𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐨̂𝐦 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐨̀𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông kết thúc một vòng tuần hoàn.

Đáng lẽ ra kì nghỉ đông sẽ là thời gian nghỉ ngơi cực kì lý tưởng của học sinh, nhưng đó là đối với học sinh bình thường. Tôi là lớp trưởng, cứ cách mấy ngày là chạy ngược chạy xuôi lên trường làm vài nhiệm vụ như thể nó sinh ra là đã dành cho tôi. Hôm nay là một ngày có nắng, nhưng chớ hề ấm áp vì trời sang đông, khác hoàn toàn với những cơn gió heo may chỉ hơi se lạnh của trời thu, tôi cá là nếu bạn không quen thì sẽ rùng mình bởi sự lạnh lẽo cắt da rét thịt của gió bấc nơi này. Cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu như đôi tay gầy trông thê lương vô cùng.

Tôi khoác lên người cái áo choàng dày cộm, đưa tay lấy cái balo nhàu nhĩ rồi đeo nó trên lưng. Cánh cửa kí túc xá vừa được mở ra, tôi đã thoáng nhíu mày vì cái khí trời ảm đạm đánh lừa người khác qua vài tia nắng mỏng manh. Xứ Hàn chưa bao giờ nóng nực, kể cả là mùa hạ thì cũng không đạt được đến cái mức hơn ba mươi lăm độ. Tôi rời kí túc từ sớm nên sương mù vẫn còn giăng đầy mọi cung đường, ấy thế mà nắng vẫn còn đó — những tia sáng duy nhất giữa cái nền trời xám xịt.

Nếu lớp trưởng không ở lại kí túc thì sẽ có người làm thay những công việc này, mọi năm đều là bạn học làm hộ nên năm nay có chút bỡ ngỡ. Tôi nhận lấy lịch trình triển khai hoạt động của trường, ngẫm một chút rồi chậm chạp bỏ ngay ngắn vào balo. Sau đó, tôi mang sổ sách đến phòng của giảng viên, đi ngang qua cái hồ nước nhỏ phía sau trường — nơi tôi từng bắt gặp anh đang thả hồn mình vào những con thuyền giấy tự gấp trong ngày mưa phùn.

Tôi đưa tay chạm vào mặt nước lạnh lẽo như muốn kết thành băng, khẽ suýt xoa rồi rụt đầu ngón tay đỏ ửng của mình về. Giữa cái giá trời thế này mà còn không rút nước, nếu còn để lâu hơn có thể nó sẽ đóng thành băng rồi siết chặt ngón tay tôi mất. Nhưng mà, thay vì rời đi thì tôi lại ngồi khuỵ xuống, đưa mắt quan sát mặt nước tĩnh lặng đang hơi dao động vì hành động vừa nãy của mình.

"Nếu có buồn phiền thì anh hãy viết ra giấy, gấp thành thuyền rồi thả trôi theo dòng nước. Nước sẽ mang điều đó đi xa."

Câu nói vụt ngang qua đầu làm tôi bật cười, ngày đó sao mà ngây thơ quá. Kể cả tôi có nói gì đi nữa thì nỗi buồn vẫn là thứ không dễ dàng xoá bỏ, cho nên mỗi lần nhìn thấy anh đau buồn rồi gấp thuyền giấy như lời của tôi, từng mạch máu đều siết lấy trái tim, nhịp đập như muốn vỡ vụn thành từng mảnh tế bào. Dáng vẻ đó của anh chính là điều tôi không muốn thấy nhất, anh đã và đang bất lực, đã và đang đau buồn, và tôi — kẻ chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể san sẻ cùng anh cái gì.

Thậm chí, cả việc tôi yêu anh mà tôi còn không dám nói thì lấy cái quái gì mà đòi gánh vác hết cho anh? Tôi tự cho mình cái trọng trách rằng tôi phải xuất hiện mỗi khi anh gặp rắc rối, nhưng tôi chưa từng hỏi mình có quan hệ gì với anh. Anh em? Tôi cười nhạt, cái danh nghĩa quái gở đó là điều bám lấy tôi suốt bao nhiêu năm, nhấc chân lên chạy thì nó sẽ siết gãy xương khiến tôi ngã quỵ.

Ngay lúc này đây, ngay khi tôi đang hứng chịu đống đổ nát của cảm xúc trong lòng thì anh gọi đến. Tức khắc, tâm tôi dịu hẳn đi, trong lòng đang đổ sập nhưng tôi liền mỉm cười khi thấy màn hình hiển thị tên anh. Tôi hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào buồng phổi cũng phải hoá thành hơi ấm khi giọng của anh truyền đến bên tai.

"Năm nay không có em nên chẳng có gì vui cả, khoảng một tuần nữa anh sẽ lên đó với em nhé!"

Tôi ngạc nhiên, dù muốn lắm nhưng vẫn từ chối. "Ở đây đang lạnh lắm. Hơn nữa, lâu lắm mới có dịp về nhà mà anh lên sớm thế làm gì? Hết kì nghỉ rồi lên sau cũng được mà."

"Lạnh thì ở đâu mà chẳng lạnh, Gwacheon lạnh còn không thua kém gì Seoul đâu. Quan trọng là anh oải lắm, mấy đứa con nít xóm bên cứ qua đây làm phiền mãi, em còn không biết chúng nó lấy USB của anh ra chơi rồi ném lung tung đâu!"

Seoul hình như cũng không lạnh lắm, bởi tôi có thể ngồi xuống thảm cỏ phủ đầy sương giá với đôi môi cong lên thành hình bán nguyệt cơ mà. Ở kí túc bật lò sưởi cũng không ấm được như bây giờ, dù cho nơi tôi đang ở là khuôn viên trống trải của phía sau trường, gió bấc thổi qua như muốn thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Nghe anh càm ràm than vãn mà lòng lâng lâng vui vẻ, tôi biết là mình chết trong vũng lầy sâu thẳm này rồi.

"Nhưng còn ông bà Kim thì sao đây? Anh có mấy khi mới gặp lại họ đâu."

"Năm mới rồi sẽ gặp, em biết là họ còn ham vui lắm cơ mà. Cả một ngày rủ nhau đi chơi ngắm tuyết, ba mẹ thì cũng đi tắm suối nước nóng, chỉ có anh là đáng thương nhất cái nhà này. Trong khi người khác đang hưởng thụ như vậy thì anh lại đang ngắm tuyết rơi với chồng sách vở. Ôi cái số tôi sao lại khổ thế này!"

"Anh à! Lên Seoul cũng không khác gì đâu, anh cứ ở chơi thì tốt hơn. Trời Seoul tuyết rơi ngập cả ống khói, lại còn không có hơi ấm gia đình, anh sẽ hối hận nếu lên đây quá sớm đó."

Đột nhiên, giọng của anh trầm xuống thấy rõ. "Em không muốn gặp anh à?"

***

Cuối cùng thì Seokjin cũng không nghe lời tôi, anh đã quyết định thì khó có ai cản được. Chính vì thế nên tôi đang đứng ở trạm tàu điện để chờ chuyến tàu thứ hai trong ngày, chuyến tàu từ Gwacheon đến Seoul. Trong khi tuyết đang ề à sắp rơi thì nơi trạm tàu lại đông kín cả người, lý do cũng là chuyện nghỉ đông của học sinh thay đổi thất thường, trong số đó có cả anh. Không gian đông đúc làm tôi ấm hơn một chút, hơi người quanh quẩn khắp cả các lối ra vào nên đó cũng là điều bất tiện. Tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ và nghe loa thông báo, tầm nửa tiếng sau mới có tàu về, không chuyến nào ngoài chuyến của Seokjin.

Ôi, nơi đây chật ních người, để nhìn ra ai với ai đã là chuyện khó chứ đừng nói là gọi người ta. Tôi chen lấn bởi đám học sinh cấp hai, cấp ba vừa được nghỉ lễ, cơ thể nghiêng nghiêng ngã ngã khó mà đứng vững vàng. Tấp nập một lúc lâu, tôi cũng thoát khỏi cái vòng vây ồn ào chật chội đó, và tôi nhìn thấy anh đang loay hoay kiểm tra hành lí của mình đã đủ hay chưa.

"Anh à!" Tôi lớn tiếng gọi, nhưng dường như nó đã bị lấn át bởi các tạp âm nơi công cộng.

"Seokjin hyung!"

"Anh à!"

Đúng như mong đợi của tôi nãy giờ, anh quay lại ngay lập tức khi bắt được tiếng gọi. Seokjin lật đật mang bao tay vào, cả gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh làm tôi cũng sốt sắng không kém. Chật vật một lúc thì cả hai mới ra khỏi trạm, người đẩy người xô nên tôi và anh cứ ôm khư khư hành lí như sợ bị cuỗm mất, nhìn qua giống hệt như mấy đứa quê mùa mới từ thôn lên. Ở đường lớn, tôi và anh dừng lại bên lề, dưới trạm xe bus để nghỉ ngơi sau khi chiến đấu với đám người trong kia.

"Trời ơi, ở Seoul lạnh không tả nổi!"

Tôi phì cười, cúi người sắp xếp lại hành lí cho gọn rồi đeo hai cái túi lên vai. "Em đã nói mà, ở Gwacheon và Ilsan vẫn chưa là gì đâu."

Mọi năm đều về nhà nên năm nay là năm đầu tiên tôi và anh hưởng cái khí trời ngập gió bấc ở Seoul, anh về từ hôm tuyết đầu mùa nên làm sao thích nghi nổi khi trời đang giữa đông. Seokjin suýt xoa, trên người anh khoác áo dày sụ, đeo găng tay đủ kiểu nhưng vẫn không thôi run rẩy. Tôi kéo mũ trùm của anh xuống, vuốt vài hạt tuyết lất phất rơi trên mái tóc đen rồi nói.

"Em đã bảo mà anh không nghe, nếu không thích nghi được sẽ như bị đóng băng vậy."

"Em ở đây mấy ngày qua có thực sự ổn không vậy? Anh sắp chết mất." Nói đoạn, anh lại run lên cầm cập khiến tôi vừa thương vừa cười.

Nhìn anh vùi đầu vào đôi tay, tôi đưa mắt nhìn lên vành tai đỏ ửng như sắp nặn ra máu của anh. Hẳn là lạnh lắm rồi, huống hồ anh còn về ngay ngày có tuyết. Từ hôm anh gọi cho tôi cũng đã hai tuần, khi anh vừa về cũng là ngày không có lấy một tia nắng. Như tôi còn phải mặc hai, ba lớp áo dày cộm thì trách anh làm sao được khi chỉ vừa sống qua tiết trời mùa đông ở Ilsan hay Gwacheon. Ấy rồi, tôi chẳng suy nghĩ gì cả, theo quán tính mà kéo găng tay của mình ra, chà tay vào nhau để tạo hơi ấm, đôi lúc lại hà hơi để có thể giữ được nhiệt độ lâu hơn.

"Anh à!"

Tôi gọi một tiếng, anh ngay lập tức quay sang đối diện với tôi. Tôi đưa hai bàn tay đang có hơi nóng của mình bao phủ lấy đôi tai đỏ ửng của anh, lòng bàn tay chạm vào vật lạnh khiến tôi cũng thoáng rùng mình. Seokjin nhìn tôi ngạc nhiên, lắp bắp nói. "Em không lạnh à? Mau mang găng tay vào đi!"

"Em quen rồi mà, anh mới là lạnh sắp chết đấy." Tôi mỉm cười, dường như sẽ chẳng có gì nếu chúng tôi không nhìn vào mắt của nhau ngay khoảnh khắc ấy.

Mắt của anh to và tròn, đáy mắt như lấp lánh cả một bầu trời đầy sao. Giây vừa rồi, ánh mắt chúng tôi vừa va phải nhau là cứ như có dòng điện chạy dọc cơ thể làm các tế bào vỡ vụn. Tôi nhìn thấy gò má anh hơi ửng hồng, chắc là vì trời lạnh, ngoài cái lý do đấy thì tôi chẳng nghĩ được cái gì thiết thực hơn cả. Đôi tai được tôi ấp ủ trong hơi ấm cũng đang dần lấy lại nhiệt độ, và anh lật đật nói mình đã ổn rồi đẩy tôi ra một chút.

Giá mà ta có thể quay lại cái thời tuổi trẻ non dại, hay cái thời ấu thơ làm gì cũng vô ưu vô lo. Hiện tại, nhìn vào mắt anh một cái là tim tôi đã đập thình thịch như ngựa chạy, từng tiếp xúc nhỏ nhặt cũng làm tôi phải suy nghĩ mấy lần. Seokjin đứng lên quan sát bảng, cả mười phút nữa mới có chuyến xe tiếp theo nên chúng tôi phải tiếp tục chờ. Tôi nhìn bóng lưng của anh, dù cho anh đang mặc cả mấy lớp áo bông dày thì tôi vẫn thấy anh nhỏ bé lắm. Tôi ước gì mình có thể ôm anh vào lòng, bọc anh trong vòng tay mình để anh không bị lạnh, mọi muộn phiền ngoài kia sẽ không còn cơ hội chạm đến anh nữa.

Một hạt tuyết rơi xuống khoé mắt làm tôi giật mình, hẳn là nó đọng từ trên mái trạm xe. Cũng từ đấy, cái giá lạnh truyền đến như kéo tôi bừng tỉnh, như đang muốn tôi nhìn lại từ tận sâu trái tim mình lần nữa. Tôi là kẻ hèn nhát, tôi ghét bản thân mình vì sự hèn nhát ấy, tôi chưa từng sống thật với cảm xúc của mình nên nó là nguyên nhân khiến tôi phải dằn vặt suốt bao năm trời.

Ngoài tôi ra, chẳng ai có thể cứu tôi khỏi cái mớ suy nghĩ lẫn lộn cứ động đến lại vỡ tan này. Tôi đứng bật dậy, bước lên phía trước cho ngang bằng với anh, gió bấc thổi qua làm cả cơ thể anh run lên từng hồi.

Chỉ lần này thôi, tôi muốn sống với tình cảm của mình, tôi sẽ không tránh né như kẻ hèn lần nào nữa. Tôi nhích lại gần anh, nhỏ giọng gọi.

"Seokjin hyung."

"Hả?"

Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, tôi liền có thêm dũng khí để làm điều mà mình muốn, tôi hỏi. "Em có thể ôm anh không?"

Anh nhìn tôi với đôi mắt mở to không hiểu gì, nhưng tôi sẽ không bỏ chạy khỏi cảm xúc của chính mình nữa đâu. Tôi đưa một tay chạm vào bờ vai đang run lên của anh, thủ thỉ. "Em muốn ôm anh vào lòng, gạt bỏ hết tất thảy giá đông đang bủa vây."

"À... được thôi... được chứ!" Sau một lúc chần chừ, anh gấp gáp trả lời như thể sợ tôi bỏ quên lời vừa hỏi.

Tôi giang tay ra, ôm lấy thân thể cao lớn đang ẩn nấp trong lớp áo dày. Mùi hương của anh lan khắp buồng phổi, như đang tác động lên những dây nơron làm chúng run rẩy còn hơn dây đàn của người nghệ sĩ. Đã bao lâu rồi? Tôi cũng không nhớ nữa. Đã bao lâu rồi tôi mới có thể ôm anh thế này, nhìn anh trong lòng mình với hàng mi khép hờ thỉnh thoảng hé mở? Tận sâu trong đáy lòng tôi ấm áp vô cùng, mặc cho tuyết đã bắt đầu rơi, tôi vẫn ôm anh dưới cái thời tiết khắc nghiệt này. Anh cũng không còn run nữa, vành tai trở lại sắc màu vốn có, tôi mỉm cười.

"Hoá ra mùa đông ở Seoul lại ấm đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro