𝐥𝐚́ 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮 𝐤𝐢́𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ toán học của giảng viên họ Han luôn là điều mà tôi chán nản nhất mỗi tuần, đặc biệt là khi tấm bảng ghi chằng chịt các công thức cả hình lẫn đại mà tôi chẳng thể hiểu nổi trong một lần. Tôi là Kim Seokjin, tuy cũng là một học sinh khá luôn nhận được bảng điểm đẹp đều đều nhưng nếu nhìn kĩ điểm từng môn thì đúng là toán luôn lững chững chẳng được cao. Chỉ một tiết thôi mà tưởng chừng như lá mùa thu ngoài kia sắp rụng hết rồi, tôi thầm nghĩ, và rất may là cũng cùng lúc đó giảng viên cho phép các sinh viên của mình nghỉ giữa giờ để đi ăn trưa.

Ngôi trường mà tôi theo học cũng là trường có điểm tương đối cao, vì thế mà các hoạt động diễn ra đều rất có chuyên môn, chất lượng học sinh khá tốt nên nhà ăn ở trường cũng rất yên tĩnh. Đúng là một trời một vực so với cái ồn ào, thỉnh thoảng còn loáng thoáng cái mùi mồ hôi của bọn con trai đội bóng rổ ở trường cấp ba. Đó là lý do mà Seokjin tôi đây thường dùng bữa luôn tại nhà ăn của trường đại học, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Ting!

"Gì thế nhỉ?" Tôi tự hỏi khi nghe thấy tiếng báo tin nhắn của điện thoại trong túi quần, loay hoay xếp gọn các tập tài liệu lại rồi cho vào trong balo, tay còn lại lật đật mở hộp tin nhắn ra.

Tôi liếc sơ qua vài dòng chữ ngắn, khoé môi hơi cong lên một chút rồi tăng nhanh tốc độ. Dọn gọn gàng số sách vở vào lại trong balo, tôi ngay lập tức rời khỏi phòng học với tâm trạng hưng phấn thấy rõ. Dù tôi thường là người rất uể oải sau khi học xong tiết toán của giảng viên Han, ông tuy là người được mệnh danh là có kinh nghiệm giảng dạy bậc nhất trường nhưng tôi vẫn thấy nó chẳng khả quan gì mấy.

Từ phòng học đến nhà ăn chỉ mất tầm ba phút đi bộ, vì đang là giờ nghỉ trưa nên nhà ăn có khá nhiều sinh viên đi qua đi lại. Ấy vậy mà tôi vẫn nhìn rõ được cái bóng dáng cao lớn đứng ở bàn thứ ba, chắc có lẽ là do chơi thân với nhau từ nhỏ nên mọi điểm của đối phương đều quen thuộc, nhìn một cái liền nhận ra ngay. Tôi nhanh chóng tiến lại gần, nhưng còn chưa kịp chạm lên vai người ta thì đã có một ai khác làm điều đó trước cả tôi.

"Namjoon à, cậu có thể hướng dẫn cho tôi lại bài ban nãy không? Giảng viên nói hơi nhanh, tôi chưa kịp hiểu thì đã hết giờ."

Đúng vậy, chuyện đương nhiên thôi, Kim Namjoon là người học thức uyên bác, trên thông thiên văn dưới tường địa lý nên việc có bạn học đến hỏi bài là chuyện thường ở huyện. Nhưng mà tuy nói chất lượng học sinh của Dasriwt tốt thì cũng không phải tốt đều, chắc chắn vẫn sẽ có người lợi dụng, lấy việc học làm tường thành vững chắc để ve vãn với nam thần. Tôi không biết ai là người như vậy, nhưng nhìn những người đến hỏi bài Kim Namjoon thì tôi chắc chắn sẽ nhìn ra ai thực sự có thiện chí, ai là người tầm nhìn bằng con ếch mà ra vẻ.

Điển hình như người trước mặt, chính là sinh viên ai ai cũng biết là con nhà quyền quý, lại thêm cái tính chuyên đu theo những người có tiếng trong trường. Nghe qua cũng biết là người không nên dính vào, và Kim Namjoon lại càng không nên va phải cái loại tiểu thư đỏng đảnh này.

Ánh nhìn của Kim Namjoon chuyển từ nữ sinh kia sang tôi - người đang tiến lại gần, cậu ta khẽ mỉm cười. "Để sau vậy."

Sau đó còn nói thêm một câu tạm biệt, đi đến bên cạnh tôi đang trưng ra mặt mũi không mấy tươi vui.

"Anh đến sao không gọi em?"

"Anh vừa mới đến thôi, em đang bận à?" Cốt là tôi đang ám chỉ việc một ngày không dưới năm nữ sinh đến hỏi bài vở đấy.

Namjoon lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống. "Nhìn anh có vẻ không được vui, có phải vừa học xong tiết toán của giảng viên Han gì đấy không?"

Đúng là vừa học xong tiết toán, nhưng đó không phải lý do làm cái mặt tôi khó coi thế này. Tôi gật đầu qua loa, đảo mắt một vòng khắp nhà ăn rồi hơi suýt xoa bởi mức độ đông nghẹt người của quầy Naengmyun — món đặc biệt nhất của ngày hôm nay.

"Chắc hôm nay không mua được rồi..." Tôi tự lẩm bẩm.

"Anh nói cái gì? Nếu là mì lạnh thì em đã mua cho anh rồi đấy, chỉ cần vào lấy là được."

"Hả?" Tôi tròn cả mắt. "Em mua từ khi nào vậy?"

"Lớp em hôm nay làm khảo sát năng lực, em hoàn thành sớm nên đến nhà ăn từ khi còn chưa có ai. Nên đã mua sẵn cho anh rồi, vào lấy là có ngay."

Nói xong, thực sự đứng dậy rồi tiến vào bên trong. Chưa đầy hai phút sau, thanh niên đã quay trở lại với bát mì lạnh mà tôi luôn mua khi có trong thực đơn của ngày. Bản thân cậu ta thì chỉ ăn tạm một cái sandwich lấy vị, khẽ thốt lên.

"Anh chẳng thay đổi gì cả." Namjoon đưa mắt nhìn vào bát mì lạnh, chậm rãi giúp tôi lấy một đôi đũa. "Bất kì là mùa hạ hay mùa đông, chỉ cần có mì lạnh thì anh sẽ ăn ngay lập tức, chẳng cần biết còn món gì ngoài kia."

"Em vẫn còn nhớ à?" Tôi bật cười, rất phối hợp mà cầm lấy đũa trộn mì.

"Nhớ chứ, bất kể thứ gì của anh em cũng đều nhớ."

***

Tôi trở về căn hộ thuê của mình vào lúc xế chiều, cái màu đỏ rực của nắng hoàng hôn trải dài trên cung đường thành phố. Thu cũng vừa mới đến, lòng nôn nao không tả xiết được cái vị thoáng mát đôi lúc sẽ se se lạnh vì đông chớm về. Thời tiết ở cái đất Hàn này ít khi nào oi bức, dẫu cho nó là mùa hạ, cho nên thu vừa mới thay màu áo thì không khí đã ngả lành lạnh sang đông. Là một sinh viên đại học thì đáng ra phải ở kí túc xá của trường, nhưng tôi không thích thú gì việc chen chúc với bạn cùng phòng hay sống chung với ai đó, nghĩ thôi đã thấy không mấy thoải mái.

Căn hộ không lớn, nó chỉ như một ngôi nhà đơn tầm trung có diện tích tương đối với một thanh niên. Mà cũng vì tôi là người sạch sẽ nên đồ đạc sắp xếp vô cùng gọn gàng, góp phần tăng thêm chút khoảng trống. Đúng là tự lập ở độ tuổi này có phần khó khăn nhưng cái gì sớm cũng tốt hơn là muộn, tôi cảm thấy mình thà chật vật kiếm vài đồng tiền còn hơn là chia nhau ở trong căn phòng kí túc xá với mấy đứa sinh viên chưa biết tốt xấu. Mà có lẽ, ngoài cậu ta ra thì tôi cũng chẳng có thiện cảm với ai khác.

Cạch!

Tiếng kéo hộc tủ là âm thanh duy nhất phát ra từ căn phòng, tôi đẩy ghế ngồi vào bàn. Tôi tuỳ ý bấm ngòi một cây bút chứa trong hộp, cúi đầu ghi chép vài thứ mà thoạt nhìn qua rất tập trung. Đây hầu như là thói quen mà tôi thường hay làm khi có chuyện gì đó, đặc biệt là những ngày không vui hay thỉnh thoảng là những câu chuyện nho nhỏ gói gọn qua từng con chữ nắn nót viết lên. Tôi ghi lên phong thư tên người gửi, sau đó chậm rãi lia mắt xuống tên người nhận, tâm trạng hơi chùng xuống.

Rồi, cẩn thận viết lên tên Kim Namjoon.

Tôi và Namjoon là bạn từ thời thơ ấu, biết đến nhau chắc cũng đã hơn mười tám năm, bao nhiêu góc đẹp góc xấu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tôi cũng biết bên ngoài kia có hàng trăm người ngưỡng mộ tình bạn này, bởi thời gian cả hai chúng tôi chơi với nhau không phải là con số nhỏ. Hơn mười tám năm, còn bao nhiêu thăng trầm mà chưa cùng nhau trải qua, còn bấy nhiêu hạnh phúc mà chưa cùng nhau san sẻ? Nhưng, cái gì cũng sẽ có mặt tối, không ít thì nhiều, kể cả mối quan hệ tưởng chừng như anh em ruột thịt mà người ngoài vẫn luôn ngưỡng mộ này.

Tôi không biết đối với Kim Namjoon thì mối quan hệ này có ý nghĩa gì, nhưng tôi chắc chắn không xem đối phương đơn thuần là bạn hay người anh em nào đấy. Tôi học năm ba, lớn hơn Namjoon một tuổi, cho nên dù cách nhau không nhiều nhưng tôi khẳng định mình rất đủ tỉnh táo để nhận thức được loại cảm xúc của mình. Chuyện bắt đầu vào những ngày mưa rào năm cấp hai, độ tuổi thiếu niên dần dà biết suy nghĩ, và cũng chính thời gian đó tôi xác nhận được tính hướng thật của mình. Đồng tính? Nó chẳng có vấn đề gì cả, càng không phải tam quan lệch lạc ở thời thế xã hội lúc bấy giờ.

Thành thật nhé, tôi rung động với đôi mày cau lại khi Namjoon đọc sách, tôi cũng say mê chất giọng hơi trầm khi cậu ấy nói về một điều gì đó, tôi xem Kim Namjoon là tượng đài của sự hoàn hảo mà người đời vẫn mong muốn được chiêm ngưỡng "cá thể sống" ấy một lần. Hoàn hảo thì có hơi quá, nhưng chắc chắn không sai đâu, người như Kim Namjoon đâu phải đi một vòng là tìm được ngay. Loại người thông minh lỗi lạc, bề ngoài lại dễ nhìn như vậy thì chính xác là tuyệt tác nghệ thuật mà viện bảo tàng thiếu sót. Nhưng, mấy ai được nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch bất chợt của cậu ta? Mấy ai được nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn với mái tóc xù lên khi cậu ấy vừa mới thức dậy? Tôi tin chắc là chẳng có ai ngoài bản thân mình đâu.

Vì thế, dù không có gì làm nền tảng khẳng định sẽ có kết quả nhưng tôi vẫn mong chờ vào mối quan hệ này. Chí ít thì mọi việc cứ diễn ra bình thường như vậy, huống hồ Kim Namjoon cũng không có dấu hiệu nào của việc không ủng hộ tình yêu đồng tính, cậu thậm chí còn từng đề cập đến chuyện đó với biểu cảm rất bình thường. Cậu ấy nhớ rõ từng tiểu tiết của tôi, và tình cảm của hai chúng tôi gắn bó cũng đâu phải ngày một ngày hai mà không được quyền ước ao?

Dẫu thế thì, tình cảm không dám nói ra là tình cảm chết, kẻ không dám thổ lộ là kẻ hèn nhát. Nhưng biết sao bây giờ? Tôi chỉ dám sống thật với tình cảm mình qua những bức thư không bao giờ gửi, cứ mỗi khi tôi nghĩ về cậu ấy thì tôi sẽ nhấc bút lên và viết vài dòng trong lá thư tình, đương nhiên là tôi chưa bao giờ gửi nó cả. Dù tôi nói rằng bản thân được quyền hi vọng, trông mong vào mối quan hệ này thì thú thật tôi vẫn còn lo lắng lắm. Đôi lúc cảm xúc dâng cao, nó như đang hình thành nên một đôi tay bóp chặt lấy ngần cổ khiến tôi không thở được, nó ép tôi đến mức mà có lúc tôi đã suýt chút bật ra vài lời với cậu ấy nhưng rồi lại thôi.

Tôi thở một hơi thật dài nhưng chẳng trút được chút muộn phiền nào, tôi dùng chìa khoá mở ra ngăn tủ đầu tiên cạnh giường ngủ, sau đó lại càng rầu rĩ nhìn vào bên trong. Rất nhiều, cực kì nhiều những lá thư mà tôi bày tỏ lòng mình với Kim Namjoon, chúng nhét đầy cả một khoảng tủ lớn. Chúng đều ghi rõ tên người gửi là Kim Seokjin tôi đây, người nhận chỉ có một, nhưng một trong số chúng cũng không có cơ hội được trao cho địa chỉ được ghi ngay ngắn. Tôi lại cất lá thư mới viết vào cùng một ngăn, thứ cảm xúc rõ ràng này chẳng biết đến khi nào mới có thể nói ra mà chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì?

Tôi ước ao, tôi mong mỏi đến cái ngày mà bản thân đủ can đảm đến nói lên tiếng lòng mà không cần đến những bức thư mãi mãi không được gửi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro