𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐠𝐡𝐞𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐚𝐢 đ𝐨́ 𝐨̛̉ 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐞𝐦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhớ là phải bật lò sưởi, tắm bằng nước nóng, không được mở cửa sổ kẻo lạnh."

"Được rồi, anh biết tự lo cho mình mà!"

Lại nữa rồi đấy, trong khi tôi là người lớn hơn thì em ấy liên tục nói những câu dặn dò hệt như bảo mẫu. Tôi cũng còn lạ gì mặt này của em nữa, có lần em còn lo đến mức cứ cách một tiếng lại gọi cho tôi xem tình trạng thế nào rồi. Thật tình, cái thằng nhóc này thỉnh thoảng khiến tôi phải thẹn với cái danh "anh trai" này đấy. Tỷ như hiện tại, Namjoon đang ghi hết những lời dặn ra mẩu giấy note rồi dán chúng lên cửa tủ lạnh để tôi không quên.

Seokjin tôi đây vốn là người cẩn thận, làm gì cũng hết sức tỉ mỉ nhưng em vẫn thường hay bảo tôi chỉ xem trọng mọi thứ xung quanh, còn bản thân tôi thì lại bỏ bê hết thảy. Thế nên, em nói em sẽ là người trân trọng nó thay tôi, ngày đó tôi chỉ cười xuề xoà rồi bảo em thật khéo đùa. Sau khi chắc rằng mọi thứ đã xong xuôi, em mới tạm biệt tôi để quay về kí túc xá. Đợi đến khi bóng dáng của em đã khuất sau lớp sương mờ, tôi mới chậm rãi khép cửa lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa. Các bạn có hiểu cảm giác của một đoá hoa khi có ai đó vun mầm cho nó trỗi dậy, sau đó nó nhận ra xung quanh mình cũng có rất nhiều loài hoa khác. Tôi mang tâm trạng héo úa này khi nghĩ về điều đó. Sau cái ôm ban nãy, tôi cứ nghĩ rằng mình phải vui vẻ chứ không phải là ôm mớ tơ vương như người nhện này.

Em tốt với tôi thật đấy, em cũng rất chu đáo trong mọi việc có liên quan đến tôi, em lo cho tôi như là lo cho chính em vậy. Nhưng rồi chẳng lẽ với ai em cũng đối tốt với họ như vậy sao? Em cũng sẽ ôm ai đó khi họ bị lạnh chứ chẳng riêng gì tôi, em cũng sẽ nhắc nhở ai đó thật nhiều khi họ chóng quên chứ chẳng riêng gì tôi, em cũng sẽ đối xử với mọi người như cái cách mà em làm với tôi. Đó là khi tôi nhận ra, mình chỉ là một bông hoa không có tầm vóc trong vườn quan hệ của Namjoon.

Em có rất nhiều mối quan hệ khác nhau, đương nhiên thôi, em rất có sức ảnh hưởng trong trường. Đứng đầu khối hay những cái gì đấy đại loại vậy, thành tích của em vang danh khắp trường nên đó chính là tiêu điểm cho các nữ sinh chú ý. Và rồi, họ trở thành bạn của em, họ sẽ được em ôm khi trời trở giá, họ sẽ được em thủ thỉ những lời an ủi khi họ đang buồn. Ôi, tâm tôi thậm chí còn lạnh hơn khí trời Seoul ngoài kia, tôi không thể nhắm mắt ngủ nổi khi nghĩ đến việc ngoài tôi ra còn có rất nhiều người lăm le bên cạnh em. Tôi sợ rằng mình sẽ trở thành kẻ hạch lạc lúc nào không hay khi mang nội tâm đang dậy sóng này mà gặp em.

Giá như mà em cũng yêu tôi, thì đôi ta đến với nhau sẽ là lưỡng tình tương duyệt. Ta sẽ cùng nhau đi khắp chốn thu hạ, đôi lúc rẽ ở lối xuân đông, em mỗi ngày cất tiếng ca hát, tôi hằng ngày vẫn cứ sênh ca. Đôi ta đến với nhau bình dị như thế đấy, nhưng cớ sao hoài vẫn chớ được gần nhau?

Bởi vì những điều mà tôi mong muốn, ngay từ khi bắt đầu chỉ là "giá như".

Tôi thật ích kỷ, nhỉ? Tôi chẳng có danh nghĩa nào rõ ràng với em, nhưng tôi lại muốn em là của một mình tôi, bất kì ai ngoài kia cũng không được chạm tới. Vậy, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì để có được em trong tầm tay? Tôi nên làm gì để trở thành người duy nhất được em sưởi ấm thân thể này? Cõi lòng mặn chát, tôi nhìn em với đôi mắt si tình thế này mà em chẳng hề hay biết, hoặc là em biết nhưng lại giả vờ không tin.

Rốt cuộc thì, tình trong mắt ta, nhưng chẳng ai nhận ra.

***

Đó là một chiều giữa đông, Seoul chưa từng hết lạnh, tuyết cũng chẳng hề ngừng rơi. Tôi ngồi trước lò sưởi trong căn hộ của mình làm công việc quen thuộc — viết và gấp phong thư. Tôi rất hay làm việc này mỗi khi có nỗi niềm gì đó trong lòng, hầu hết đều là những lời muốn nói với Namjoon nhưng rồi lại thôi. Thế là chúng mắc kẹt trong lòng, sau đó hoá thành dòng mực để tôi tuỳ ý múa lên vài câu.

Sau khi hoàn thành lá thư của ngày hôm nay, tôi kéo ngăn tủ, đột nhiên lại có nhã hứng bốc đại một cái để đọc. Lò sưởi vẫn còn ấm lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy lạnh lẽo thế này khi lướt mắt qua những con chữ đầu tiên của lá thư được viết cách đây vài ba tháng.

"Tại sao ta lại không đến được với nhau, em nhỉ?" Tôi hỏi bản thân mình trong vô thức, mà đó cũng là điều tôi muốn có được câu trả lời.

Tôi yêu Namjoon nhiều đến vậy, giữa cả hai ta không có lấy một trắc trở nhưng lại chẳng thể nên duyên. À mà không, trở ngại duy nhất dường như là ở em, rằng em không xem tôi là bất cứ thứ gì vượt mốc "anh trai". Hôm nay em ấy còn bên cạnh tôi, chưa chắc gì ngày mai vẫn sẽ như thế. Cứ nghĩ đến cái ngày em ấy đan tay với một cô nàng nào đó, cười thật tươi rồi nói đấy là bạn gái của em, tôi mong cái ngày trái gió trở trời đó sẽ chẳng bao giờ đến.

Nhưng mà các bạn biết đấy, thời gian sẽ nuốt chửng tất cả kể cả những khoảnh khắc tốt đẹp. Tôi siết chặt tay mình, lá thư bị vò nát hệt như cách mà trái tim tôi run rẩy, dường như tôi cũng đang bóp chết cảm xúc của chính mình.

"Em không thể yêu một ai khác cả..."

Tôi gầm trong cổ họng, tôi còn có cảm giác rằng nếu nó vụt ra khỏi vòm miệng sẽ hoá thành sấm chớp giật sáng cả trời. Cảm xúc đang hình thành nên lưỡi dao vô định cứa vào từng mạch tim gan, nó khiến tôi phải chảy cả nước mắt trong khi tay thì cứ siết chặt lại.

"Anh thà mất đi em còn hơn là nhìn em yêu một ai khác..."

Phải, thà là nói ra đoạn tình cảm này rồi đánh mất luôn cả mối tình anh em, chứ tôi chẳng thể chịu nổi sự giằng xé tâm can này thêm một ngày nào nữa. Tệ hơn nữa là chẳng may em yêu một ai khác, tôi không thể rũ mắt như không có chuyện gì. Vậy là, tôi lục lọi hết hơn một trăm lá thư để chọn ra một tờ có đầy đủ nội dung nhất, tờ mà tôi nghĩ em sẽ hiểu tình cảm bị chôn suốt bao năm trời này.

***

Tôi không phải kẻ thích nói mấy lời điêu toa, cho nên rạng đông ngày hôm sau liền lập tức đến trường với lá thư được tôi gấp lại tỉ mỉ. Kiểu gì mà hôm nay Kim Namjoon không đến trường để thống kê lại số lượng học sinh nộp bài tập tuần, bởi lẽ hôm nay là cuối tuần cơ mà. Trời ở Seoul vẫn khắc nghiệt như thường, còn tôi thì vẫn đọc đi đọc lại các câu văn chữ nghĩa mà mình tự viết.

"Hay là thôi nhỉ? Hiện tại vẫn rất tốt mà... chắc gì em ấy đã có ai đó trong lòng?"

Lại nữa rồi đấy, tôi tự lắc đầu mãnh liệt để cái lạnh rét da này đánh cho tôi tỉnh. Một lát sau nữa, khi đường phố bắt đầu lác đác vài bóng người sống giờ công sở thì tôi mới đỡ hồi hộp. Tôi đến trường từ khi cổng còn chưa mở, cốt là để có thời gian suy nghĩ bình ổn lại tâm trạng của mình. Thế nên phải hơn bảy giờ, tôi mới nhìn thấy bóng dáng các học sinh được chọn đảo bước vào trong, từng người từng người một.

Và, tôi đã nhìn thấy em. Namjoon khoác một cái áo dày đặc trưng của học sinh Hàn, em đang vừa đi vừa đọc gì đó trong điện thoại. Tôi hít một hơi thật sâu, tay chân lạnh cứng nãy gì đột nhiên run lên bần bật, tôi sợ rằng mình sẽ chết trân ra đấy mất. Namjoon đi lướt qua tôi, à không, là lướt qua bức tường mà tôi đang nấp người về phía sau. Nhìn bóng dáng kia đi mất rồi, tôi mới tự mắng chính mình tại sao đã chờ đợi từ sáng sớm mà khi nhìn thấy thì lại cong chân chạy trốn thế này.

"Nếu không nói thì mình sẽ không bao giờ tìm được lối thoát cả..."

Tự nhủ với chính mình xong, tôi chính thức hạ quyết tâm đi một mạch theo hướng mà Namjoon vừa đi. Ấy mà tuyệt nhiên chẳng thấy người đâu cả, sân trường hầu như là không có một ai nên tôi nghĩ là có thể các lớp trưởng đã tập trung ở nơi nào đó. Văn phòng hiệu trưởng — đó là nơi em ấy thường phải lui tới nhất nên tôi không nghĩ ngợi nhiều mà cất bước đi ngay. Trên tay tôi cầm lá thư, mắt thì đảo lia đảo lịa để tìm được em.

Hành lang đến phòng hiệu trưởng có một vài học sinh qua lại, trên tay họ đều cầm một xấp giấy mỏng, tôi không biết nhiều lắm nên chỉ mặc kệ. Có bao giờ làm mấy việc này đâu, cái tôi cần nhất chính là Namjoon có ở bên trong hay không. Chân phải tôi vừa bước lên bậc thềm, chân trái đã chết cứng tại chỗ.

"Có thể không? Tôi rất thích cậu mà!"

"Mong đàn chị có chừng mực..." Em cười rất gượng, tay thì muốn đẩy đối phương ra nhưng lại không nỡ dùng nhiều sức nên cứ như đánh hổ bằng tay.

Đúng vậy, tôi biết rõ người đang ôm lấy cánh tay của em là ai. Đàn chị của em, tức là bạn học của tôi, không chỉ là con nhà quyền quý mà còn là hoa khôi của khoá. Namjoon rất tinh tế nên không bao giờ khó chịu ra mặt với nữ sinh, đặc biệt là với đàn chị khoá trên. Tôi chết trân tại chỗ, trời sương giá lạnh cũng chẳng phải đối thủ so với cõi lòng của tôi lúc này. Rồi chợt, người đang níu lấy cánh tay em nhón chân, hôn phớt qua gò má em một cái trước sự ngỡ ngàng của em, và cả tôi.

"Namjoon à!"

Tiếng gọi của tôi như xé toạc không gian, xé rách luôn cả bờ vực cảm xúc của tôi lúc này. Chẳng biết dũng khí ở đâu ra, cũng không cần biết tại sao tôi lại lớn tiếng gọi em như vậy, nhưng tôi biết là nếu mình còn im lặng thì chắc chắn sẽ hối hận. Em quay về phía tôi, ngạc nhiên thốt không nên lời. "Seokjin hyung?"

Đôi mắt nâu của nữ sinh chuyển sang tôi, người đang siết chặt tay để không bị cảm xúc chi phối. "À, đây là anh trai của em đúng không?"

"Không!"

Và, tôi đã khẳng định như vậy đấy. Tôi cũng không biết lúc này mình đáng sợ đến thế nào, nhưng ánh mắt của em nhìn tôi rất kì lạ. Namjoon hết nhìn tôi rồi lại nhìn người bên cạnh, sau đó quyết định rút tay về, em chọn bước về phía tôi. Cứ tưởng chuyện đến thế là cùng nhưng người kia lần nữa níu cánh tay em lại, môi đỏ cong lên.

"Vậy chúng ta sẽ hẹn hò chứ?"

Hẹn hò?

Não tôi nổ một tiếng thật lớn, tôi cảm tưởng như tiếng lòng suốt bao nhiêu năm đang dồn nén lại rồi nổ tung trong một phát. Cái loại cảm xúc khó chịu đến mức gân nổi đầy lên tay thế này, tôi chán ghét nó kinh khủng. Một là chán với chính sự ích kỷ của mình, hai là chán vì kẻ hèn nhát không dám thổ lộ nhưng lại muốn giữ em cho riêng mình lần nữa. Dường như não bộ tôi tiết ra ngày càng nhiều hormone Ocytoxin khi nghĩ đến em, nên tôi không kiêng nể bất cứ ai mà thẳng thừng bước đến, kéo em về phía mình.

"Đi với anh!"

Tôi cá là nữ sinh kia sẽ khó hiểu lắm, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm nhiều mà kéo em khuất khỏi tầm mắt của cô ấy càng sớm càng tốt. Cứ đi một lúc như vậy, tim tôi đập râm ran với những dòng suy nghĩ mà quên mất là tôi đang ghì chặt tay em. Đến khi chúng tôi đi thẳng đến phía sau trường, tôi mới hoàn hồn nhận ra mình đang lạc trong vòng vây của chính mình.

Namjoon khó hiểu nhìn tôi, rụt tay lại. "Sao vậy anh? Hôm nay sao anh lại đến trường thế? Có gì muốn nói với em hả?"

Tôi không trả lời, nên một lúc sau em lại gọi. "Anh à? Anh hôm nay lạ thật đấy, có gì thì nói với em xem nào."

"Namjoon à..." Tôi lầm bầm trong miệng, mày cau lại muốn dính cả vào nhau để ngăn nước mắt tràn khỏi viền mắt. Trời bắt đầu đổ gió, nó làm rét cả khoé mắt nóng hổi của tôi, nhưng những gì tôi đang cảm thấy chỉ là sự đau đớn nơi ngực trái, thấm sâu vào xương tuỷ.

"Em vẫn đang nghe đây." Em đáp, hơi thở của em phả vào cơn gió lạnh buốt.

Tôi hít một hơi thật sâu, không quay mặt đối diện với em để em không nhìn thấy vẻ bất lực này của mình. Namjoon đứng phía sau hẳn là đang lo lắng lắm, em lại hỏi. "Anh sao vậy? Seokjin hyung?"

"Anh rất khó chịu." Tôi đáp, cảm xúc bị đẩy lên đến đỉnh khiến tôi gần như là hét lên. "Anh rất khó chịu đấy Namjoon à!"

Em định nói gì đó, nhưng lại bị tôi cướp lời. Tôi quay hẳn cả người lại để nhìn thẳng vào em, mặc cho nước mắt lăn dài xuống cằm. "Anh không muốn một ai khác ngoài anh lại gần em cả! Anh khó chịu, khó chịu vô cùng đấy Namjoon à!"

Nói ra rồi, những câu từ đã bị đè nén bao năm nay giờ lại giống như một trận bão tuyết thét gào, cuồn cuộn siết chặt cổ họng tôi, siết chặt lòng ngực, tâm can tôi. Đôi mắt tôi đỏ hoe, tưởng chừng như xát muối. Nó phủ mờ một màn nước, nhuộm một màu đau đớn lẫn tức giận. Tôi hít sâu, rồi lại thở ra, lúc này mới thấy vòm miệng đau rát. Cuối cùng tôi lại nhìn em lần nữa, đôi đồng tử này chỉ còn mỗi hình bóng em, bên tai cũng chỉ còn tiếng gió xào xạt và giọng nói thều thào của tôi.

"Anh yêu em, Namjoon à." Lần này, hoặc là dấu phẩy, hoặc là chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro