⚜️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên đường là bất kể nơi đâu trên thế gian này, khi em có người"

- trích: " Video Game"- Lana Del Rey.

Chai rượu đầy vơi dần, rồi cạn hẳn. Gã và em sau cái chạm tay đường đột ấy, không còn phát sinh thêm những động chạm thân mật nào nữa, khiến cả hai vấn vương không ngừng. Gã đứng lên rồi xoay người, đến cái quầy gỗ cũ kĩ phía bên kia, đưa cho tên Jimin những tờ tiền trong ví.

- Không cần hồi tiền.

Jimin cũng đã bắt đầu quen mặt người đàn ông này, huống hồ gì lần nào gã cũng thanh toán thừa tiền gần bằng nửa hoá đơn. Gã trở về góc bàn nhìn ra khung cửa sổ, em thu mình ngồi gọn ở đó, giương hai đồng tử tròn như hạt nhãn trong suốt, ngước lên nhìn gã.

- Đi nào, bông hồng nhỏ.

Gã đưa một tay ngang tầm với, em dọn dẹp qua loa tâm trí trống rỗng của mình, đưa ra quyết định rằng mình cũng sẽ như gã, tận hưởng những giây phút cùng nhau vui đùa. Em không còn ngần ngại, đưa tay mình đặt lên bàn tay đó, để gã dìu mình bước ra khỏi tiệm rượu nơi cuối con hẻm thưa vắng người.

Gã nắm tay em đi ra khỏi con hẻm u uất, rời xa địa điểm gặp mặt thường xuyên của cả hai, bất luận có ánh mắt nào dòm ngó, săm soi. Gã đã quen sống thoải mái cho mình, gã muốn em cũng như vậy. Em không thể phủ nhận, chỉ có gã mới khiến em mạnh mẽ thể hiện mình là ai, để em bước ra khỏi những dây gai bao bọc con người mình.

Đứng cạnh gã, em có chút thấp bé hơn, nhưng không quá yểu điệu mà khép nép vào lòng gã như những người phụ nữ khác. Em mơn man say, nhưng chân vẫn trụ vững chãi, bước theo từng sải chân dài của gã.

Một con xe Limousine bóng bẩy, gã ngạo nghễ đậu nó ở một bên gần con hẻm nhỏ. Vantae Gobelin ôn tồn mở cửa cho em vào ghế bên đằng trước, em ngoan ngoãn cúi đầu vào trong.

Con xe băng nhanh qua đại lộ nhộn nhịp, đông đúc, nước Ý xinh đẹp và vội vã đến sầu não. Em đem lòng ôm một mộng tưởng, dẫu gã có phá cái viễn cảnh tươi đẹp ấy ra thành trăm mảnh. Mỗi lần nhớ đến bóng hình và mùi hương gỗ tuyết tùng được điều chế đặc trưng còn vương trên da thịt của riêng gã, em sẽ không suy nghĩ nhiều mà chắp vá giấc mộng đẹp ấy lại, để cho mình được mải mê đắm chìm.

- Khuya rồi, hay là ngài sang nhà em nhé? Ở đó có sơn và những cây cọ vẽ em quen dùng, với chút giấy in hoa văn rất thơm, em muốn vẽ ngài trên đó.

Em đưa mắt sang nhìn gã khi cảnh phố phường đã đủ làm em chán nản, hỏi ý gã một câu. Quý ngài nhà Gobelin gật đầu, ôn nhu chiều chuộng em tựa như thể em muốn gì, gã liền có thể đáp ứng em thế đó.

- Chừng ba mươi mét nữa, ngài rẽ trái, đi thẳng một lúc liền tới.

Gã đi theo sự chỉ dẫn của em, không lâu sau chiếc xe đậu trước một căn nhà bình dị, mộc mạc, nằm khiêm tốn, nép mình trong một con đường ở Venice tuyệt mĩ.

Cánh cửa gỗ có màu xanh nhạt, toàn bộ căn nhà thoạt nhìn có vẻ nhỏ, nhưng sân vườn vẫn đủ chỗ để vừa chiếc xe của gã. Em tháo dây an toàn, định mở cửa, nhưng không mở được, cửa vẫn còn bị khoá.

Gã thấy vậy liền vuốt nhẹ lên mái tóc óng ả của em, rồi trượt dần xuống sau cổ, mân mê một hồi. Không khí trong van xe có hơi thiếu thốn, ủ đầy một cảm xúc ngượng ngùng khó tả của người nhỏ hơn.

- Đừng nóng lòng quá, sẽ mở cửa cho em ngay.

Gã buông tay ra khỏi cái gáy trắng hỏn của em. Bước ra khỏi ô ghế lái, đi sang bên cạnh mở cửa để em bước ra, không quên dùng tay che đỉnh đầu vì sợ em bất cẩn chạm vào đó. Đối với gã, người đẹp sẽ luôn xứng đáng được đặc cách quan tâm và yêu thương.

Và em, là một trong số đó.

Trời đã giăng giăng sao, em ngửa cổ lên nhìn chúng một hồi, sau đó mới mở cửa nhà. Gã theo em đi vào, một căn nhà nhỏ bé, nhìn vào khó thấy bất cứ thứ gì khác ngoài tranh và một loạt những dụng cụ vẽ. Em đặt nó ngổn ngang dưới cái thảm hoa văn xanh đỏ, có vài cái trên kệ, dường như không có sự thống nhất chặt chẽ nào.

- Xin lỗi ngài, cảm hứng thường tới những lúc em không ngồi trên bàn vẽ. Có hơi lộn xộn, không phiền ngài chứ?

Gã chợt cười, như thể chàng khoái chí lắm vậy, chàng nhìn vào những bức tranh trên tường, có vài bức còn chưa được hoàn thành. Vantae Gobelin, gã không phô trương mình hiểu nghệ thuật bao giờ, nhưng gã thấu được những bức tranh kia có ý nghĩa gì, hiểu cả những dụng ý em đặt vào bức vẽ, hiểu được khi em thêm chút màu cam ở đây, có bao điểm bâng khuâng. Dưới cạnh mỗi bức tranh, có một dòng chữ thân thuộc được viết kiểu cách.

Kook DeurStuart,

nghệ danh trong giới hội hoạ của em, có chút vương giả, và đâu đó phảng phất chất bồng bột lửa tình như chính con người em vậy. Gã khen em một câu, dường như bất cứ điểm gì ở em, gã cũng đều xoắn xuýt khen, nhưng không bao giờ là thừa.

- Tên rất hay.

- Cảm ơn ngài, ngài có thể ngồi ở đó.

Em nhẹ giọng đáp trả, lượng âm thanh lúc nào cũng vừa đủ nghe như thể mật rót vào tai, đó là tuyệt chiêu của em mỗi khi trò chuyện. Người đàn ông họ Gobelin cũng khó lòng cưỡng lại được.

- Nhưng mà tôi lại quen gọi em với cái tên thân thương mà tôi đặt cho em ấy, bông hồng nhỏ.

Nhìn em ngay từ ban đầu, gã đã liên tưởng đến những bụi bông hồng trải dài đầy gai, không đến mức chọt chém tung toé máu, nhưng vô tình mà bước qua cũng trầy xước ít nhiều.

Và em trong mắt gã quyến rũ, trưởng thành đến độ thế. Nhưng em cứ mãi suy tư, liệu gã đã đặt biệt danh này cho các cô nàng khác chứ? Hay chẳng hạn như... mỗi người tình là một loài hoa? Hoa tulip, hoa cẩm chướng, tử đinh hương hay cả cúc tana, biết bao hoa thơm cỏ đẹp.

- Phải chăng thú vui của ngài là gọi tên những người mình tán tỉnh bằng một loài hoa nào đó?

Gã cong môi cười một lần nữa, một nụ cười chưa bao giờ khiến em thôi dằn vặt.

- Nào, nếu em đã không tin tôi, nói thêm có phải hơi cố chấp không?

Phải, gã và em đều biết, em không tin tưởng gã hoàn toàn. Một người cẩn trọng như em, có hoàn thành bức vẽ cũng mất mấy tháng, tình yêu thì cứ suy đi xét lại, rõ ràng trước mặt còn không dám thừa nhận, thì làm sao dám tin một kẻ trăng hoa bậc nhất thành phố này?

Em không đáp trả sau đó nữa, để gã một mình ngồi ở ngoài chiếc ghế dài mà bước vào phòng, thay cho mình một bộ đồ thoải mái, mỏng manh tinh tươm. Không lâu sau, em bước lại gần chỗ gã, ngồi xuống cạnh bên chiếc ghế sofa mềm mại. Nó lún xuống một chút, theo góc độ vật lý mà nghiêng em về phía gã. Hai vai chạm vào nhau.

Gã quay đầu nhìn em, thật gần. Em không e dè thêm nữa, nếu gã cho em sáu ngày bên cạnh, em sẽ hưởng thụ nó thật trọn vẹn, như thể một phần nổi loạn duy nhất của cuộc đời em vậy.

- Ngài có thích nhìn đàn ông gần như vậy không?

Câu hỏi này đánh rất mạnh vào trí óc của gã, hẳn là Vantae đã suy nghĩ một hồi, hai đầu lông mày cũng cau vào nhau, nhưng không lâu sau, gã đáp lại em khi tay mình nâng lên chiếc cằm nhỏ bé.

- Bất kể đàn ông, phụ nữ, chỉ cần đẹp, tôi liền muốn nhìn thật gần. Nhìn... mọi thứ.

Em bĩu môi, điệu bộ có vẻ không hài lòng với câu trả lời của gã. Nhưng không cản được mùi gỗ tuyết tùng từ từ nịnh vào mũi. Em dựa đầu vào vai gã, một bờ vai rộng mà em thường nghĩ đến khi đêm về.

- Em chờ ngày ngài hiểu rõ chính mình.

- Bông hồng nhỏ, em nghĩ tôi không đủ hiểu bản thân mình sao?

Em lặng thinh một hồi, hai ngón chân cái chụm vào nhau. Gã thuận mắt nhìn xuống, đôi má em trắng muốt hiện ra, như thể đang mời gọi gã đi vào một thế giới nào đó vô cùng mới mẻ.

- Vâng, ngài chưa hiểu rõ... Ngài chưa hiểu tình yêu. Thứ lỗi cho em khi em nói như vậy, nhé?

Gã bật cười, người như chàng, đầy kiêu ngạo, và còn có cái tôi to lớn của mình. Chàng không quan tâm đến câu nói vừa rồi của em, dẫu rằng... đó có là sự thật, thì chàng cũng không muốn chấp nhận. Yêu đương đối với gã mà nói, chưa từng có điểm tích cực.

- Bắt đầu vẽ nhé?

Em rời khỏi bờ vai rắn chắc, đi lấy một tấm giấy cứng cáp có những đường vân nhám, một loại giấy dày dặn mà em yêu thích. Em đặt nó lên giá để tranh, từng chút phác hoạ gương mặt người trước mặt.

- Ngài có chắc là mình muốn mặc cái áo đó suốt buổi không?

Em hỏi gã dịu dàng đến độ âu yếm, sợ rằng chiếc áo đó sẽ khiến chàng không thoải mái suốt buổi.

- Em thích nhìn tôi như thế nào? Có vẻ như thế này là thích hợp nhất đối với bức tranh về một người mà em sẽ còn nhớ đến khi đã rời khỏi Venice rồi nhỉ.

Gã nhìn em, mỉm cười không có chút kiêng dè. Gã hiểu em rõ hơn bất kì ai khác, là người đem tất cả những suy nghĩ chân thật nhất của em nói ra ngoài. Em cũng đã quá quen với những lời nói bán thật bán đùa của gã, nên thường không nói gì thêm. Em chăm chú vẽ chàng thợ săn phong tình của mình dưới ánh mắt của một thiếu niên trẻ mang con tim không ngại ngùng dâng hiến. Chàng hiện lên thật lộng lẫy, thật lôi cuốn dưới nét vẽ của em.

Gã thật biết chiều lòng người khác, ngồi im một tư thế với bộ quần áo cứng nhắc đến tận nửa đêm, không hề than vãn một câu. Gã không bao giờ làm trái lòng người đẹp. Đó là quy tắc của chàng từ khi xuân thì.

Em biết rất rõ, gã là độc dược, dành tình yêu cho gã là tự mình tiêm thuốc độc và nhận án tử về cho chính mình. Nhưng em chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ ngừng si mê.

Từng màu vẽ được ướm lên bức tranh gần như hoàn thành, em thích nhất là đôi mắt hổ phách của gã, mạnh mẽ biết bao, khiến em khao khát chàng thật nhiều.

nguồn: pinterest chứ không biết của ai TvT

Lợi dụng khi vẽ, em ngắm nhìn gã thật lâu, như thể vật lạ ở đời mà ai cũng muốn chiêm ngưỡng. Chàng hiện lên như thể một vị vua của em vậy, một người mà con tim em hết lòng sùng bái, tôn thờ. Dẫu có đau đớn đến thế nào, em cũng không muốn buông ra.

Trái tim của em đã bị đánh cắp, gã là một tên trộm tài ba. Em không hề muốn thú nhận rằng tình yêu này là một sai lầm to lớn, dẫu nó giam cầm em trong một tiểu thế giới mộng mơ, không chân thực. Em nguyện để mình được mơ mãi.

Lật bức tranh lại, em viết vào đó một dòng nắn nót, "my caccitore"- chàng săn tình lãng tử của em, người cứu vớt em ra khỏi vũng đời tăm tối.

Kook DeurStuart.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro