⚜️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẽ xong trời cũng đã khuya, đây là lần đầu tiên em vẽ nhanh như vậy. Có hơi gấp rút, nhưng mọi thứ vẫn hoàn hảo như những gì mà em mong đợi.

- Đã hoàn thành xong, ngài có thể cử động rồi.

Em thông báo cho gã, để gã được thoải mái dựa lưng vào thành ghế sofa. Ngay sau đó, em đứng dậy, quay vào bếp lấy cho gã một chiếc ly thuỷ tinh chứa nước sóng sánh.

- Em mời ngài, mệt lắm không?

- Em đùa. Ngay bây giờ tôi cùng em "thức" đến sáng còn không mệt.

Em tinh ý nhận biết rằng trong câu nói đó có biết bao nhiêu dụng ý, có mấy tầng ý tứ. Em ngồi cạnh gã, đợi chàng nhanh chóng uống hết một ly nước đầy.

- Nào, ngài làm em rạo rực quá đấy.

Em nhìn lên gã với cặp mắt xanh tươi như hòn ngọc, lung linh chiếu rọi, làm gì có ai cưỡng lại được vẻ đẹp này của em. Gã cũng bị thu hút ít nhiều, dẫu em có là nam nhân đi nữa, gã vẫn thấy em rất xinh đẹp.

Sự trong sáng của em ẩn hiện, nét ngây thơ đượm ở mí mắt, môi hẹp và đưa ra phía trước như câu dẫn người ta.

Vantae từ từ chạm lấy vành tai của em, không có lý do gì cả, nhưng dường như có đợt kích thích nào đó khiến gã muốn mân mê vành tai ấy. Em không nói gì, chỉ dụi đầu mình vào hõm cổ của người kia.

- Ngài rất thích những người hư hỏng... nói đúng hơn là... có chút điên dại ấy? Đúng không?

Gã phì cười, hai tay ôm lấy hai bên má của người còn lại, để cho hai ánh mắt có thời gian tâm tình.

- Đúng vậy. Dường như em đã tìm hiểu về tôi, từ những trang báo đó sao?

Em lắc đầu phủ nhận chuyện đó, sao em phải đi moi móc thông tin về ngài từ những trang báo được viết bởi những tên có khi còn không hiểu gã bằng em chứ.

- Không phải thưa ngài, em chỉ là cảm nhận được.

Gã đưa bề mặt nhám của những ngón tay vân vê lên xuống cái má mướt lạnh của em, dường như ở con người này có điểm nào đó khiến gã thèm khát hơn người khác. Nhưng gã không để tâm nhiều đến chuyện đó, cũng không hề nhận ra rằng tâm hồn mình đang có điểm xáo động.

- Em là người đầu tiên không ghen tuông với... đám người còn lại đấy. Bông hồng nhỏ.

Em mỉm cười, khiến gã không đoán chắc được rằng đó là sự bỡn cợt từ em hay chỉ để che đi sự yếu đuối của mình.

- Ngài đã từng đau lòng như ruột cắt vì những người đó chưa? Hay đã từng rạo rực suốt đêm không ngủ chỉ vì muốn gặp lại họ? Em đoán là chưa. Thế thì có gì khiến em phải làm loạn lên trong khoảng thời gian chỉ có hai ta chứ? Ngài nói xem, em nghĩ thế có đúng không?

Đúng vậy, gã chưa bao giờ có cảm xúc gì khác ngoài những lúc bông đùa tán tỉnh chỉ để thoả mãn thú vui của mình. Khi đạt được rồi sẽ ngay lập tức đem lòng chán nản, thế nhưng gã vẫn cứ tiếp tục những câu chuyện luẩn quẩn đó, chưa từng có giây phút nào dừng lại.

- Đúng lắm, bông hồng nhỏ.

Em đứng lên, nắm lấy hai tay của gã, hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau, tay bé nắm lấy tay lớn.

- Ngài có muốn vào thăm căn phòng mà em hay nằm ở đó rồi nhớ nhung về ngài không?

- Đều theo ý em, người tình của tôi.

Em dắt chàng vào căn phòng của mình, lựa cho gã một bộ đồ rộng nhất em có, rồi đưa ra trước mặt gã.

- Liệu ngài sẽ qua đêm ở đây chứ?

Gã nắm lấy bộ quần áo đó, vui vẻ nhìn ngắm một hồi. Chỉ một chiếc áo màu be với cổ hơi rộng, còn trễ xuống, và cái quần than chì có chút ngộ nghĩnh, đáng yêu.

- Tôi đã nói với em rồi mà, đều theo ý em.

Em ngồi ngoan ở trên giường rộng, hai chân chạm xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu ngó qua bên phải, nhìn người còn lại đang thay đồ. Gã vốn đã quay lưng lại, nhưng muốn kiểm tra phản ứng của em thế nào. Khi quay đầu lại liền bắt gặp cặp mắt đơn thuần như một con nai đi lạc nhìn cơ thể mình đến chăm chú.

Trong trẻo như thế! Nhưng sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn điều như vậy chứ? Lúc đó, gã cũng đã vừa vặn mặc xong chiếc quần.

- Thích nhìn lắm, đúng không?

Em ngượng ngùng lấy tay đặt lên gáy, không tự chủ xoa xoa nó, ánh mắt láo lia nhìn vào chỗ khác. Nhưng rồi cuối cùng môi cũng buông ra một câu nhỏ nhẹ.

- Em thích lắm.

Em luôn chân thật với những cảm xúc của mình như vậy, không cần ra vẻ kiêu kỳ làm giá. Với tư thế đầy thoải mái, em ngồi trên chiếc giường thân quen, những lọn bông xốp và mềm mại đến dễ chịu. Trong phòng em có một cửa sổ cạnh giường, em vội xoay người vào đấy che khuôn mặt xấu hổ của mình.

- Đây là căn phòng vừa ý em nhất từ khi đi chu du bốn phương.

- Ừm... Vì sao? Có vẻ không có gì đặc biệt cả nhỉ. Hay do cánh đồng ngoài kia êm ắng hơn và mang một bộ mặt khác của Venice tráng lệ?

Gã ngồi xuống cạnh em, ngắm nhìn ra sân vườn bên ngoài, cảnh đêm không có gì thú vị. Một mảng xanh lá của những tán cây rừng phía bên trái, trước mặt là khoảng sân trống vắng đến trơ trọi.

- Không phải vì cảnh quan của nó, thưa ngài. Chỉ đơn giản là... căn phòng này ngài đã từng ghé qua.

Gã ngồi phía bên, để cằm mình gác lên đỉnh đầu của em. Gã thích động chạm thân mật với em thật nhiều, những cái chạm da thịt nóng bỏng khiến gã không thể yên vị một chỗ được.

- Thế thì tôi cũng thích nơi này, vì nó chứa đựng dáng dấp của em.

Nếu là một người nào đó khác, một tên kỹ sư đầu óc chỉ toàn những con số và công trình, hay những kẻ thổi kèn trumpet lẳng lặng, ít nói. Em sẽ ngay lập tức tránh né, bài xích, không muốn tiếp xúc thân mật. Nhưng Vantae Gobelin, cái tín ngưỡng đẹp đẽ của em, thì lại khác.

Em yên ắng ngồi một bên, nghĩ về những cuộc nói chuyện đã cũ với gã. Em vẫn muốn bước tiếp trên những con đường vừa qua, vẫn muốn cùng gã viết nên câu chuyện tình yêu thắm thiết. Nhưng có lẽ gã không muốn, em cũng không dám nói lời trách móc.

Em không thể để mình giam cầm gã, dẫu em chưa chắc rằng mình có thể làm được điều đó. Nhưng chí ít, từ trong tư tưởng, em biết mình không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì hơn ngoài những giây phút hoà hợp đến chóng vánh này.

Gã biết em sầu não hơn thường ngày, từ khi em thông báo rằng mình sẽ đến Florence. Khả dĩ gã vẫn muốn ở cạnh em thêm chút, bởi được bên em khiến gã thoải mái vô cùng. Nhưng cảm thấy mình sẽ cản đường em phía trước, đó là một hành trình dài của đời em, gã có tư cách gì để em dừng lại? Gã chưa hề biết sự quan trọng của mình, nhưng nếu gã biết, cũng sẽ lúng túng không ngừng, kết cục vẫn là để em rời xa.

- Ngày hôm đó, sao ngài lại đến chỗ của em thế?

Gã rời khỏi đỉnh đầu nọ, tay lại táy máy ôm vào thắt eo của em. Gã bất ngờ lẫn kinh ngạc một phen, nó mềm mại hơn gã nghĩ rất nhiều.

- Tôi hay đi dạo loanh quanh, cũng hay đến những chỗ mới mẻ để uống rượu, đó là lần đầu tôi đến nơi đó, Lối dẫn tối hơn vào thiên đường ấy. Tôi chưa nghĩ mình sẽ trở lại đó vào hôm nào nữa, đến khi tôi gặp em.

Đôi mắt của gã từ từ nhắm lại, tựa vào đôi vai của người kia như đang nhớ lại những chuyện của ngày hôm ấy. Trời rất rét, ít người đi ra đường lắm, những ngọn đèn quanh đó cũng liu thiu như cũng muốn ngủ một giấc giống con người.

- Hôm đó trời đã khuya, tôi thấy em ngồi ủ rũ một góc, dường như không có uống cùng ai. Giờ đó thì đã quá khuya so với một cậu thanh niên nhỏ người rồi, tôi cứ nghĩ em là học sinh của một trường đại học gần đây. Điều đó khiến tôi muốn hỏi han, tôi sợ những người trẻ có tâm lý không vững vàng sẽ nghĩ quẩn mà làm điều xằng bậy. Nhưng mà bất ngờ hơn nữa, em không phải cậu bé nhỏ tuổi như tôi nghĩ. Em còn là một hoạ sĩ, đi phiêu bạt đây đó, không e ngại cái gì ở đời. Tôi mới hứng thú thật nhiều... rồi cùng em nói về ti tỉ thứ.

Em cứ để gã tựa vào vai mình, mắt nhìn ra cửa sổ lập lờ nhá nhem. Ánh mắt ngập tràn những điều khó nói.

- Ưm... Nghe không giống ngài lắm? Cứ như ngài là một tên bôn ba chuyện ngoài đường ấy!

Gã ngồi chán chê, vốn đàn ông không thích ngắm cảnh lắm, huống hồ gã đã ngồi suốt buổi cho em hoạ mình. Cái lưng cũng đến lúc mỏi nhừ, muốn tìm một chỗ tựa xuống. Gã nằm lên giường, tay đập đập xuống kế bên ra hiệu cho em nằm cạnh mình.

- Bị em phát hiện điểm không chân thật rồi sao? Thật ra, đó cũng là một phần, nhưng phần lớn là... Nào, nằm xuống đây, tôi kể cho em nghe những điều em còn thắc mắc.

Em ngoan ngoãn nằm cạnh bên gã, để cổ mình gác vào một bên bắp tay đang vươn ra của chàng trai bên cạnh. Gã tỏ vẻ toại nguyện khi có em nằm bên, liền nói tiếp.

- Gương mặt em đỏ bừng, cánh môi còn ướt át. Chắc em không để ý, hoặc do men rượu đã điều khiển em phần nào. Lúc đó em cứ dùng ánh mắt khiêu gợi đó nhìn vào tôi, từ khi vừa mở cửa bước vào quán. Làm sao tôi ngồi yên được? Em nói, có đúng không.

- Thì ra... Em đã sỗ sàng đến thế sao?

Em nằm xoay người mình vào phía gã, mặt đối mặt, gần đến độ có thể cảm nhận được từng nhịp thở của nhau. Ánh mắt long lanh ấy, gã lại bắt gặp một lần nữa. Cả hai như đều muốn chết trân trong ánh mắt của người còn lại, nhưng luôn ra sức giữ bình tĩnh để không sà vào cái ái tình quá rõ ràng với người kia.

- Em không nhớ ư? Hay vờ rằng không nhớ? Tôi còn tưởng rằng mặt mình dính nhọ, hay là trên tóc có phân chim, liền đi vào góc nọ tìm cái gương để nhìn.

Em cười phá lên thích thú, cũng ngờ ngợ sự thật rằng mình đã nhìn người ta đến mức tỏ ra không có thiện chí. Em cũng không nằm yên trong vòng tay ấy, dùng tay còn lại mân mê những đường nét trên gương mặt góc cạnh.

- Vậy thì chắc là thật rồi ngài nhỉ. Chắc do ngài giống với mường tượng về người đàn ông em muốn có quá... Hay do lúc đó em say thật nhiều, ngài hiện lên như một ảo ảnh, mới khiến em vô thức nhìn chăm chú như thế.

Chàng có ánh mắt hổ phách uy nghiêm, quyền quý; nhưng sâu trong đó là ngọt ngào, là âu yếm. Nguy hiểm như chất gây nghiện khó tìm mà giết người từ từ, chậm rãi. Em có cái nhìn long lanh, thoạt nhìn qua rất đơn thuần, tinh khiết, nhưng sâu trong đó là những mảng u ám của tâm hồn đang đau đớn gào thét. Nguy hiểm như chiếc gương vỡ tung toé đầy sắc nhọn. Dường như không có ai dám bước vào thế giới của ai cả, và cả những nút thắt mâu thuẫn đó, họ đều giữ cho riêng mình.

- Nhưng ngài tuyệt vời đến thế này, em nhìn như thế cũng là bình thường, như chuyện nắng mưa của trời đất thôi, đúng không?

Em nói khi những ngón tay lả lướt qua dọc mũi cao ráo của gã, sống mũi được ông trời ưu ái ban cho.

- Không có, ở Ý con người cũng ít nhìn nhau đến độ vậy. Huống hồ chi là người lạ vừa gặp thôi. Nói thật lúc ấy tôi cũng bàng hoàng và khó hiểu lắm. Không biết em có hay dùng ánh mắt tha thiết ấy nhìn ai chưa?

Ngón tay em trượt lên hàng lông mi của gã, cụt cỡn nhưng bởi thế mới toát lên vẻ nam tính khí chất. Mắt gã nhắm hờ lại, dường như cũng sắp đi vào giấc ngủ.

- Ngài có tin em không khi em nói rằng mình chưa từng nhìn ai mê đắm đến vậy? Em đã nói rất nhiều lần, ngài như bước từ trí tưởng tượng của em ra đời thật. Bởi thế...

Em nhìn vào người nằm bên cạnh, một chút râu dập dề nhô lên, đôi môi có màu cam đất khoẻ mạnh, xương hàm lộ rõ mồn một đến kích thích.

- Bởi thế, em mới si mê ngài nhiều đến vậy.

Gã hé mắt để nhìn biểu cảm của em khi nói những câu ngọt ngào. Em có ngượng ngùng, trong bóng tối chập chờn đã giấu đi đôi má hây hây hồng đượm của em và chính em cũng tận tình ém lại nét e thẹn của mình. Những điều này khiến gã rung động với em ngày một nhiều. Em thật dễ thương khi gã bắt em nói ra những sự thật mà em không dám thừa nhận.

- Tôi cũng...

Em ngước mặt mình lên, dùng mũi cọ vào đầu mũi của gã. Một nụ hôn nhẹ nhàng và lãng mạn nhất em từng trao đi, thuộc về gã.

- Không cho ngài nói những câu đó. Em sẽ không chịu được mà tự biện ra một lí do để mình được ở bên ngài thật lâu.

" Thế thì càng tốt"- Một câu nói loé lên trong đầu gã, nhưng gã quyết định không nói. Chỉ để mọi thứ trôi qua như không có gì, khiến em cay đắng nghĩ rằng, gã sẽ không thể thuộc về riêng mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro