𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón chuyến tàu dài từ Seoul trở về Gwacheon, trong lòng tôi cứ bồi hồi không thôi. Tôi dựa cả người lên lưng ghế, chôn mình trong chiếc khăn choàng dày cộm màu kem sọc cam mà NamJoon mới tặng vài hôm trước, nhân dịp gì ấy nhỉ? À, sinh nhật tôi. Tới đây, tôi lại càng thêm nép mình vào sự mềm mại kia. Hôm Namjoon trao tay gói quà này, tôi đã tự choàng tự ngắm cả buổi tối, thế nên giờ nó chỉ toàn ngập tràn mùi của tôi.

Chìm trong thế giới riêng, chuyến tàu vẫn cứ lướt đều đều trên đường ray. Tôi đưa mắt mơ màng nhìn ra ô cửa sổ sau lưng. Hôm nay vừa hay cũng là đợt tuyết đầu mùa, cây cối xung quanh đã phủ lên một lớp trắng xóa trong màn sương chưa tan. Đám sương mù mờ ảo kéo dài tới tận phương xa, chỉ cần thoáng qua cũng đã biết được trời đang lạnh thế nào.

Tiếng thông báo từ chiếc loa vang lên, giọng nói máy móc báo rằng sắp đến Gwacheon. Theo thanh âm kia, sự chú ý của tôi dời từ khung cảnh bên ngoài đến dòng người tấp nập. Kỳ nghỉ đông đến rồi, hẳn rằng không ít người cũng sẽ nhân cơ hội này mà về thăm gia đình, trong đó có cả tôi. Năm nay tôi về Gwacheon, khác với mọi năm vẫn thường về Ilsan. Năm nay gia đình tôi về thăm ông bà, họ đã đi trước rồi, giờ chỉ còn mỗi tôi mới bắt đầu quay về từ Seoul.

Gwacheon gần đến thế nhưng thỉnh thoảng tôi mới ghé qua. Lần đầu tiên tôi trở về Gwacheon hẳn là khi lên sáu, nơi tôi sinh ra trong kí ức non choẹt ấy chỉ là một mảng mơ hồ. Hình như đợt đó tôi ở lại liền tù tì gần hai tuần, sau đó tôi nghe gia đình Namjoon kể rằng suốt những ngày ấy cậu cứ thơ thẩn nhìn về phía cánh cửa đóng kín của nhà tôi. Phải rồi, lần đó cũng là lần đầu tôi xa Namjoon lâu đến thế.

Nghĩ lại nhớ, tôi bĩu môi cầm lấy hành lí chuẩn bị rời tàu.

Tôi chậm rãi vừa lần theo trí nhớ cùng tấm bản đồ trên tay vừa ngắm nghía xung quanh. Gwacheon vẫn chẳng khác gì mấy so với lần cuối tôi ghé qua, hay đúng hơn là hoàn toàn không khác. Vẫn là hàng cây rụng lá trơ trụi vài đốm trắng, vẫn là mái ngói đủ màu dày cộm tuyết đông. Lần này, lần trước và lần trước nữa tôi đều chỉ đến thăm vào mỗi đợt đông về. Có lẽ là lần tới, tôi sẽ ghé qua vào một thời điểm khác, khi mà cây lá đơm hoa rực rỡ, khi mà mặt nước trong trẻo đầy cá lượn, khi mà lá thông hai màu vàng xen đỏ.

"Seokjin à." - Còn chưa thấy bóng, tôi đã nghe tiếng bà gọi từ đằng xa, tiếng gọi trườn qua thanh quản tới bên đầu môi sao mà run rẩy.

Tôi bước nhanh hơn, dấu giày in trên tuyết ngày càng đậm. Ngay khi tới trước mặt bà, tôi buông tay cầm vali lạnh lẽo, sà vào vòng tay đang vươn ra kia. Đông, sao mà đột nhiên lại ấm thế.

"Seokjin à, vào nhà thôi." - Lần này là ông tôi, với đôi tay đã nhăn nheo vỗ nhẹ lên vai, ông ôm tôi một cái, rồi họ dẫn tôi bước vào nhà.

"Seokjin à, mừng con về nhà." - Tôi cười thầm, cái cách gọi thân quen này cứ mỗi lần về nhà là lại được nghe liên tục. Khóe môi tôi giật giật, cuối cùng kéo ra một nụ cười.

***

Đông tới, người bạn tri kỉ của tôi lúc này chắc chắn là một tấm chăn dày đủ để bao bọc lấy cái thân thể gần 1m8 này. Và tuyệt thật, lúc nào tôi chẳng mang theo nó khi về thăm nhà. Co chân lại, tôi thoải mái cuộn trọn mình trong sự mềm mại. Cái chăn này mà đổi thành Namjoon thì tuyệt nhỉ... Nhắc tới Namjoon, tôi vẫn không hiểu sao năm nay cậu lại đột ngột ở lại kí túc xá, cái lí do bận việc gì đó nghe cũng đột ngột y hệt. Ghét ghê, cái chăn mọi năm vẫn đắp sao hôm nay lại không ấm mấy nữa.

Trong sự cô đơn lẻ loi nửa đêm, cái buốt lạnh vốn có của cuối năm lại tìm đến tôi. Loay hoay lục tìm trên giá treo, tôi quấn lên người cái khăn choàng ban sáng, bấy giờ tôi mới thấy đỡ. Một tiếng trước vẫn còn cười nói vui vẻ, lúc này chẳng hiểu sao tôi lại tưởng như bản thân là người đơn độc nhất thế gian, phải chăng là do nỗi nhớ nhung người thương?

Ting!

Ánh sáng xanh từ điện thoại bừng sáng, phủ một lớp óng ánh lên sườn mặt tôi. Trống ngực vừa bình ổn lại gợn sóng dữ dội. Tôi cứ chăm chăm nhìn vào thiết bị nhỏ nhắn ấy, cuối cùng trước khi nó phụt tắt, tôi lướt ngón tay hẳn còn ửng đỏ mở khóa. Chẳng phụ sự kì vọng của tôi, avatar cuộc trò chuyện với Namjoon hiện rõ ô tròn đỏ chót ghi số một.

"Anh ngủ chưa vậy?"

Vuốt mặt, đầu ngón tay lạnh toát khiến tôi tỉnh táo phần nào. Tôi cầm điện thoại lên, ôm chắc lấy bằng hai tay rồi lộc cộc gõ từng chữ. "Anh chưa."

Ngay tức khắc, Namjoon đọc tin nhắn trong vỏn vẹn chưa đầy ba giây. Dấu ba chấm đang gõ xuất hiện liền sau đó, cứ hiện rồi mất cứ hiện rồi mất, mỗi lần như vậy tôi lại hít sâu thêm một hơi. Ting!

"Em gọi anh được chứ?"

Giờ thì tôi không ổn thật rồi, giờ thì tôi bủn rủn thật rồi. Hai bàn tay tôi dường như cũng chẳng thể nắm nổi chiếc điện thoại. Tôi mơ hồ lí nhí câu trả lời, lại nhớ ra cậu không thể thấy. Ấn lên bàn phím ảo, tôi chưa bao giờ cảm thấy khó nhọc để nhắn một từ như hiện giờ.

"Ừm."

***

"Jin hyung."

Đây rồi, không phải Seokjin, không phải Seokjin à mà là Jin hyung, không phải bất kì ai khác mà chính là Namjoon, cuối cùng, không phải qua những con chữ tẻ nhạt, mà thật sự là giọng nói của cậu ấy.

"Ừm, Namjoon." - Tôi hạ giọng đáp lại, chẳng hiểu sao vào thời khắc này tôi không thể cất lên một lời nào rõ ràng. Tôi thấy nhớ cậu không phải lần đầu, nhưng cứ nghĩ tới khoảng cách cả chục cây số lại thấy bồi hồi. Ngày nhỏ, tôi nhớ cậu là sẽ quấy khóc, cha mẹ cư nhiên sẽ giúp tôi gọi Namjoon. Nhưng bây giờ, khi đã chập chững qua cái tuổi 18, tôi lại không vô tư được như thế. Huống chi còn mang trong mình tình cảm khó nói này, nhớ cậu dường như đã trở thành một thói quen hằng ngày khó bỏ.

Namjoon bên kia ngoại trừ tiếng đầu tiên thì vẫn chưa nói thêm gì. Tôi cứ như vậy ngồi đợi chờ, tiếng thở và vài âm sột soạt là điều duy nhất cho tôi biết cậu vẫn còn đấy.

"...Em video call anh được chứ?"

Lập tức, màn hình yêu cầu xuất hiện, tôi cũng chẳng chần chừ gì mà nhấn đồng ý. Khi cái đầu đen ngòm kia xuất hiện và khuôn mặt quen thuộc dần được thu trọn trong màn hình, tôi thấy da đầu mình dần tê dại.

"Hyung, sao anh lại quấn khăn choàng, anh lạnh hả?"

Chút luống cuống thoáng qua, nhưng tôi vẫn không gỡ bỏ vật đang bao lấy cổ và gần nửa gương mặt bản thân. "Anh nhớ em." Tôi đã nói thế, một cách vô thức, nói ra điều từ tận trong thâm tâm mà chẳng suy nghĩ gì. Ngạc nhiên là Namjoon chẳng có một tia kinh ngạc nào, cậu chỉ cong mắt, nụ cười tươi rói rõ hai cái má lúm.

"Em cũng vậy." - Nếu không phải tôi đang mê luyến nhìn cậu thì hẳn là tôi đem chôn được rồi.

Không gian tĩnh lặng ngay sau câu nói đó, ngay sau nụ cười đó, ngay sau ánh mắt đó. Tôi chìm vào một thế giới riêng, nơi mà chỉ có tôi và khát vọng được xuyên qua màn hình mỏng manh để mà chạm tới được cậu. Tôi muốn được cậu vỗ về, bọc trong bắp tay kia. Tôi muốn cậu cúi xuống mi nhẹ lên mắt tôi, chạm nhẹ lên má tôi và uyển chuyển lướt trên đôi môi đang tê tái này.

Tôi cứ ngắm nhìn cậu như thế, và Namjoon cũng chẳng nói gì. Cậu đã ngừng cười, hai khóe môi chẳng kéo lên chút nào nhưng đôi mắt lại quá đỗi dịu dàng. Một Namjoon như vậy khiến tôi không thể ngừng tương tư, không thể ngừng khao khát. Tôi đem tất cả yêu thương rót vào ánh nhìn, tràn tới tận đáy mắt. Liệu rằng cậu sẽ thấy được chứ? Liệu cậu sẽ thấy được sự say đắm này chứ? Cậu có thấy được con tim đang hân hoan nhưng cũng đầy thổn thức của tôi không, có thấy được nỗi lòng đang được giấu nhẹm kia không, có thấy...có thấy tình trong mắt tôi không...?

"Jin hyung, năm sau, ta hãy cùng nhau về thăm nhà nhé."

***

Nói lời tạm biệt, chúng tôi cùng tắt máy sau khi gọi nhau gần hai tiếng liền. Tôi chẳng nhớ rõ rốt cuộc cả hai đã nói gì suốt thời gian ấy. Câu hứa hẹn năm sau của cậu cứ lặp lại trong đầu tôi, rì rầm bên hai vành tai.

Năm sau ấy hả? Khi ấy tôi và cậu còn cùng nhau nữa không nhỉ? Phải rồi ha, câu hỏi này chính là điều mà tôi đã luôn ra sức trốn tránh. Namjoon tuyệt vời như thế, chuyện cậu ấy phải lòng một ai đó cũng sẽ là sớm muộn thôi. Mà cô gái may mắn ấy chắc hẳn cũng phải xứng tầm với cậu, mây tầng nào gặp mây tầng ấy.

Xoay người, tôi bắt đầu điểm mặt lại bạn bè của cậu. Thời khắc này tôi mới nhận ra tình địch của tôi trải dài chắc được hơn cây số rồi. Namjoon mà, cậu tỏa sáng đến thế cơ mà. Nỗi lo luôn bị tôi áp xuống giờ lại nổi lên như từng đợt sóng thần cuồn cuộn, vỗ liên hoàn vào cái thành trì mà tôi xây dựng bao năm nay.

Nếu an toàn là phải ôm tình yêu đơn phương này, nhìn Namjoon ở bên ai đó đến tận lúc xuống chín suối thì tôi sẵn sàng tự mình phá vỡ vùng an toàn. Thà rằng tôi nói ra để sáng tỏ mọi thứ, thà rằng tôi hối hận vì đã nói còn hơn là tôi cứ thấp thỏm theo tháng ngày thế này.

Được thì Namjoon sẽ thuộc về tôi. Còn không, cậu ấy cũng phải vĩnh viễn nhớ về tôi, nhớ về kẻ đã đem lòng yêu cậu ta say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro