⚜️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venice, Bắc Ý.

Tại một thành phố đầy kiêu hãnh và phồn thị, thủ đô Ý mang một dáng dấp vui tươi, ấm áp và lộng lẫy đến mê hoặc lòng người.

Khi đi ngang qua những khu thư viện, đài phun nước và những nhà thờ đang lung linh phô diễn, em không còn mảy may để ý đến cái thứ ánh sáng tương phản với mặt nước sóng sánh ấy nữa. Em vốn đã ngừng đặt chân vào những nơi phồn thực, thăng hoa và tráng lệ từ lâu.

Co tay vò nhẹ lấy mái tóc vàng hoe của mình, em đi vào một xó hợm hĩnh trong một con hẻm nhỏ lát gạch ven đường, một chỗ thân thuộc em thường ghé thăm dạo đây.

Mùi ẩm của đất dội lên từ cơn mưa ghé ngang ban chiều, mùi gỗ sệt sạc đâu đó, mọi thứ đã dần trở nên hiu hắt, ám một màu xám xịt trong con hẻm nhỏ vắng người.

Em- một hoạ sĩ không đi theo bất thể trường phái nào, cũng không ai có nhiều thông tin về em, chỉ biết rằng là một danh hoạ trẻ có tài phác hoạ.

Em đi chu du, xê dịch muôn nơi, chưa biết đến khi nào là điểm dừng. Đã từ lâu, em phát hiện ra mình không giống những kẻ khác, em si mê đàn ông, giống nam mạnh mẽ, khí chất, lãnh đạm, cùng chất giọng trầm ấm, những mảnh da thô ráp, những mảng vai rộng lớn đón mời. Đó là tất cả những mảnh ghép vụn vặt mà em có thể hình dung về một gã đàn ông trong lòng mình.

Lối dẫn tối hơn vào thiên đường.

Tên của một quán rượu xập xệ em hay đến dạo gần đây. Thật ra, nơi này không ủ dột, mốc meo đến độ thế, đó vốn dĩ là một sự ủ dột có chủ đích của Jimin Park- một tên trai trẻ người Hàn Quốc si mê những bức tranh sơn mài bị cạo đi thành những mảng nghộ nghễ, hay những vết xước, rỉ sét tàn tích ở những chân ghế, cạnh bàn, góc tường như đã bị bào mòn vì được sử dụng lâu ngày. Mọi thứ nội thất đều chóc sờn, không mang vẻ bóng bẩy như những gì em thường thấy ở mảnh đất Venice xinh đẹp này.

Nhưng không chỉ vì những món đồ gỗ nhạt màu ố hoen, cũ kĩ như đã va đập nhiều chỗ, hay với lớp sơn bong tróc, xờn xước, được sơn đi sơn lại nhiều lần không lấy làm câu nệ này mà khiến một người như em lui tới đây nhiều lần như vậy.

Giữa tối, kim đồng hồ sắc nhọn điểm tám giờ. Chàng đã đến chưa?

- Một chai Chateau, như thường lệ ấy, làm ơn.

- Vâng.

Em đã sống mười mấy năm bốc đồng, cũng đã đến độ tuổi em phải khước từ lối sống không mục đích của mình. Điểm đến cuối cùng của em, em mong mỏi đó là gã, phải là gã, một mình gã mà thôi, em không mong cầu thêm bất cứ gì khác.

Lê đôi chân đi, em nhẹ nhàng ngồi gọn vào cái góc hẹp nọ, chỗ yêu thích của em, kế bên có một khung cửa sổ vuông vừa vặn, hắt ra thứ ánh sáng vàng cam lập lờ từ con đường náo nhiệt bên ngoài đã từ lúc nào lên đèn giăng lối.

Trong lòng em trống rỗng, em muốn nhìn thấy gương mặt của gã, những đường nét hoà quyện, như thể chứng minh rằng chàng thơ trong lòng em là có thật, bằng xương bằng thịt, kết tinh từ máu mủ con người.

Chai rượu nhanh chóng được mở nắp, đặt lên mặt bàn gồ ghề cùng hai chiếc ly thuỷ tinh quen thuộc. Ngoài cọ vẽ, ngoài những bố cục hay phối màu, rượu và quán rượu như thể ngôi nhà thứ hai thân thương của em, để em có cảm giác rằng, mình được trở về, về một điểm chết nào đó trong tâm hồn đau đớn.

Em nén cơn thở dài chớm mục ruỗng, ù mình chậm rãi cầm chai rượu nặng trịch, định tính rót từng đợt vang lỏng vào chiếc ly của mình. Bỗng, cổ tay em được nhẹ nhàng nắm lấy, người trước mặt có mái tóc đen xoăn nhẹ, nhìn xuống mặt em mà nở một nụ cười, khoé môi cong lên như một vầng trăng khuyết quá nửa.

- Bông hồng xinh đẹp, có phiền không khi tôi phải nhắc em rằng, Chateau Clinet phải để vang thở chừng ba mươi phút?

Đến rồi, gã săn tình lãng tử của em (*), vị cứu tinh cả đời em mong mỏi, Vantae Gobelin. Em vỗ nhẹ vào bàn tay đang giữ tay trái mình, da thịt chạm khẽ mơn man, chỉ một chút đã làm em mê mẩn.

- Được rồi, thưa ngài.

Tiếng vĩ cầm vang lên, hoà cùng những nhịp synth đứt quãng, phảng phất những tiếng đạo cụ ngân nga. Chàng ôn tồn ngồi xuống bên đối diện, để em được thoải mái thưởng thức vẻ đẹp của gã đàn ông của mình thật chân thực và sống động. Gã luôn biết cách cư xử cho em hài lòng, như thể một lòng thấu hiểu những điều tư mật, rằng đâu là cái cót em tận tình cất giấu mà vặn.

Em không hay nói điều dông dài với kẻ lạ, chỉ có Vantae Gobelin một hôm bắt gặp em trong quán rượu nhỏ, có thể cùng em chuyện trò suốt đêm, đến khi chai rượu đầy đã cạn. Hôm nay, gã lại hỏi tiếp câu chuyện hôm qua chưa đi đến hồi kết của em.

- Em sẽ ở Venice bao lâu?

Em ngượng ngùng, dành một chút thời gian để đầu ngón tay gõ nhẹ vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ, rồi mới ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, ôn tồn đáp lại như một lời thông báo.

- Có thể đến cuối tuần này, em sẽ tới Florence.

Người kia nhướn mày, rồi cười nhẹ, một nụ cười như xé rách tâm can hồn hởi của em. Mắt gã vẫn toát lên sự vui vẻ tươi xanh như suối tận nguồn. Điều đó khiến em không vui, nhưng cũng không có cách nào dò xét.

- Venice không có gì giữ được em lại chăng? Kể cả những ả đào xúng xính váy hội, cùng những thánh điện được điêu khắc tỉ mỉ?- Gã tỏ vẻ đăm chiêu, gương mặt đưa qua một bên, nhìn xoáy vào mắt em, hỏi han vô nghĩa.

Nghe thoáng qua, em cứ nghĩ rằng gã có điểm này là không hiểu mình. Chẳng lẽ gã không hiểu, em ở đây lâu như vậy là có ý gì chăng? Lẽ nào gã nghĩ rằng em mỗi tối đến nơi hầm rượu tối tăm này chỉ để thưởng rượu, ngắm cảnh phong tình hay sao?

- Không, chưa nơi nào em ở lại quá hai tháng. Em đã ở Venice gần như một mùa hè, cũng sắp đến lúc phải giã từ. Em đã đi qua rất nhiều miền đất Châu Âu, đi qua những nơi vĩ đại, lộng lẫy, cả những góc nhỏ sầm uất, phức tạp. Dường như cũng đã đến lúc mà em phải thoát khỏi mộng tưởng. Đâu thể sống cả đời phiêu bạt, phải đi tìm cho mình một gia đình thôi.

Ánh đèn dập dìu lên xuống mặt em, tô lên những đường nét hài hoà, đôi mắt em đượm nét buồn vương loáng thoáng, gã không nói gì thêm, chỉ cùng em nhìn ra hướng cửa sổ bên cạnh, một cảnh phố thị đông vui thường nhật.

- Em có vẻ không thuộc về một thế giới như thế? Một gia đình gồm có người vợ đảm đang và một đám con thơ sao? Sao em có thể dối mình như thế?

Gã là hiện thân cho tiếng lòng thổn thức của em, là thanh âm tuyệt vời và mãnh liệt nhất trần đời. Gã hiểu em còn hơn em hiểu chính mình, huống hồ gì là tâm lý khó chiều của một người nghệ sĩ như em. Em chưa bao giờ dám nghĩ cho mình về một gia đình mà có bóng hình phụ nữ kề bên chăn gối. Em không bao giờ và mãi mãi không muốn điều đó.

- Có vẻ ngài hiểu em rất rõ?

- Tôi nào dám nhận. Chỉ là em đối với bản thân mình, còn quá hão huyền, quá mông lung. Không phải tôi nói em hồn bướm mơ tiên, chỉ là em không cho mình một lối thoát thật sự.

Hiếm khi em và gã có dịp nói năng nghiêm túc, đứng trước những ngõ hẹp của cuộc đời, em cần một phao cứu sinh mà với lấy, bám víu vào đó cho chút hơi tàn cuối cùng. Vantae trước mặt, chính là chiếc phao ấy, là người cởi trói cho linh hồn bị nhốt vào nơi sâu thẳm, tăm tối của em.

- Vậy theo ngài, lối thoát của em ở đâu?

Thanh âm trong trẻo của một hoạ sĩ vang lên, có điểm khẩn thiết, chất chứa rất nhiều suy tư, âu lo. Gã cong môi, đáy mắt hai người chạm vào nhau như có điểm liên kết hoà hợp đến lạ kì.

- Câu trả lời này có lẽ sẽ hơi không tự nhiên, có chút khiên cưỡng. Nhưng mà... lẽ nào, không phải là người đang ở trước mặt em sao? Hoạ sĩ trẻ?

Câu nói đó khiến em choáng ngợp, gã tự tin, ung dung mà nói thẳng cho em biết, em ở lại Venice là vì hắn ư? Em không nghe lầm chứ? Nỗi khổ tâm trong lòng em vang lên đầy dữ dội. Lẽ nào chàng không biết, những quy tắc bất khả xâm phạm của thời cuộc này? Lẽ nào chàng không biết, nếu em thừa nhận sẽ gây ra biết bao ảnh hưởng cho sau này sao?

Ngồi trước gã đàn ông mình nhớ nhung hằng đêm, cả mùi hương nam tính của gỗ tuyết tùng này nữa, em chưa bao giờ muốn phải rời xa. Em suy nghĩ hồi lâu, lấy hết sự can đảm và gan dạ, để phá bỏ những niêm ấn dán chặt cái tâm lý truyền thống của mình mà thú nhận với gã. Em si mê gã, nhiều thật nhiều.

- Ngài không hề tự phụ khi thốt ra câu ấy.

Gã nghiêng người, khó có thể đoán được trong ánh mắt hổ phách ngang tàng hiển lộ đó đang suy nghĩ điều gì, chỉ giữ nụ cười thân thuộc mà đối với em không còn quá xa lạ. Tình trai trong xã hội này, tuy vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng đâu được tính là dị thường. Cứ nhìn Jimin Park và anh chàng pha chế họ Jung mà xem, một tình yêu vẫn tồn tại, trong một góc nhỏ thành phố tráng lệ.

Sau khi nghe được lời thú nhận ngọt ngào nhất, gã tuôn ra một câu xác nhận, không có điểm nào hời hợt hay giả tạo.

- Nào, đợi chút nào bông hồng nhỏ. Lúc này không phù hợp để nói chuyện yêu đương. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể nói cho em biết rằng, lòng chân thành của em cũng được nồng nhiệt đáp trả, chỉ là do em không nhận ra.

Gã uy nghiêm, nhưng không cứng nhắc. Một điều mà em rất yêu thích. Gã vươn tay ra mặt bàn, dần dần chạm vào những ngón tay thon dài mềm mại của em, lòng bàn tay thô ráp bày tỏ khí thế, đem lại cảm giác an toàn, che chở. Như thể muốn nói rằng từ nay, gã muốn mình cùng em tạo nên một thế giới đẹp đẽ chỉ có hai người.

Ban đầu em còn hơi lúng túng, gượng gạo, những ngón tay im lìm, không nhúc nhích. Gã mân mê từng đốt ngón tay của em, rồi đến những đầu móng hồng hào. Có vẻ như mọi thứ về em, gã đều đem lòng yêu mến. Tìm đâu ra trên cõi đời này một chàng trai bé bỏng, nhưng tâm hồn lại rạo rực đến thế? Tìm đâu ra giữa thói đời cầu kỳ phức tạp này, một con người không mưu tính, so đo?

- Thôi nào. Nhỡ đâu đây chỉ là chút cảm xúc sốc nổi, ngông cuồng mà ngài muốn một lần trải nghiệm thì sao? Hay chỉ là một trò chơi tình ái mà ngài tham gia còn không nghiêm túc?

Gã giàu có, đầy lôi cuốn. Thiếu gì phụ nữ đẹp, lụa là gấm vóc từ xa trông mong. Dẫu biết thế, em vẫn khao khát gã thật nhiều. Như một độc dược em lỡ sa chân vào, không có thuốc giải.

Gã không đáp nữa, đổ chai rượu vào hai chiếc ly trên bàn, chúng sóng sánh, óng ả đến đẹp mắt. Gã là một kẻ săn tình quyến rũ, số những cô thiếu nữ xinh đẹp đài các u mê đến mức để cho gã thoải mái bỡn cợt không còn đếm được bằng đầu ngón tay. Có lẽ vì gã biết, và hiểu rất rõ, gã có quyền làm thế.

- Không hổ danh một chàng thợ săn phong tình (*).

Em biết, mình chỉ là một trong số những người mà gã vui đùa một chút, khi không còn hứng thú liền rời đi không còn manh mối để tìm về. Em không ngu muội, nhưng vẫn không kiềm lòng cản lại được sự quyến rũ ngọt ngào ấy tỏa ra từ trong bản ngã của gã. Dẫu cho em có mỉa mai rằng gã không có thiện chí đi cùng em suốt chặng đường dài, gã vẫn cam tình không phủ nhận chuyện đó.

Cảm thấy có chút trào phúng giễu cợt, em buông tay mình rời khỏi lòng bàn tay ấm áp nọ, đưa rượu lên, nhìn vào đôi mắt hổ phách như được hoạ mực tỉ mỉ. Em nâng ly như thể kính người trên địa vị của mình, một người tình trong mộng của em, một tình yêu trẻ, nóng bỏng, hoang dại đến day dứt.

- Thật vui nếu ngài cho phép em được mang theo một bức hoạ về ngài. Khuya này, ngài rảnh chứ?

Thật vậy, em muốn ôm ấp trong mình dáng vẻ này của gã, một người phong lưu, nhiều tiền, hiểu ý đồ người khác, lãng mạn có, nhưng vẫn thật vô tình. Em đã đi ngược xuôi khắp miền Châu Âu dài dẳng, lần đầu em chủ động ngỏ ý vẽ người khác, gã là hiện thân duy nhất cho mộng tưởng xinh đẹp của em. Không để người kia phải chờ đợi lâu, gã không dông dài thêm mà đáp trả.

- Được thôi, bông hồng nhỏ. Em có quyền sử dụng tôi cho bất cứ thứ gì em muốn, một cách miễn phí, đến khi em rời đi.

Dường như gã không hề có ý định giữ em ở lại, hay để em trong vòng tay mình. Nếu có, thì luôn đính kèm thêm thời lượng chiếm hữu, còn lại sáu ngày còn lại vỏn vẹn. Gã thích tán tỉnh, gã thích nhìn người khác điên dại lên vì mình, thật tệ khi em cũng không thoát khỏi bẫy tình lúng liếng đó.

Em không cho mình can đảm đòi hỏi thêm gì từ người đàn ông trước mặt, chỉ để lại cho mình chút thoải mái thưởng thức rượu vang. Gã uống, em cũng uống, không ai thua ai.

- Uống rượu giỏi thì tốt thật, nhưng mà ngộ nhỡ nghiện thì lại đâm ra phiền phức. Tôi là đang lo lắng cho tiền đồ của em.

Gã nhìn cần cổ trắng ngần của em, có chút thèm thuồng, nói một câu quan tâm thật lòng. Uống rượu nhiều không tốt, cho cả một sức khoẻ dẻo dai hay một tâm hồn rỉ máu. Mà đối với em- một cậu hoạ sĩ trẻ tài hoa, tay sau này sẽ run lên bần bật mà không phất cọ được nữa.

- Ngài quá quan tâm rồi, em từ vài năm trước đã quen nốc đầy bụng cồn với đám nghiện rượu tứ xứ.

Nghiện một thứ đã quá có hại, trớ trêu thay em lại nghiện thêm những thứ thuộc về gã đàn ông lịch lãm, mười điểm hết chín điểm là phong trần này. Kể biết sao cho hết, gã có hết tất cả những yếu tố em mong chờ, cũng là những gì ta hay bắt gặp ở những kẻ " săn mồi". Và em, nguyện ý dâng hiến bản thân mình làm con mồi của gã.

Em từ khi biết gã, đã cùng trò chuyện qua rất nhiều mảnh chuyện, về những thú vui trần tục, và về cuộc đời của cả hai. Nhưng gã lại rất kiệm lời về tình trường và lịch sử tình ái của mình, em tinh ý nhận ra điều đó từ vài buổi đầu tiên. Thế nên, khi em nhận ra mình trót đem lòng si mê gã, cũng không bao giờ muốn chủ động hỏi hắn về hai chữ tình yêu. Không biết nhiều là tốt nhất, dành cho em, dành cho tình cảm em dành cho gã nữa.

Dường như đó là một điều rất xa xỉ đối với gã, cái thứ tình yêu thuần khiết cả đời bấu chặt lấy nhau đi qua những biến cố của sự đời ấy. Đó là một điểm mà em và gã không giống nhau, một mâu thuẫn có lẽ suốt đời không thể giải toả.

Một người con trai như em, khiến gã không thể ngồi yên ngắm nhìn. Gã là người tiếp cận em, dẫn dắt em vào lưới tình mập mờ. Dù gã không nỡ làm tổn thương em, nhưng với cái vốn quen sống trì hoãn, cứ vui vẻ hết hôm nay của gã lại không để cho suy nghĩ đó được tiếp tục diễn ra.

Đến với nhau vì tình yêu, đó là sự thật, cả gã và em đều hiểu rõ, nhưng rồi cuối cùng thì cũng chỉ là người lạ thoáng qua mà thôi.

------------------------------------------

Những chỗ có (*) được lấy nguồn từ bản dịch bài hát Savaltore chị Ling Red. Sau này những cái tương tự đã được đánh (*) mình sẽ không đánh nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro