𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̂𝐲 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ơi!" Tôi chạy như bay vào lớp, gương mặt tôi ửng đỏ những giọt mồ hôi. "Cuối tuần ngoại khóa nhé!"

Hai giây tĩnh lặng, rồi bùng nổ. Lớp tôi òa lên la hét, sự vui sướng bao trùm lấy căn phòng gần bốn mươi con người. Cả đám học sinh vui mừng đến vỡ òa, tôi cũng không ngoại lệ. Chắn ngang trong những dòng suy nghĩ hôm ấy đi đâu, ăn mặc như thế nào là câu hỏi liệu Seokjin có đồng ý tham gia không.

Mãi từ lúc ở trường cho đến khi đã hoàn toàn thả lỏng bản thân trên giường, tôi vẫn chìm vào mớ hỗn độn. Seokjin có đi không, anh ấy sẽ mặc đồ như thế nào, cả hai có cơ hội đi chung xe không và vô vàn những điều khác ôm lấy tâm trí tôi. Tuy có hơi ngại, nhưng nghĩ đến việc Jin mặc chiếc áo tôi từng chọn cho anh ở trung tâm thương mại thì hai má tôi lại đột ngột ửng hồng. Tôi nghĩ mãi, rồi để hình ảnh về Jin cứ thế tràn đầy trong tim tôi, mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông gòn.

Khó chịu thật, tự nhiên lại nhớ người ta nữa rồi.

Tôi nhịn không được bèn cầm điện thoại lên. Sau một hồi mò mẫm, Jin xuất hiện với dấu chấm xanh - rằng anh đang sử dụng mạng xã hội. Tôi ngắm mãi cái tên thân thương in đậm trong lòng mình, tay vô thức gõ ra những dòng tin nhắn.

"Trường tổ chức ngoại khoá."

Rồi thả điện thoại xuống, tôi ôm mặt với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Thật ra anh cũng khá thường xuyên tham gia vào những hoạt động của trường thế này, nhưng lỡ lần này anh không có hứng thú thì sao? Đoán mò đoán đại không bằng trực tiếp hỏi chính chủ, và hiện tại chỉ còn chờ mỗi câu trả lời. Không nằm ngoài dự đoán, còn chưa được bao lâu thì anh đã trả lời tôi.

"Anh đi, còn em?"

"Em cũng vậy."

"Mong là mình sẽ gặp nhau."

Anh kết thúc tin nhắn bằng hình dán một chú cua nhỏ đang bắn tim. Tôi phụt cười, người gì đáng yêu thế không biết!

Kể từ ngày hôm đó, tôi cứ ngóng trông mãi đến cuối tuần. Nhìn lại bản thân và đống lịch đã gạch chéo, tôi tự thấy bản thân trông chẳng khác gì những người yêu đến điên rồi. Cứ từng ngày trôi qua, tôi đều lấy bút gạch một đường ngang trên tờ giấy lịch. Dần dần, số ô đã bị rút ngắn lại, chứng tỏ ngày mà tôi được gặp Seokjin sắp đến rồi. Đôi ba hôm tôi vô tình đi ngang lớp anh, tôi thề rằng Seokjin là người đẹp nhất tôi từng thấy. Nụ cười của anh khi nô đùa cùng bạn bè, giọng nói của anh khi đứng dậy đọc bài, tôi đều nghe hết. Chưa bao giờ tôi mong ngoại khóa như thế này.

Và điều gì cũng sẽ tới, hôm nay là ngày cuối tuần. Tôi dậy thật sớm, ăn sáng trong sự vội vàng và đến trường. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự nhộn nhịp như thế này, dù chỉ mới sáu giờ sáng - quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Tôi nhìn quanh trường, ngán ngẩm với đống quần áo màu mè của mọi người. Chỉ là ngoại khóa thôi mà nhỉ?

Mắt tôi liên tục nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Seokjin của tôi, anh ấy đâu rồi? Chẳng lẽ anh ấy lại quên mất hôm nay là ngày khởi hành? Dòng suy nghĩ bất chợt đánh mạnh vào tâm trí tôi, nếu Jin không đến thì tôi còn ở đây làm gì cơ chứ. Và tôi quay người muốn bỏ về, ngoại khóa chẳng còn ý nghĩa gì nếu tôi không được nhìn thấy Jin. Trời vào thu lạnh buốt, tôi xoa vừa đi vừa hai tay vào nhau. Có lẽ Jin không đến thật...

"Joon à!" Từ phía sau, một vật thể mềm mại nhảy ào lên lưng tôi. Cả hai loạng choạng rồi cùng ngã phịch xuống đất. Trước khi tôi kịp mở mắt để nhìn xem đó là ai, thì bỗng từ đâu xuất hiện một đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại ôm chầm hai bên má tôi. Xen lẫn giữa những cơn đau âm ỉ, tôi nghe được giọng nói mà mình nhung nhớ mỗi ngày.

"Joon... em có sao không?"

"Em không—"

Tôi vội mở mắt, vốn định an ủi anh rằng tôi ổn thì chợt Jin đột nhiên cúi người, đôi môi mềm mại của anh chạm nhẹ vào má tôi. Nơi Jin vào hôn phớt qua dường như có đám lửa nhỏ, âm ỉ cháy rồi lan dần khắp người, hai tai tôi đỏ bừng và miệng thì lắp bắp gọi anh.

"H-hyung... Chuyện này..."

"Hahaha!" Tiếng cười ở phía sau lưng Jin khiến tôi vỡ lẽ ra mọi chuyện, đám bạn ác độc của chúng tôi là chủ mưu sau vụ này. Nhìn anh ngại ngùng, tôi lại càng muốn chúng nó ra tay thêm. Nhưng tôi lại nghĩ mọi chuyện nên dừng ở đây, bởi vì chỉ có tôi... đơn phương thích anh ấy.

Tôi đứng dậy phủi đi cát bụi trên quần áo rồi đưa tay kéo anh dậy. Ngay khoảnh khắc cả hai đã hoàn hồn sau chuyện vừa nãy, tôi vẫn nhìn thấy sau gáy Jin ửng lên một mảng đỏ hồng. Jin đáng yêu thật, tôi nghĩ thầm, khóe miệng kéo lên một chút vừa phải. Tôi không thể tỏ ra là mình thích cái chuyện "vô tình" thơm má một cách lộ liễu như thế được.

"Học sinh năm ba và năm hai tập hợp. Một lần nữa, năm ba và năm hai tập hợp!"

Tôi ngoái đầu lại nhìn Jin, bắt gặp anh cũng đang nhìn tôi, cả hai đều lúng túng rời mắt đi chỗ khác. Trò đùa quái quỷ ban nãy đã khiến chúng tôi ngại ngùng với nhau, khó chịu thật. Thế nhưng điều mà tôi quan tâm lại chẳng là hậu quả của chiếc thơm phớt vào má ban nãy nữa. Ai đó vừa bảo... tôi và anh đi cùng chuyến xe?4

Và tới ngay lúc này khi chúng tôi đã yên vị trên xe, tôi vẫn chưa thể tin được lại trùng hợp một cách tuyệt vời như vậy. Vừa nghĩ mắt tôi vừa nhìn về phía trước, khi nãy tôi giữ anh không kịp nên Jin đã bị kéo lên ngồi trước tôi một ghế. Cả đoạn đường đi, nhìn cái đầu nhỏ của Jin cứ lắc lắc cười đùa thì tôi lại càng khó chịu trong người. Anh là người hoà đồng nên cũng được kha khá người yêu thích, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng anh rất hiếm khi cười đùa vui vẻ với ai đó một cách thân thiết như vậy, đương nhiên tôi không thể không chú ý.

Xe vừa đến, tôi vội vàng chen lên đầu để xuống xe trước. Nhìn thấy Seokjin vui đùa cùng người khác một cách thân mật tôi lại khó chịu không thôi, chẳng lẽ đối với ai anh ấy cũng có thể thoải mái đến như vậy? Càng nghĩ tôi càng tức giận, à không, có cả đau lòng nữa. Nhìn Jin vui vẻ tôi cũng vui vẻ, nhưng không phải là vui vẻ với người khác.

Chợt, một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai tôi, kéo nhẹ người tôi lại.

"Joon, giận anh à?"

"K-Không... tại sao em lại giận chứ?"

"Em biết không, trên mặt em viết to cả dòng chữ "đừng làm phiền tôi lúc này" đấy."

Tôi cúi đầu, lẩm bẩm. "Em không..."

"Em dọa cho mọi người sợ hết rồi này..."

Jin vừa nói vừa nhìn về phía sau, tôi nhìn theo thì quả thật... ai cũng mang khuôn mặt có chút sợ sệt nhìn về phía này. Tôi bối rối nhìn Jin, bắt gặp anh nhìn mình thì lại càng lúng túng hơn.

"Em..."

"Haha, anh xin lỗi. Ban nãy bọn Hoseok năn nỉ anh quá..."

"Ừm."

"Khi nào về anh ngồi chung với em nhé?"

"Dạ... Ơ?"

Jin phụt cười nhìn tôi, cứ mỗi khi thấy đôi mắt long lanh như sao trên trời của anh thì tim tôi nảy lên từng nhịp kì lạ. Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi lại tự nhìn lấy bản thân mình, liệu tôi sẽ với được tới anh ư... Không, không thể nào. Jin như là ánh trăng sáng giữa đêm lạnh, soi sáng linh hồn tôi khỏi những ngày tăm tối. Còn tôi, lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn ánh trăng ôm lấy mình. Và điều gì cũng sẽ tới, trăng không chỉ ôm mỗi mình tôi, trăng còn ôm hoa ôm lá, ôm lấy những vì sao trên trời. Còn tôi, chỉ là hạt nước nhỏ giữa đại dương bao la, chẳng thể nào cùng trăng đi đến vùng trời mới...

Tôi muốn lắc đầu, nhưng nhìn Jin mỉm cười, tôi lại thôi. Có lẽ tôi thích anh quá rồi...

"Chúng ta cùng chụp một tấm hình nhé?"

"Được thôi."

Chỉ những lúc này, tôi mới được ở gần bên anh. Vài sợi tóc của Jin ôm lấy má tôi quấn quýt không rời, hương thơm dịu nhẹ mùi vải mới lại thoang thoảng đâu đây. Hóa ra, đây là cảm giác được gần bên người mình thầm yêu. Nhịn không được, tôi với tay ôm lấy eo anh kéo lại gần mình. Tôi cảm nhận được người trong vòng tay mình đột nhiên cứng đờ, rồi lại thả lỏng. Hai tai anh nhuộm chút ánh hồng, và đôi vai thì run run như sợ sệt. Jin đáng yêu thật. Tôi nghe thấy anh đếm bên tai, từng số vang lên như lời nhạc trầm bổng.

"Chụp nhé."

"1."

"2."

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thích Jin nhiều như thế này, nhịn không được tôi bèn liếc nhìn anh một chút. Đôi mi cong cong, phủ lên làn má anh là những vệt hồng như ngượng ngùng. Tôi càng nhìn càng thích. Muốn hôn quá, tôi thầm nghĩ. Và rồi lại chợt bừng tỉnh bởi suy nghĩ điên rồ của mình. Tôi xoay đầu sang hướng khác, muốn tỏ ra là mình ổn.

"Xong rồi này." Jin đưa tôi tấm ảnh polaroid. "Em phẩy nhẹ cho nó lên hình nhé."

Tôi làm theo lời anh, phẩy phẩy tấm ảnh trong tay. Một lúc lâu sau ảnh hiện lên, tôi tính đưa lại cho anh nhưng đột nhiên, hai mắt tôi vô thức nhìn tấm ảnh một chút. Và "Boom" một tiếng, não tôi nổ như pháo hoa. Trong ảnh là khoảnh khắc tôi ôm eo Jin, anh thì mỉm cười ngượng ngùng, còn tôi... âu yếm nhìn anh một cách đầy yêu thương. Tôi bối rối nhìn tấm ảnh, nhìn giống một đôi thật. Tôi cứ ngắm mãi, có lẽ trong mắt tôi cũng toàn là trái tim không chừng.

"Tấm ảnh sao rồi Joon?" Jin vỗ vai tôi. "Em ổn chứ?"

Tôi giật mình, nhét vội tấm ảnh vào túi áo khoác rồi đưa tay lên gãi đầu, giọng hạ xuống buồn buồn. "Anh... em lỡ làm rơi ở đâu mất rồi." Nhìn bản thân mình diễn, tôi chỉ muốn tát vào mặt một cái. Tôi thế mà lại nói dối anh chỉ vì một tấm ảnh.

"À, không sao." Jin mỉm cười, nhưng tôi vẫn nghe được giọng anh có chút buồn bã.

"Em xin lỗi..." Tôi cúi thấp đầu, cố gắng giấu đi gương mặt sung sướng của mình.

Một vài người bạn gọi tên anh, Jin vẫy tay tạm biệt tôi rồi rời đi. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, tay trong túi áo lôi ra tấm ảnh. Tôi vuốt vuốt tay theo gương mặt anh, cong môi mỉm cười. Jin vẫn thế, vẫn đẹp như ngày đầu tôi gặp.

Tôi xoay người ngắm cảnh rồi nhét ảnh vào ngược lại trong túi áo. Có lẽ tình cảm tôi dành cho Jin, chỉ một mình tôi biết thôi là được rồi.

Khi còn bé, chúng tôi vẫn thường nô đùa và hoà những giọng cười giòn tan vào không trung. Những ngày thơ ấu từng kéo diều chạy trên con đường thôn quê, anh từng nói rằng giá mà có thể hoá thành một con diều để được ngao du trên bầu trời xanh biếc. Tôi biết anh yêu nhất những ngày trời đổ gió, những ngày mây trắng bồng bềnh trôi không quá dày đặc, bởi anh luôn miệng nói rằng còn gì tuyệt hơn nếu được hóng gió từ trên cao. Hiện giờ anh vẫn chẳng thay đổi gì, cứ hễ ngắm nhìn bầu trời là anh lại mỉm cười như những ngày nhỏ bé, anh yêu cái màu xanh của nó nên tôi và anh rất thường chạy lên ngọn đồi cao nhất của chốn thôn. Ở đó, chúng tôi sẽ chỉ lên cao những áng mây hôm nay có bao nhiêu màu trắng, những cánh chim chao lượn hôm nay có bao nhiêu đàn.

Tôi mỉm cười khi nhớ về đoạn kỉ niệm tuyệt đẹp thời thơ ấu, lại đưa mắt về phía xa — nơi anh đang chụp vài bức phong cảnh như đúng với niềm đam mê của mình. Tôi ngẩng đầu lên cao, tự mình lẩm bẩm.

"Em sẽ gửi tình yêu của mình vào gió. Hy vọng một ngày anh ngẩng đầu ngắm mây, gió sẽ thay em ôm anh vào lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro