𝐜𝐮𝐨̂́𝐧 𝐬𝐨̂̉ 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫy tay chào tạm biệt bè bạn, tôi như thói quen cũ, dắt theo chiếc xe đạp màu trắng - quà sinh nhật được Seokjin tặng từ cái thời năm hai, từ những đồng lương anh chắt chiu dạo qua nơi cổng trường. Vì trời đã sang thu, mấy hàng cây xanh tươi mơn mởn ngày nào giờ lại bắt đầu vác một thân úa tàn, màu vàng lan dần từ đầu lá. Tôi vẫn chưa leo lên xe vội, vẫn đệm đôi Vans Old Skool đen, tone sur tone với trang phục hôm nay của tôi. Gọi "hôm nay" cũng không hẳn đúng vì ngày nào tôi chẳng theo mấy cái tone này để mà lựa chọn áo quần cho gọn.

Ngay khi đã xa trường một đoạn thì chuyến đạp xe của tôi liền bắt đầu. Lượn một vòng thật đẹp qua kí túc xá của trường, tôi vẫn tiếp tục chạy vì nơi đó không phải đích đến. Cả hội của tôi đều chọn ở lại chỗ đông đúc sinh viên kia, vì tiện, vì rẻ, vì có bạn có bè, chỉ riêng tôi đánh lẻ thuê một căn hộ khá xa trường, à và cả Seokjin nữa, người cùng chí hướng đã tự lập thuê một căn tầm trung. Tiếc là hai nơi chúng tôi thuê không gần nhau cho lắm.

Tiếng phanh xe két một hồi dài, vừa vặn dừng ngay trước cửa nhà tôi. Xuống xe, dắt bộ, tôi thực hiện một chuỗi động tác đã thuộc lòng thuở nào, khi vào nhà còn tiện tay bật thêm đèn trước cửa. Ngày nào cũng thế, tôi chẳng bỏ được tật ngắm nghía xung quanh, thế nên lúc nào về nhà cũng đã chập chờn tối. Mà cũng đâu hoàn toàn do tôi, do căn hộ này cũng xa chứ bộ.

Chủ nhân ngôi nhà trở về, khoảng tối tăm lập tức có lại hơi người, bóng đèn lần lượt được bật sáng, trải dài từ cửa đến phòng khách và cuối cùng là nhà tắm. Hoạt động thứ hai sau khi về nhà, tôi bật vòi sen lên.

***

"Tuyệt." - Tôi thì thầm với chính mình như vậy, cùng bộ quần áo ở nhà tinh tươm ngồi xuống ghế sofa. Thật thì tại căn hộ này, phòng khách chính là nơi yêu thích nhất của tôi, không phải vì nó rộng rãi hay sang trọng, chỉ là nơi đây tạo được cảm giác ấm cúng, kệ sách, tủ sách tôi đều để ở đây, chủ yếu vì phòng ngủ khá nhỏ, giường nằm thôi đã chiếm một phần rồi.

Ngả người lên đống gối êm ái, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo. Đúng như dự đoán, sinh viên tan học về nhà phần lớn đều sẽ lên mạng, không chơi game, không lướt web thì cũng sẽ nhắn tin cho nhau - như tôi. Tạm gác qua mấy dòng tin nhắc nhở của giáo viên, hay mấy câu càu nhàu than thở của sinh viên cùng ngành, tôi chọn ngay cuộc trò chuyện của anh. Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đang dần coi việc nhắn tin sau khi về đến nhà như một thường lệ khó bỏ, hoặc đúng hơn là không muốn bỏ, ít nhất là với tôi. Ngày nào cũng như ngày nào, cả hai vờn qua vờn lại cả tiếng với những câu hỏi mà đã sớm biết đáp án, với mấy lời kể, tường thuật lại một ngày của đôi bên.

Thời điểm cái chấm xanh của Seokjin biến mất thì tôi cũng cất luôn cả điện thoại vào một góc. Sau đó cứ như vậy ngồi im mất một lúc, việc này chẳng có ý nghĩa gì nhiều, chỉ là tạo một khoảng lặng để tôi ngẫm lại chút ít. Có rất nhiều chuyện để nghĩ, hầu như hôm nào cũng có, mỗi ngày lại thêm một, thêm hai. Cuối cùng tôi đứng dậy, tiếp tục hoạt động đúng theo quỹ đạo một ngày của Namjoon.

***

Như tôi đã nói, phòng khách là nơi tôi thích nhất. Đồng thời, nó cũng là nơi tôi sinh hoạt nhiều nhất. Nếu phòng ngủ tôi chỉ dùng để ngủ thì phòng khách còn là tổ hợp của phòng đọc sách. Kéo chiếc bàn nhỏ tới gần hơn, tôi ngồi thẳng xuống luôn cái thảm lông ngả xám. Ly chanh mật ong mới pha vừa vặn đặt ở vị trí ngày thường, gần cạnh bàn. Tiếp đến là một cuốn sổ cũ, màu nâu sẫm mà nó khoác trên mình càng tăng thêm vẻ cổ điển. Tay tôi lách cách mở cái dây khóa của nó ra, chậm rãi lật từng trang giấy đã phai màu.

Hai khóe môi cư nhiên lại kéo cong lên, tôi cười híp cả mắt, lộ cả hai núm đồng tiền bên má. Seokjin từng bảo rất thích nụ cười đồng tiền của tôi, từ nhỏ đến lớn thỉnh thoảng vẫn tấm tắc khen, dù về sau chẳng nói nhiều nữa nhưng thế vào đó cũng là những lời có cánh khác. Seokjin không ngại khen, vậy thì tôi cũng không ngại nhận, dần dà lại hình thành thêm một thói quen khác. Những thói quen mới cứ ngày một thêm nhiều nhưng có lẽ đó cũng là thứ khiến mối quan hệ chúng tôi bền chặt hơn.

Cứ lật một trang là một lần âm thanh sột soạt vang lên, kèm theo mùi của giấy, của mực, của thời gian - cái mùi khiến người ta phân rõ cũ và mới. Tôi nghĩ bản thân mình đã xem đi xem lại muốn nát cả cuốn sổ này rồi, nhưng lần nào cũng không khỏi rung động. Trang đầu tiên, tôi còn nhớ ngày đặt bút viết là những năm giữa cấp ba, nét bút tỉ mỉ của cậu học trò tuổi mười sáu. Tựa như sở hữu tâm hồn của một nhà văn, tôi viết nhiều lắm, không phải là cảm hứng ngày một ngày hai mà là mỗi ngày. Cũng không hẳn, không phải hôm nào tôi cũng viết, chỉ là số ngày nghỉ ngơi trong suốt ba năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi không phải chuyên văn, chẳng phải người bay bổng với tâm hồn thơ ca, chỉ là cảm hứng của tôi ngày nào cũng có.

Bởi, ngày nào Seokjin cũng xuất hiện trong tâm trí tôi.

Nhìn thấy anh, tôi viết một câu. Vẫy chào anh, tôi viết hai câu. Ngắm nhìn anh, tôi viết ba câu. Anh cười thì tôi viết thêm hai hàng. Tay ta chạm nhau thì tôi dệt cả một trang. Cứ như thế mà đung đưa cây bút, tiếng ngòi bút tì trên mặt giấy cũng là tiếng lòng tôi. Có những lúc tôi viết những đường nghuệch ngoạc như rồng bay phượng múa, có những lúc tôi lại viết kĩ, nét thanh nét đậm chẳng kém gì mấy đứa đi thi viết chữ đẹp, chung quy đều dựa vào cảm xúc của tôi buổi đó. Hỉ nộ ái ố lòng người cuối cùng lại biến thành nét chữ, vết bút.

Hôm nay cũng vậy, tôi nhấn ngòi bút, chậm rãi viết lại tương tư của mình, những tương tư mà tôi chẳng thể cất lời với anh, những tâm tư được chôn dưới lớp vỏ "anh em từ nhỏ". Có thể bắt đầu chúng tôi là anh em, là bạn bè, nhưng từ khoảnh khắc thứ tình cảm này bị chính tôi phát giác ra được thì mối quan hệ này đã chẳng còn như lúc ban đầu.

Mọi người vẫn thường ngưỡng mộ tình bạn của tôi và Jin, coi nó là điều chẳng thể bị thay đổi, chẳng thể phai mờ theo thời gian. Cũng đúng, tình bạn chúng tôi kéo dài cả chục năm, sao có thể nói đổi là đổi. Những thăng trầm trong một mối quan hệ, chúng tôi trải qua không ít, song đến tận bây giờ vẫn đâu vào đấy đấy thôi. Chỉ có điều, tình cảm giữa tôi và anh cũng có thay đổi, chẳng phải do những tác nhân bên ngoài, mà là từ tận cốt lõi bên trong. Tình cảm tôi đối với anh từ lâu đã rục rịch biến dạng.

Cũng giống như chữ viết của Namjoon năm hai đại học thì làm sao trông như chữ viết của Namjoon năm mười sáu tuổi nữa? Cũng giống như tình cảm của Namjoon hiện tại, sao có thể như Namjoon trước kia? Tôi đã qua cái thời non nớt ấy thuở nào rồi.

Bút tôi nhấn mạnh hơn, in cả đường hằn qua trang kế, một trang sổ nữa sắp được lấp đầy. Mực đậm, lực sâu, giống như tình cảm của tôi bấy giờ. Làm sao tôi có thể giống những năm cấp ba, chập chững nhận ra tình cảm đối với anh bạn thân, bởi tôi là bản thân với những tình cảm khác biệt của ba năm sau, tình đậm hơn, tình sâu hơn, tình hằn lên trái tim tôi, thỉnh thoảng lại siết chặt một cái, như sợi xích mà tôi cứ vô vọng đi tìm chìa.

Lúc tôi kết một dấu chấm cuối trên trang giấy thì đồng thời tôi cũng đã hoàn thành xong thêm một việc quan trọng trong ngày. Nhìn những dòng chữ thẳng hàng, lòng tôi rối bời, lạc trong những cảm xúc mà bản thân tự tay ôm lấy, lạc trong nhung nhớ mà chính mình tự tạo ra. Tôi khép lại cuốn sổ, cài dây khóa gọn gàng, trước khi cất còn quen tay vuốt ve vài cái. Chân tôi tê cứng lại, ánh mắt va phải ly chanh mật ong bị bỏ quên nãy giờ. Tôi lắc đầu uống lấy một ngụm rồi chậm chạp đứng dậy, đi tới chỗ kệ sách.

Ngón tay lân la dò từng quyển một, cuối cùng dừng lại gần cuối kệ sách, giữa những quyển sách đủ màu khác, tôi cất cuốn sổ chung với hai cuốn khác cùng màu nâu sẫm.

Con người mải mê chạy theo thời gian, không ngừng thay đổi, thụt lùi và vươn lên. Có những điều là do người ta lựa chọn thay đổi, có những điều là do nó tự lưu luyến bám lấy chẳng chịu rời. Đối với tôi, sự kín miệng và bản năng che giấu này là thứ tôi muốn thay đổi, lại chẳng biết bao giờ mới thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro