IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IV
em và gã
của nhau

Lưu ý: fic của tomuko này chỉ đăng trên wattpad🔆

💊🐻💊🐻💊🐻💊

gã về tới nhà thì thấy em đã làm gần xong bữa cơm, chỉ đợi gã mang natto về.

"mồ, anh đi mua có ngay đây thôi mà sao lâu thế?"
"a, tôi gặp người quen ở lại nói chuyện chút"
"biết có người ở nhà đợi thì về nhanh một chút chứ!" em lườm gã.

gã đưa cho em hộp natto,ngồi xuống bàn đợi em cho natto ra bát. sau đó em mang nó để nên bàn,mời gã ăn. gã cầm đũa lên,mời em rồi ăn cơm. em khoanh hai tay lên bàn, cùi gằm mặt xuống,úp mặt vào tay. gã thấy nhưng không nói gì,tiếp tục ăn cơm em làm.

bữa sáng cứ thế diễn ra trong không khí nặng nề và im lặng. gã cứ ngồi ăn chả mấy tự nhiên còn em thì im phăng phắc,không nhúc nhích. gã thật sự muốn nói gì đó cho bớt ngượng ngạo. nhưng mà biết nói gì đây,em ăn cơm chưa à? rõ thiểu năng. những câu gã nghĩ trong đầu bấy giờ toàn là nhưng thứ nhạt nhẽo,có khi lại khiến cuộc thăm bệnh này thêm trầm lắng.












"tôi xin lỗi"
âm thanh nhỏ nhẹ được phát ra từ sanzu trước,do đang úp mặt nên không thể nhìn rõ biểu cảm của em,nhưng hẳn em đã đấu tranh rất nhiều mới giám nói ra mấy lời ngại ngùng này.

"x-xin lỗi!?"
lời của em cắt ngang dòng suy nghĩ nhạt toẹt của gã. em khiến gã bất ngờ mà suýt buông đũa,rơi cả cái bát đang cầm trên tay.

"xin lỗi...?"
"xin lỗi vì tất cả"

gã biết phải nói gì đây,gã chỉ có thể câm nín nghe em thôi.

"mucho-san...xin lỗi. vì đã có ý định giết anh"
"xin lỗi...vì đã khiến anh phải nhập viện"
"x...hức...xin lỗi...oaa"
"n-này sanzu, đừng khóc"

em đột nhiên oà lên khóc. gã giật mình khi thấy em đột nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài. em chưa bao giờ khóc,chưa bao giờ khóc trước mặt gã. em vẫn luôn mạnh mẽ trước mọi hoàn cảnh,cho dù tay có gãy hay xương có nát thì em vẫn vậy. im lặng và chịu đựng.

nhưng bây giờ em thật yếu đuối trước gã. em oà lên như một đứa trẻ. mọi tủi hờn mà đứa trẻ đó phải chịu,mọi căm phẫn mà đứa trẻ đó đang giữ, nó đã bộc lộ ra hết.

gã luống cuống lại gần em,rồi nhẹ ôm em vào lòng như muốn an ủi. gã chỉ sợ em sẽ đẩy gã ra mặc cho vết thương chưa kịp lành. nhưng không, em cũng ôm lại gã. em thậm chí còn choàng tay qua cổ gã rồi khóc to hơn,nước mắt em chảy ướt đẫm một bên áo gã.

em như đứa trẻ đầy tội lỗi,lẻ loi trên phố vào một đêm giao thừa tuyết rơi trắng xoá. hoàn toàn cô đơn và lạnh lẽo. đứa trẻ đó được xã hội dạy cho cách sinh tồn theo bản năng,làm mọi thứ để được sống qua ngày. nhưng sau cùng nó vẫn cô đơn. rồi một ngày nó gặp được hơi ấm của đời nó. một cánh tay dang ra,đón nó vào lòng,chấp nhận nó cho dù nó có bị ô uể bởi quá khứ tối tăm. nhưng rồi nó đã đánh mất hơi ấm đầu tiên của cuộc đời nó. nó luôn nghĩ rằng tất cả điều đó đều là tự nó chuốc lấy. thứ gì đến với nó quá dễ dàng thì cũng rời xa nó một cách dễ dàng.

thật may lần này,nó đã tìm lại được hơi ấm đó. nó cuộn mình lại,vùi sâu vào thứ ấm áp đấy rồi nức nở khóc.

gã đã ở đây rồi,bên em.

gã biết em đã phải chịu đựng những gì trong thời gian qua. gã thương em, mà lại làm em khóc. gã tự thấy mình là một gã tồi. vậy nên bây giờ gã sẽ bù đắp cho em.

gã ôm em chặt hơn,vết thương cũng vì đó mà đau nhói nhưng gã mặc kệ,em của gã đang khóc và gã cần dỗ em. gã đưa tay lên luồn qua mái tóc mượt mà của em,khẽ vuốt nó để em có cảm giác an toàn. em sau một đã lúc đã ngừng khóc. bây giờ trong phòng chỉ còn tiếng nấc ngắt quãng. gã cúi xuống nhìn vào em.

"này sanzu..."

em thút thít ngước mắt lên nhìn gã, mếu máo quẹt nước mắt.

"tôi hôn em được chứ?"
"xin đội trưởng hãy hôn em"

em quàng cổ gã chặt hơn. gã đặt lên khoé mắt đỏ hoe của em một nụ hôn ấm áp.

"tôi cũng xin lỗi. xin lỗi vì đã lừa em, xin lỗi vì để em khóc, xin lỗi bì bắt em phải nghĩ nhiều, xin lỗi vì những hành động tôi đã làm khiến em tổn thương"

"vậy nên bây giờ hãy để tôi bù đắp cho em nhé...haruchiyo "

nghe xong, em mơ màng kéo gã vào một nụ hôn. gã bất ngờ nhưng vẫn thuận theo nụ hôn ấy. cảm giác ấm nóng lướt qua đôi môi khô khan của gã. rồi gã trở lên mạnh bạo hơn, đưa lưỡi tách miệng em khiến em khẽ rùng mình. gã vuốt lưng em trấn an,còn chiếc lưỡi vẫn tiếp tục đưa sâu vào khoang miệng em. cho tới khi gã thấy người trong lòng có dấu hiệu hết hơi thì mới thả ra, kéo theo sợi chỉ duyên kết nối hai người.

"mucho-san,em yêu anh. yêu anh nhiều lắm. xin đừng rời xa em nữa...em hứa sẽ ngoan mà"
"hừm" gã cười khi thấy con mèo nhỏ ương bướng thường ngày bỗng dưng làm nũng,dễ thương vô cùng.

"được, tôi sẽ ở đây, không rời xa em"

nói rồi gã lại nhấn em vào một nụ hôn khác. dịu dàng,chầm chậm rồi sâu dần,nhanh dần. em câu lấy cổ gã,tay đưa lên vuốt mấy cọng tóc chả ít cũng chả nhiều của gã. gã xoa cái gáy đã đỏ ửng của em,tay còn lại siết lấy eo nhỏ. môi lưỡi triền miên,hơi thở hai người đều đều.






"thôi đi cha già,ăn cơm cho xong đi"
em đột nhiên đấy gã ra,cựa quậy đòi chèo xuống.

"yên nào,tôi sẽ ăn nhưng mà để tôi ôm em"
"ăn đi! ăn đi! ăn đi! ăn cho xong đi" em đánh vào người gã,vô tình đánh phải vết thương.

"a!" thật ra cũng chả đau lắm đâu,nhưng mà gã muốn thử em một phen. được trông thấy một bộ dạng khác của con mèo ngang ngạnh này cũng thích mà nhỉ.

"mucho-san! anh có sao không? em xin lỗi! em quên mất anh đang bị thương! anh có đau lắm không? cần đưa đi viện không ạ!?"
"phụt! haha"

gã cười phá lên khi thấy em luống cuống,hỏi gã dồn dập. gã tồi. thấy em bị trêu cho sắp khóc,gã vùi đầu vào hõm cổ em,hít hà mùi hương trên mái tóc và cần cổ xinh đẹp của em.

"tôi xin lỗi. tôi xin lỗi. em đừng khóc,tôi không đau đâu. ngoan,nín đi"
"anh là đồ tồi"
"rồi,tôi xin lỗi"
"mau ăn đi em còn đi rửa bát"
"ừm,em không ăn hả?"
"em đã ăn trên đường tới đây rồi"
"ăn thế có đủ không!?"
"vậy...anh đút cho em ăn đi"
"hửm? làm màu quá, để tôi đút cho là được chứ gì"

rồi em cùng gã ăn cơm. trong dan bếp ấm cúng, có hai con người,người lớn ôm trong lòng người nhỏ hơn. người nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên để người lớn đút cho ăn.

ngoài kia mưa đã rơi,người người tìm chỗ trú mưa. không khí khi sáng còn có phần oi bức nhưng đến giờ đã chuyển lạnh. gã và em ở đây,bên nhau lại ấm vô cùng.

"mucho-san,hình như anh chưa nói yêu em"
"...em muốn tôi nói sao?"
"em đã nói rồi mà, anh cũng phải nói chứ. chả nhẽ yêu anh em lại lỗ thế? có lời sanzu haruchiyo này mới nhận"

gã yêu chiều đặt lên môi em một nụ hôn,kéo em vào lòng cho thêm ấm.

"tôi yêu em,sanzu haruchiyo"
"em cũng yêu anh,yasuhiro muto"

Hanoi💕 10:23
8/12/2021

_____________END______________

Vậy là chiếc fic //𝐦𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐱 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐮// 𝐫𝐨𝐬𝐚𝐜𝐞𝐚𝐞 này đã đi tới hồi kết 😖✨💖
Chú mucho và em bé xuân đã hạnh phúc nhỉ? ít ra là mình nghĩ thế.
Cái kết thật sự cu xẹt nhể? chỉ nói yêu thôi à😢không làm gì nữa à😢
Aaa,đừng mong chờ gì ở mình,đến chính bản thân mình còn muốn có thêm nhiều nữa nhưng mà mình không thể;-;
Khi viết lúc hai người hun nhau mà trời ơi ngại hộ ý;-; đi tham khảo khắp nơi về cảnh hôn này, xong viết xong rồi thì thở phào luôn ý.
Chắc cái kết này khiến các bạn cảm thấy hụt hẫng với nhạt toẹt nhỉ? mình không tự đề cao cái kết này nhưng mà mình không biết cách viết kết sâu sắc. Nên mong mọi người thông cảm và cho mình xin lỗi.

Dẫu sao thì cũng cảm ơn mọi ngưi đã ủng hộ mình và quan tâm ti chiếc fic //𝐦𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐱 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐮// 𝐫𝐨𝐬𝐚𝐜𝐞𝐚𝐞 này của tomuko🌻💕🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro