𝐜𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 đ𝐚̂̀𝐲 𝐡𝐢̀𝐧𝐡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động ở Dasriwt tương đối không nhiều, làm cái gì cũng cần phải có sự điều độ mới là tốt. Cho nên kể từ lần ngoại khoá gần nhất cũng phải mất đến hai tháng sau mới có kế hoạch cho hoạt động tiếp theo. Nhưng mà có điều, hình như từ ngày hôm đó Seokjin trở nên là lạ. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh khép hờ hàng mi đen nhánh dưới những trang sách, dẫu cho đó là môn mà anh rất thích. Hay đôi lúc là ngân nga vài âm điệu tự nghĩ dưới tán cây vào lúc xế chiều, mà tôi thì chưa bao giờ thấy anh mang tầm vóc suy tư nói không thành lời như vậy.

Sắp tới là kì nghỉ đông, hầu như năm nào trường của tôi cũng là nơi cho học sinh về nhà sớm nhất cả Seoul này. Bởi vì sao? Chính là do bài tập nghỉ đông của nơi này đứng hạng đầu tiên về số lượng khắp cả thành phố, mà thời gian trở lại trường cũng rất chớp nhoáng nên các học sinh nghỉ vào ngày tuyết đầu mùa cũng không thèm ghen tị.

Hôm nay là ngày đi nhận phiếu đăng ký ở lại kí túc xá suốt cả kì nghỉ, tôi đương nhiên không cần đến nhưng lại có trách nhiệm đi quản lý danh sách lớp. Tôi dù sao cũng là lớp trưởng cơ mà, công việc thì cứ đầy ra đấy mà cái nào cũng đến tay tôi, đôi lúc tôi còn muốn từ luôn cái vị trí này cho rồi. Hội trường rất lớn, đảo mắt một vòng để tìm được khu ngồi của lớp cũng không phải chuyện dễ bởi chúng nó cứ nhảy tứ lung tung, không theo trật tự nào cả. Tôi cuộn cuốn sổ ghi chép lại thành hình trụ, vỗ vỗ nó vào lòng bàn tay như thói quen.

"Khu vực của học sinh năm hai ở đâu vậy anh?" Tôi bắt gặp đàn anh khoá trên đi lướt qua mình, thuận tiện hỏi qua một chút rồi nhận được câu trả lời khá chi tiết.

Tôi cũng không phải gà mờ, đi một chút đã tìm được mấy gương mặt quen thuộc đang hớn hở cười đùa. Dĩ nhiên, việc đầu tiên tôi làm chính là đưa tay đếm số lượng tập hợp là bao nhiêu.

"Namjoon à, năm nay cậu vẫn về nhà hả?" Cô bạn bên cạnh hỏi tôi với biểu cảm rầu rĩ không thôi, hẳn là năm nay lại không được về nhà vì kết quả thậm tệ cả học kì qua rồi.

Tôi đếm một lúc, thở dài rồi nhấc bút ghi chép. "Tận mười sáu người, các cậu ở lại kí túc xá suốt cả kì nghỉ nhiều như thế làm gì?"

"Đây là chuyện không ai muốn đâu, tôi còn chẳng có nơi nào để về đây này." Nam sinh khác càu nhàu, và câu nói của cậu ấy làm tôi phải để tâm.

Để cho bọn họ tự quản lý, tôi chỉ mang theo giấy tờ điểm danh đi đến sảnh chính để nhận phiếu đăng ký mang về rồi kết thúc nhiệm vụ. Bất chợt, tôi nhìn thấy rất rõ vóc dáng đang cúi người nhặt gì đó dưới gầm ghế, xung quanh cả tá người qua lại và chắc chắn là chẳng ai chú ý đến thân ảnh đó đâu. Tôi cuộn giấy điểm danh lại rồi nhét vào túi quần không mấy tỉ mỉ, rồi lao thật nhanh đến dãy ghế sảnh như bản năng. Quả nhiên, Seokjin bị tôi nắm lấy tay kéo dậy thì giật bắn cả mình, anh hoang mang hỏi lại.

"Sao em ở đây? Em cũng đến lấy phiếu đăng ký à?"

"Không." Tôi quan sát anh từ trên xuống dưới để bảo đảm không có gì khác lạ. "Em đến điểm danh, anh tìm cái gì thế?"

"Giấy đăng ký của bạn, anh lỡ làm mất rồi nhưng đã nộp danh sách thì không được lấy tờ thứ hai." Nói đến đây, anh thở dài với biểu cảm buồn bã lắm. "Làm sao bây giờ? Người ta nhờ anh giữ hộ mà anh làm mất chỉ trong hai phút..."

Tôi thở dài, lòng cũng xót lắm chứ khi người kia đang gục mặt tự trách. Nhưng lo cũng đúng thôi, hiệu trưởng là người làm việc rất có khuôn phép, chắc chắn sẽ chỉ đưa đúng số lượng đã ghi trong danh sách mà không thương tiếc cho thêm một tờ nào cả. Huấn luyện phải có chuyên môn cao thì mới có nề nếp, nhất là những học sinh bất cẩn làm mất hoặc quyết định không chắc chắn, đã nộp danh sách mới lật đật đi điểm danh thì cũng không đứng đắn.

Liếc nhìn đồng hồ đã sắp hết thời gian nộp danh sách của học sinh năm hai, tôi vỗ vai anh. "Lớp em có một bạn nói là sẽ ở lại suốt kì nghỉ nhưng ba mẹ cậu ấy đột nhiên trở về Hàn, cho nên dư ra một phiếu. Em sẽ không xoá tên cậu ấy để lấy tờ phiếu mới cho anh."

Seokjin nghe tôi nói xong dĩ nhiên là vui mừng thấy rõ, anh lay lay cánh tay tôi với đôi mắt còn sáng hơn sao trên trời. "Thật không?"

Tôi gật đầu, sau đó nói tạm biệt vì nếu hết thời gian nộp danh sách thì không những là không giúp được anh mà còn liên luỵ đến mười sáu bạn ngoài kia. Chờ khi đã đi vào trong phòng nộp đơn, anh không còn nhìn thấy tôi nữa thì tôi mới chậm rãi lấy ra cây bút vừa nãy, không hề ngần ngại ghi thêm tên của mình vào tờ danh sách.

"Học sinh năm hai lớp A báo cáo số lượng nào!" Tiếng thầy phụ trách cất lên, tôi cũng vừa hay bước đến bàn nộp đơn.

"Lớp em tổng cộng mười bảy người."

Duyệt qua đơn một chút, thầy bỗng dưng nhíu mày và tôi thậm chí còn đoán được thầy định nói cái gì. "Sao lạ vậy? Kim Namjoon ở lớp em không có ở kí túc xá."

"Là em, căn hộ mà em thuê đang sửa chữa lại trần nhà nên em sẽ dọn đến kí túc xá một thời gian."

***

Năm nay đáng lẽ sẽ là một năm đáng nhớ, nhưng hiện tại thì tôi chẳng thể về nhà được rồi. Nếu điểm danh thiếu mất một người thì sẽ là chuyện không hay, và tôi cũng không thể nhờ một ai đó trong lớp ở lại kí túc xá thay mình. Nguỵ tạo ra một lý do phù hợp để nói với ba mẹ và cả Seokjin, rằng tôi bận công việc ở trường quá nhiều nên tạm thời chưa thể về nhà. Mà anh cũng không về Ilsan, năm nay anh về Gwacheon.

Anh thực chất đến từ Gwacheon, nhưng gia đình lại chuyển đến Ilsan ngay khi anh còn đang được bồng bế trên tay. Cũng nhờ thế mà tôi quen anh khi cả hai còn đang ậm ờ câu chữ, đói bụng còn phải khóc oa oa. Hôm nay anh đã lên tàu, tôi còn nhìn thấy anh loáng thoáng cơn giận hờn vì tôi chỉ lo cho đống việc đấy mà không về nhà cùng anh, anh bảo anh sẽ chẳng biết ăn nói thế nào nếu có người hỏi tại sao tôi bận đến mức không thể về còn anh thì lại thong thả như vậy.

Tôi được xếp vào một phòng riêng của kí túc xá, đây dường như là điều may mắn nhất suốt cả năm. Còn gì kinh khủng hơn khi phải ở ghép phòng mà tôi thì cực kì ghét sự ồn ào, tôi thích cái yên lặng tĩnh mịch của buổi sớm mai khi mặt trời vừa mới ló dạng, thậm chí có thể nghe được tiếng sương rơi khỏi tán lá mà nó đọng lại cả một đêm. Trời về đông rất lạnh, nó lạnh hơn bất cứ thời gian nào ở Hàn nên Seokjin đã nhồi nhét cho tôi một đống quần áo ấm. Tôi cặm cụi mở từng cái vali một để tìm xem đâu là vali chứa áo dày, để rồi phát hiện một trong số chúng có chứa những thứ linh tinh mà tôi vẫn thường hay mang ra ngắm nghía khi ở căn hộ.

Nói linh tinh cũng không đúng, là cả một kỉ niệm.

Ngày đầu tiên ở một mình trong kí túc xá, tôi quyết định làm gì đó để năng nổ hơn mà bài tập về nhà chắc chắn không phải lựa chọn tốt. Và, tôi lục lọi cuốn album từ thời cổ lĩ cổ lai ra kèm theo những cái ghim tường đủ màu sắc.

Từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều, và từ chiều đến tối. Tôi hì hục cả một ngày dài chỉ vì làm mấy việc không bình thường cho lắm, tỷ như thay vì ngồi lật từng trang ảnh thì tôi quyết định lôi hết chúng ra rồi dán lên tường. Thế này, nhìn đâu đâu cũng là ảnh, bốn bức tường trống trải đều được lấp đầy bởi những bức ảnh được chụp từ các cột mốc khác nhau. Tôi tắt đèn, ánh trăng hôm nay dường như là dây đèn thật đẹp, đủ để tôi nhìn được từng bức ảnh khác nhau.

Đầu tiên, tấm hình chụp tôi và anh Seokjin khi cả hai còn đang ngồi xe đẩy. Gương mặt của chúng tôi khi đó đều vô cùng khó coi vì những đứa trẻ thường có xu hướng ghét chụp hình, đơn giản vì điều đó bắt chúng phải đứng yên. Tôi bật cười khi nhìn đôi mắt híp lại của anh hồi đó, còn gò má thì phồng lên trông nghịch ngợm vô cùng.

Tiếp theo, tôi nhìn thấy vẫn chỉ là hai đứa trẻ nhưng ở độ tuổi lớn hơn một chút. Đó là ngày tôi và anh vững vàng bước đi đầu tiên, tôi cũng chẳng nhớ nổi tại sao mà anh lại cười tươi đến mức híp cả mắt vào lúc ấy. Sau đó là hình ảnh tôi và anh rượt đuổi nhau trên ngọn đồi nhỏ ở nơi đất bạc, gió chiều cuốn những con diều trên tay chúng tôi bay phấp phới, chỉ có điều là cả hai đều cười rất tươi.

Bức kế tiếp, tôi và anh vừa vào tiểu học, may mắn được xếp cùng một lớp. Ngày ấy không hiện đại như bây giờ, lớp học khá cũ nên ngày đầu tiên đã phải làm vệ sinh trường lớp. Dường như tấm này được chụp bởi mẹ anh, bởi khi đó tôi vừa mới làm hỏng cây chổi và anh đang hướng dẫn tôi cách cầm cây lau. Tôi bật cười thành tiếng, trông anh chẳng khác nào bậc thầy lão luyện đang dạy bảo học sinh của mình.

Qua nhiều bức nữa, đến tấm ảnh khi tôi và anh bắt đầu là học sinh năm trung thì tôi mới thôi không cười. Bởi ngay lúc này đây, tôi có thể nhìn rõ được cảm xúc thực sự của bản thân qua đôi mắt mình. Tuy học không cùng một lớp nhưng tôi và anh vẫn thân thiết lắm, đôi lúc chỉ là vài lần giận hờn cỏn con rồi hoà nhau ngay ấy mà. Năm cuối cùng của cấp hai, tôi xác định được chắc chắn bản thân mình đang có tình cảm khác biệt, không phải là anh em nối khố gì như ba mẹ của chúng tôi nghĩ. Phải, tôi thích anh, là thích theo tình cảm đôi lứa ngay khi vừa bước sang tuổi thiếu niên.

Tôi chẳng thể nào tìm được cảm xúc ấy với ai khác mà không phải anh. Trái tim tôi sẽ không đập rộn ràng nếu nhìn thấy ai đó mà không phải anh, dẫu cho tôi biết cảm xúc là một chu kỳ vô tận với các tín hiệu điện hoá thì tôi vẫn dám khẳng định rằng bản thân sẽ chỉ rung động với mỗi anh thôi. Cảm xúc là một phạm trù trung tính nên chẳng ai có quyền hạn nói tình cảm của tôi là xấu, không ai được phép xuyên tạc đoạn tình ấp ủ bao nhiêu năm này, tôi trân trọng nó hơn tất thảy xúc cảm nào của bản thân.

Nhưng mà, tôi cười nhạt, tôi đang nghĩ cái gì vậy? Tôi là kẻ duy nhất biết về tình cảm này thì tôi còn lo lắng cái quái gì về việc ai đó sẽ phỉ báng tình cảm của tôi? Tôi chỉ dám thể hiện chúng với anh qua những hành động thầm kín, bởi vì nếu quá lộ liễu thì tôi sợ rằng anh sẽ nhận ra và rồi vụt mất khỏi tầm tay tôi. Mối quan hệ dưới những cái mác khó mà vùng dậy cho nhau tên gọi rõ ràng, và tôi cũng chẳng thiết tha gì cái danh nghĩa được anh xem như "em trai ruột".

Seokjin quàng vai bá cổ tôi trong những bức ảnh làm người ta nghĩ rằng anh phải mạnh mẽ lắm, vì lúc nào cũng ra dáng là người anh lớn dẫn dắt lớp nhỏ hơn. Nhưng mấy ai biết rằng anh lại nhỏ bé lắm, không mua được món yêu thích cũng đủ khiến cho anh buồn rầu cả một ngày. Tôi thích cái cách mà anh rối rít nói cảm ơn tôi khi tôi vừa giúp cho anh điều gì đó, dần dần lại trở thành thói quen mà tự cho mình cái nhiệm vụ trở thành người luôn xuất hiện mỗi khi anh gặp rắc rối.

"Đây là dịp nào nhỉ?" Tôi chạm vào bức ảnh ghim trên cửa sổ, ánh mắt mơ màng không rõ. "Nhiều kỉ niệm quá đi mất..."

Tôi thủ thỉ với chính mình, rồi siết chặt lấy nắm tay khi đối diện với hàng tá kí ức. Bốn bức tường đều là anh, đôi lúc xen lẫn vài bức ảnh chụp bầu trời mà tôi hào hứng bắt lấy, và tôi bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình khi nghĩ rằng mình đang đối diện với anh, đối diện với những kỉ niệm tuổi mười sáu. Tình cảm này chẳng biết mãnh liệt đến mức nào mà càng ngày tôi bóp nghẹt cảm xúc càng khó, càng ngày tôi càng không thể kiềm được mình mà muốn ôm chầm lấy anh, nói với anh rằng "em thực sự thích anh nhiều lắm".

Đứng giữa những bức ảnh như đang phản chiếu lại chính mình, tôi cảm giác như mình đang đi lạc vào chốn thiên la địa võng mãi không có lối thoát. Và rồi tôi gục xuống, bật khóc thành tiếng vì sự hèn nhát của chính mình, tôi hận bản thân vì không dám thổ lộ nên lời để phải giết chết mối tình này một cách giằng xé tâm can như vậy.

"Em phải làm sao đây hả anh? Em đã trót yêu anh mất rồi thì làm sao em dứt ra được nữa?"

Tôi siết chặt hai tay thành quyền, đôi mày cau lại như muốn dính cả vào nhau mà nước mắt thì thi nhau lăn xuống gò má, rơi trên sàn nhà thành từng giọt lớn như nước mưa. Trước khi gục mất, tôi đưa mắt nhìn lên bức tường một lần nữa, để ngắm nụ cười tươi rói của anh vào lúc hai chúng tôi vẫn còn là những thiếu niên mới lớn. Tôi biết là mình đi quá xa rồi, nhưng lại không đủ can đảm để từ bỏ, cũng chẳng có dũng khí giết chết cảm xúc của chính mình.

Tôi thiếp đi giữa những hàng nước mắt còn chưa ngừng chảy, trong căn phòng chứa đầy hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro