𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐢̀𝐧𝐡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có buồn phiền..."

Phạch! - Tiếng dù được mở tung vang lên không ngừng, hòa với những bước chân đang thay nhau chạy vội dưới làn mưa phùn. Tất thảy đều vội vã trở về nhà, duy chỉ có tôi vẫn ngồi một góc trên tầng hai, co rút trong cái lạnh của hàng ghế đá. Tôi liên tục xoa hai đôi tay rét run lại, cùng với sự buồn chán khiến tôi vô thức ngắm nghía xung quanh. Mà cũng chẳng có gì nhiều để ngắm bởi từ góc độ này, tôi chỉ có thể thấy mấy đốm tròn đủ màu với phần đỉnh nhọn hoắc.

Lũ bạn tôi hết đứa này đến đứa khác ngỏ ý cho tôi ké ô, nhưng tôi đều từ chối, chúng nó đâu có ai là cùng hướng với nhà tôi, phần lớn đều ở kí túc xá rồi. Lại nhớ tới Namjoon, cậu ta hẳn đã về từ sớm bởi tiết của cậu kết thúc sớm hơn bên tôi những cả tiếng mà. Huống hồ gì, tôi còn phải đi trợ giúp giảng viên một số việc để rồi trở thành những người cuối cùng còn ở lại trường.

Mưa kéo dài lâu hơn tôi nghĩ, dai dẳng không buông khiến tôi cũng chẳng về nhà được. Tôi cứ ngồi vậy, lặng im nhìn dòng người từ đông đúc hóa thành lác đác. Đến khi tôi bừng tỉnh nhận ra thì sân trường đã chỉ còn vài người cũng mắc mưa như tôi. Họ nép vào thành tường, tóc ướt sũng, thật may là suốt thời gian mưa trút không ngớt, tôi chỉ thủy chung ở yên một chỗ.

Đối mặt với những giọt nước chưa biết khi nào ngừng, tôi ước chừng có lẽ xế tà mới có thể bắt đầu quay về. Seokjin tôi đây chưa bao giờ nghĩ bản thân lại là một người kiên nhẫn như vậy khi ngồi ở đây đợi cả chục phút, nhìn một số người dần bỏ cuộc. Họ dùng ba lô hoặc áo khoác để tránh khỏi việc bị ướt rồi lập tức chạy vù đi. Khẽ cảm thán, nếu liều một phát thì hẳn giờ tôi cũng đặt chân tới cửa rồi, tất nhiên là với một thân chuột lột.

Tôi ôm lấy cái ba lô chứa đầy bài vở và tài liệu quan trọng, nhìn một thân áo mỏng manh, quả nhiên tất cả đều bức tôi phải ngồi đây đợi chờ mà. Có điều, nếu mưa cứ định trút tới tối khuya thì ôi thôi, Seokjin chuột lột xin sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng mà có lẽ, tôi đã đánh giá quá thấp trận mưa phùn này rồi...

Tình hình là cơn mưa này nó đang khiến cho tôi mất dần sự kiên nhẫn, hay đúng hơn là sự buồn tẻ đang chiếm lấy tâm hồn này. Tôi không phải một thi sĩ đau buồn để mà ngồi đây thẫn thờ với "giọt lệ của trời", rồi viết ra những dòng ngẩn ngơ về chuyện tình đầy lơ mơ. Nhưng mà không thể phủ nhận rằng mưa khiến lòng con người ta trầm hẳn xuống. Nhất là đối với tôi, kẻ đã ngồi đây hơn một tiếng chỉ để suy ngẫm về cuộc đời.

Cuối cùng, để tìm lấy một thú vui nào đó trong nghịch cảnh, tôi quyết định di chuyển xuống tầng dưới, đổi một góc nhìn mới. Nơi hành lang, cầu thang vốn phải tấp nập người giờ nhuốm một màu tĩnh lặng khiến tôi nhận ra rằng tiếng giày của bản thân hóa ra cũng có thể vang đến thế.

***

Cảnh tượng dưới tầng một cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tôi nhìn những vũng nước đọng lại dưới sân trường lót gạch xám rồi đánh mắt nhìn qua những sinh viên - hẳn là những người kiên nhẫn nhất trường, tính cả tôi, có lẽ chúng tôi sẽ thành lập được một hội "anti việc bị ướt".

Sân trường bây giờ cũng chỉ là một mảng trống trơn, rồi đột nhiên lại nhớ tới cái hồ nhỏ sau trường, đôi chân lập tức lại có mục đích để xuất phát.

Để nói về những nơi tôi thích nhất ở Dasriwt thì hẳn phải kể đến nơi này. Hồ nước nhỏ được xây từ lâu, khi tôi chập chững năm nhất thì nó đã trở thành một địa điểm nổi tiếng của trường. Bình thường các sinh viên vẫn thường tụ tập ở đây, rất hiếm khi chỗ này vắng bóng đến thế. Tôi cẩn thận đi tới bên hồ, ngồi xổm xuống cạnh. Thật may nơi đây có một cái mái che khiến tôi cũng không phải lo về việc dính mưa.

Mưa vẫn rơi, nhưng lần này nó chạm phải cái vòm mái sắt trên đầu tôi, tạo ra chút âm thanh giữa chốn yên ả này. Nhìn đám cá đủ màu sắc, cũng xem như có chút thứ để tiêu khiển. Tôi lấy giấy ra, cây bút chì trên tay tôi cứ viết lại xóa, viết lại xóa, sau cùng tôi quyết định để giấy trắng. Mấy ngón tay cong cong liến thoắng, đôi lúc tôi dừng một chút, mơ màng nhớ lại cách bản thân hồi nhỏ thường làm để gấp một con thuyền. Đây là một thói quen tôi đã bỏ ngỏ rất lâu, thế mà trong tình huống này lại nhớ ra.

"Nếu có gì buồn phiền thì anh hãy viết ra giấy, gấp thành thuyền rồi thả trôi theo dòng nước. Nước sẽ mang điều đó đi xa."

Cậu ta đã từng bảo vậy, thời mà chúng tôi vẫn còn tung tăng trong cơn mưa. Câu nói đó thật sự đã giúp tôi của thời ấu thơ rất nhiều. Giờ đây, một lần nữa tôi thực hiện nó, nhưng có lẽ phiền muộn của tôi sẽ không được giải quyết dễ dàng như vậy.

Vẫn còn nhớ ngày nào, cái thuở mà tôi khóc lên khóc xuống vì cuốn truyện yêu thích bị mất, Namjoon gấp cho tôi chiếc thuyền, cùng tôi mong quyển truyện sẽ tìm đường trở về. Nó về thật, nhưng tiền ăn vặt của Namjoon lại biến mất, dù vậy cậu ấy đã không gấp thuyền.

Lần khác, Namjoon chỉ tôi cách gấp thuyền khi tôi té trầy đầu gối. Vết đau quả thật theo dòng nước cuốn trôi đi, chỉ còn miếng băng cá nhân hình gấu koya, tiếng thổi phù phù và cái bobo của cậu.

Và một lần khác, tôi thả thuyền giấy cho Namjoon khi cậu sốt li bì mấy ngày liền. Namjoon vẫn không khỏe lại, cậu nhập viện cả tuần. Đến khi trở về, tôi khóc cả buổi, kể về việc tại sao phép màu lại không xuất hiện. Namjoon nhìn tôi, chiều hôm đó cậu cầm trên tay con thuyền giấy bảo rằng cậu đã nhận được lời cầu nguyện của tôi, thế nên bây giờ mới xuất viện được. Nhưng tôi biết chiếc thuyền kia chẳng phải của mình, bởi thuyền của tôi đã bị thấm nước tơi bời rồi.

Chầm chậm nhớ lại, tôi mới nhận ra trải dài khắp quá khứ của tôi, đều có hình bóng của Namjoon. Thả thuyền quả thật rất màu nhiệm, tuy nhiên Namjoon mới thật sự là phù thủy đem lại hạnh phúc cho tôi.

Nhìn theo thuyền giấy trôi bấp bênh trên mặt nước, tâm tôi tĩnh lại hẳn. Tôi cứ như trở lại tuổi năm, tuổi sáu, gấp thêm mấy chiếc thuyền thả trôi. Cả đoàn thuyền đều là một màu trắng toát, tôi không viết gì cả.

"Biết ngay là anh sẽ ở đây mà."

Vì quá chú tâm vào dòng suy nghĩ, tôi đã bỏ lỡ tiếng bước chân người nọ. Cái bóng của người kia hằn lên đất, in lên mặt nước trong trẻo. Dòng nước gợn sóng li ti khiến thuyền giấy của tôi chao đảo, đánh tan đi hình hài nguyên vẹn của bóng người kia. Nhưng, tôi vẫn biết đó là cậu ấy.

Quả không hổ danh quen nhau từ nhỏ, Namjoon đang ở trước mắt tôi, với hàng lông mày nhíu lại.

"Anh quên mang dù thì sao không nói em? Em gọi cũng không bắt máy."

Cậu lầm bầm, nghe cậu nói tôi mới mở thử điện thoại lên, phần thông báo đẩy liền xuất hiện muôn vàn cuộc gọi nhỡ đến từ "Dasriwt Kim Namjoon".

"Xin lỗi, anh tắt chuông mà quên mất."

Cười trừ, tôi thấy Namjoon thở ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh. Ở khoảng cách gần này, tôi mới chú ý đến mấy mảng ướt trên vai áo cậu.

"Em chạy đến đây à?"

"...Vâng, anh làm em lo muốn chết, chỉ kịp nhớ đem mỗi cái dù."

Tự động nghĩ tới cảnh Namjoon vội vội vàng vàng vì lo cho tôi, bản thân lập tức cảm thấy được sưởi ấm. Nghĩ xem, cậu ta cứ thế này, tôi làm sao có thể không rung động?

"Mà này hyung, sao anh lại gấp thuyền giấy thế? Anh buồn phiền việc gì à?"

Lần nữa, khóe môi tôi không khỏi nhếch lên, Namjoon vẫn nhớ, vậy thì đây không phải chỉ là kỉ niệm của mỗi tôi.

"Không, anh chỉ gấp thế thôi."

Tôi nhìn thuyền giấy, nhưng tôi biết ánh mắt Namjoon vẫn đặt trên người tôi. Chỉ là lạ lắm, tôi quyết định không đáp lại ánh mắt ấy.

"Hyung, chỉ cần anh muốn, em vẫn luôn ở đây để nghe anh."

Tôi không biết ánh mắt của Namjoon hay biểu cảm của cậu lúc này trông thế nào, tôi chỉ biết cậu ấy nói thật, là câu nói xuất phát từ lòng thành, là câu nói... với cương vị một người em trai.

"Được rồi, giờ thì ta về thôi. Ơ nhưng mà em đem có mỗi một cái dù."

"Thế..."

"Thế anh phải che cho cả hai nhé, đi, em đèo anh về."

Vừa nói, cậu vừa nhét cái dù vào tay tôi, tay còn lại nhanh nhẹn đan lấy 10 ngón tay lại, kéo tôi về phía chiếc xe đạp đã đứng chờ một góc nãy giờ. Trong sự lôi kéo, tôi với vội được mấy chiếc thuyền.

***

"Vậy nha, hyung nhớ sấy khô tóc, coi chừng cảm."

Tôi gấp lại cái dù, xuyên qua đám tóc ướt nhìn chăm chăm Namjoon. Thế mà tôi che dù, cậu ta đạp xe thật, tới nhà thì tới nhà chứ ướt thì vẫn ướt. Cậu dường như cũng đọc được suy nghĩ của tôi, chỉ biết ngượng ngùng cười trừ với hai cái lúm đồng tiền.

Lại nhìn bầu trời đen kịt khô ráo trước mắt, có vẻ như mọi thứ đều đang trêu ngươi hai chúng tôi. Có điều rất lâu rồi tôi mới lại ngồi ở yên sau xe đạp của Joon, "chút" mưa này cũng đáng.

"Thế em về nhé! Nhớ lau khô tóc." - Song, cậu ta chỉ vào mấy con thuyền khi nãy tôi nắm vội được - "Mấy muộn phiền của hyung nhãu hết rồi, nên hyung đừng bận tâm về chúng nữa."

Tôi nhìn vào tay mình, đúng là nát hết cả rồi. Lần kế tiếp tôi ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy mỗi bóng lưng cậu nhấp nhô đạp xe, chẳng đợi người ta chào một cái gì cả.

Cái dù tôi vẫn giữ, mai sẽ trả lại sau, như thế cũng tiện cho Namjoon chạy xe đạp hơn. Trải đống giấy chẳng còn ra hình dáng con thuyền lên bàn, tôi mở từng cái từng cái về lại hình dạng phẳng phiu. Đa phần đều đã bị nước mưa thấm cho không còn gì. Nhưng tôi biết, bên trong chúng đều không có gì, đều chỉ là những tờ giấy trắng tinh tươm.

"Mấy muộn phiền của hyung nhãu hết rồi."

Không đâu Namjoon à, tôi chỉ có một nỗi lo, và nó vẫn còn đây. Nó không hề bị cơn mưa nào làm cho biến mất, chỉ có ngày càng làm tôi trầm luân vào.

Nỗi lo mang tên Kim Namjoon.

Điều mà tôi chẳng thể kể với cậu, điều mà tôi đã chẳng viết ra thuyền giấy. Bởi, dù nó khiến tôi phiền muộn, nhưng tôi chẳng muốn bất kì điều gì mang Kim Namjoon đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro