𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐚́𝐭 𝐠𝐨̛̣𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ đ𝐞̂́𝐧 𝐚𝐧𝐡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi ngoại khóa cùng một vài kỉ niệm "khó quên", tôi vẫn phải cố tỏ ra là mình không đoái hoài gì đến những việc mà ngày ấy xảy ra. Ngẫm lại đôi chút, tấm ảnh polaroid duy nhất lưu giữ cái ôm eo muốn bỏng cả da thịt tôi, chẳng may lại mất. Tôi thở dài trong khi tay lật lật vài trang sách. Kể từ sau cái ngày ngoại khóa đáng nhớ ấy, trong đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh Joon dịu dàng đỡ lấy tôi khi cả hai té ngã, và cả tiếng thở nhè nhẹ của cậu ấy bên tai.

Chết thật, càng nghĩ thì hai má tôi càng ửng đỏ lên. Tôi ghét cái cảm giác này, nỗi nhớ nhung một người chẳng biết khi nào có thể kết thúc. Chữ trong sách dường như cũng đổi thành Kim Namjoon hết rồi, đọc mãi chẳng hiểu gì cả. Tôi chán nản mở điện thoại, và "Ting", xin thề rằng tôi chỉ mới mong ngóng người ấy được năm phút, có lẽ vũ trụ nghe thấy tiếng lòng tôi ư? Nhảm nhí thật, tôi bật cười với suy nghĩ trẻ con của mình nhưng hai má thì lại đỏ hây hây, tôi cũng mong vũ trụ có thể nghe được... thế chẳng phải Namjoon sẽ nhắn cho tôi cả ngày sao?

"Hyung."

"Sao thế?"

"Không gì cả, chỉ là nhớ anh thôi..."

Tôi mở to mắt trước dòng tin nhắn được gửi, cái quái quỷ gì đây? Vũ trụ à, tôi công nhận rằng Ngài có thể nghe được tiếng lòng tôi hay đấy, nhưng tình huống này... là Ngài muốn giết tôi à? Hoặc có lẽ coffee hôm nay canteen pha hơi lỏng nên tôi chưa đủ tỉnh táo sau một đêm học bài mệt mỏi. Có lẽ vậy, tôi tự đánh lừa bản thân trong khi cơ thể cứng nhắc thu dọn sách vở.

"Jin à cậu ổn chứ?" Vài người bạn tốt bụng hỏi thăm, "Làm sao mà mặt đỏ bừng thế này? Cậu sốt à?"

"Tớ... tớ không sao..." Tôi lắp bắp rồi chạy vụt đi, hai tay xoa xoa má. Đồ Kim Namjoon đáng ghét, tại cậu mà tôi bị mọi người hiểu nhầm đây này. Tôi vừa đi vừa lắng nghe nhịp tim của mình, chúng đập to như thể muốn nhảy khỏi ngực tôi mà hét với Namjoon rằng tôi quá thích cậu ấy mất rồi.

"Chỉ là nhớ anh thôi..." Tôi nghĩ mãi về câu nói ấy, và tưởng tượng tới cả viễn cảnh Namjoon ôm lấy tôi, thì thầm rằng cậu ấy nhớ tôi như thế nào. Lại nữa rồi, chắc chắn là do coffee quá nhạt, chúng chẳng giúp tôi tỉnh táo chút nào cả. Nhưng nếu là Namjoon, tôi tình nguyện mơ màng cả ngày.

Chân cứ dạo bước qua từng ngõ phố, tôi dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ. Nhìn bản thân mình qua tấm gương phản chiếu, tôi chợt giật mình, Namjoon bỗng nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Tôi xoay người lại, tầm vóc cao lớn của người đối diện che khuất ánh nắng chiều, khuôn mặt mà tôi luôn nhung nhớ bây giờ đây lại đứng ở đây, ngay trước mắt tôi chứ chẳng phải là trong cơn mơ mỗi tối nữa.

"Em..."

"Em đi theo hyung nãy giờ, có vẻ anh mãi nghĩ mà chẳng thèm để ý có người sau lưng."

"Anh xin lỗi, do bài tập hôm nay hơi khó." Tôi lảng mắt sang nơi khác, tay xoa xoa sau gáy, chẳng nhẽ lại nói huỵch toẹt ra rằng tôi mãi nhớ cậu nên không để ý xung quanh à?

"Em muốn thử chút đồ ngọt, hyung muốn vào cùng với em không?" Namjoon ngó lơ câu trả lời, tay khẽ đưa lên xoa đôi tai tôi, "Tai anh ửng đỏ rồi này."

Một lần nữa, Namjoon trực tiếp knock-out tôi bởi những thứ nhỏ nhặt. Tôi cúi gằm mặt lí nhí, chẳng dám ngẩng đầu đối diện với người mình thầm thương.

"H-hôm nay anh có chút việc... P-phải rồi, là câu lạc bộ. Câu lạc bộ có việc, anh đi trước nhé..!" Tôi lúng túng, và chợt nhận ra mình nói dối khá tệ. Tôi lén ngước lên nhìn Namjoon và lạy Chúa, Người hãy nói với con rằng là con nhìn nhầm được không, tôi thấy được nét buồn bã trong đôi mắt người đối diện.

Tôi bối rối nhìn cậu ấy, dường như Joon cũng cảm nhận được tôi bị chi phối bởi hai luồng suy nghĩ khác nhau, cậu xoa nhẹ đầu tôi rồi chào tạm biệt. Chỉ một cái xoa đầu nhẹ mà tim tôi muốn nhảy cả ra ngoài, Namjoon à, cậu có biết điều ấy gây sát thương như thế nào không. Tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu ấy, từng sợi nắng chiều nhảy múa vui đùa trên làn tóc nâu, rồi dần dần bị che khuất bởi dòng người qua lại. Namjoon đối với tôi, ngọt ngào như hot chocolate và dịu dàng như croissant, tiến vào tim người khác từ từ và để lại dư vị sau mỗi lần thử qua. Tôi biết hot chocolate đôi khi sẽ đắng ngắt, croissant đôi lúc cũng sẽ nhạt nhẽo, nhưng tôi vẫn chấp nhận bởi tôi yêu chúng.

Tôi khẽ xoay người, "Te Amo", tôi lẩm bẩm cái tên và tay thì vô thức mở cửa. Mùi thơm ngào ngạt của những chiếc bánh quy, vị ngọt ngào của những chiếc creme brulee như tan chảy, tôi bất động trước một thế giới nhiệm màu.

"Em cần gì?"

"Cho em một hot choco..." Tôi ngẫm lại vài giây, "Và một croissant."

"Tổng của em là năm nghìn won."

Cầm bánh và nước của mình, tôi lúng túng vài giây. Trước đây, hot chocolate luôn là của Namjoon, và croissant là của tôi. Tôi thường bảo rằng tôi sẽ chẳng bao giờ đụng vào cái đồ uống dở tệ đó, nhưng rồi bây giờ, tôi ở đây, và trên tay là hot chocolate mà tôi luôn gọi cho cả người còn lại.

Đúng là thói quen luôn khiến người ta gợi nhớ vài kỉ niệm. Tôi chọn một góc thật xa, ngồi xuống và mắt dõi ra cửa kính lớn.

Namjoon bước vào cuộc đời tôi khi cả hai chỉ còn bé, nắm tay tôi đi qua mọi bão giông tuổi trẻ. Và cũng chẳng biết từ khi nào, cậu ấy đã nhẹ nhàng ngồi trong tim tôi, vị trí thật nhỏ nhưng lại chiếm một sự quan trọng lớn lao. Tôi nhớ lại vài kỉ niệm của cả hai rồi chợt bật cười, hóa ra chúng tôi đã từng vui vẻ như vậy.


"Love you to the moon and back

I can't let you know this fact

Love you to the moon and back

I'm so freaking missing you."


Tôi bật cười tự giễu, công việc của câu lạc bộ là đây ư? Thay vì đồng ý lời mời của Namjoon, sự nhu nhược trong tôi đã tự đẩy bản thân rơi vào tình cảnh này, rảnh rỗi, chán nản và nhung nhớ. Những câu hát từ cái loa kia lại càng như đang cười nhạo bản thân tôi.

"Love you to the moon and back..."

Phải rồi nhỉ, nếu so sánh tình yêu này với bất cứ điều gì thì quãng đường từ đây đến Mặt trăng là hợp lí nhất, tôi ngẫm.

"I can't let you know this fact."

Vì nó là bí mật, là bí mật sâu thẫm nhất. Tôi cũng ước bản thân mình đủ dũng cảm để bày tỏ, nhưng trái tim nhỏ bé lại bảo rằng bản thân nên im lặng, bởi tôi biết, tôi phải chọn giữa im lặng hoặc mất cậu mãi mãi.

"Love you to the moon and back..."

Thế nên dù cho trái tim này cứ kêu gào, và nỗi thổn thức thì liên tục cào xé tâm can tôi, đôi môi tôi vẫn chẳng thể hé lời nào trọn vẹn. "Những nấc thang" đến Mặt trăng vẫn luôn được kéo dài, thế nhưng lại chỉ có mỗi mình tôi bước đi.

"I'm so freaking missing you."

Rồi chẳng biết tự lúc nào, những điều duy nhất tôi có thể làm là ôm lấy những tương tư về cậu, ngày qua ngày ấp ủ những mong nhớ. Tựa như lúc này đây, chưa bao giờ tôi ước rằng Namjoon ở bên mình nhiều như thế này, liệu cậu ấy sẽ hiểu tôi muốn nói gì chứ? Tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm, Namjoon. Nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười,... cậu có hiểu không?

Được thôi, tôi sẽ diễn thật tròn vai người bạn thân nhất, đó là cách cuối cùng để có thể ở bên cậu. Cái thứ tình cảm chết tiệt này, tôi đáng lẽ phải gạt phắt nó qua một bên, bắt nó phải đầu hàng trước lý trí cứng rắn của mình. Thế nhưng Joon à, tôi không làm được... Trái tim bắt tôi phải khuất phục và chấp nhận rằng, mình yêu cậu mất rồi.

Tôi nở nụ cười nhạt, uống một ngụm chocolate. Thế nhưng, vị đắng ngọt của nó khiến tôi phải cau mày. Namjoon thích những thứ kì lạ, và tôi cũng tự thấy bản thân mình vô cùng kì lạ, thế thì tại sao Joon lại không thích tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro