữa, tôi chỉ muốn đỡ việc cho cậu ấy thôi, mà...không cần phải làm thế này đâu, tôi ổn mà"
"không được! anh đã suýt chết luôn đấy, đã thế sanzu lại còn bỏ về trước chứ"
"nhưng mà tôi..."
"mồ~sanzu này thật kì lạ, rõ là gọi cấp cứu cho anh rồi lại còn bỏ đi sau khi nghe tin anh đã được cứu chữa thành công. hừmm" mikey đưa tay lên cằm suy nghĩ.
"khoan đã sanzu đã gọi cấp cứu cho tôi?"
"đúng rồi, chứ còn ai vào đây nữa"
"nhưng tại sao sanzu phải làm thế? sanzu đã có ý định giết tôi cơ mà!"
"thế mới bảo là sanzu rất chi là kì lạ!"
"nè em ơi! taiyaki của em xong rồi đây"
"dạ em cảm ơn ~"

"thôi byebye, tao đi đây!"
"ừm, tạm biệt"

mucho chào tạm biệt cậu rồi vào tiệm tạp hóa mua một hộp natto. trên đường về gã cứ tự hỏi tại sao em phải làm thế. tại sao lại gọi cấp cứu cho gã? tại sao lại muốn cứu sống gã chứ? lý do của em là gì? có nên hỏi em không...

Hanoi 💕 15/11/2021
15:17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro