𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐞𝐦 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐚𝐧𝐡?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ Seoul rất ấm áp. Nhưng hôm nay, khi tôi nhìn thấy viền mắt anh ẩm ướt, đôi môi mím chặt lại để không phát ra âm thanh thê lương từ cổ họng, và cả bóng lưng cô độc của anh bước đi trước mắt tôi, tôi mới biết bấy lâu nay mình là kẻ ngốc đến nhường nào. Tôi xứng đáng là kẻ hèn nhát nhất thế gian này, thêm vào đó là sự ngu ngốc tột cùng khi anh đã nói lên cảm xúc của mình lúc đó, tôi lại câm như hến.

Đầu tiên, tôi có thích anh không? Có, chắc chắn là có. Nhưng tôi thừa nhận rằng mình chưa đủ can đảm để đối diện với nó, cho nên khi anh nói rằng anh yêu tôi, tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào. Thứ hai, tôi không bao giờ nghĩ rằng đoạn tình cảm này sẽ được đáp lại. Hẳn là các bạn cũng phải biết, tôi và anh sống dưới những cái mác nên tôi không cho phép bản thân mơ mộng quá xa xôi. Hiển nhiên khi anh bày tỏ, tôi không thể không bất ngờ, thậm chí là ngạc nhiên đến cứng cả họng.

Seokjin nói với tôi một câu như thế, rồi anh quay lưng bước đi, tận thật xa rồi tôi mới bừng tỉnh. Lý do gì tôi không giữ anh lại? Tôi cũng chẳng biết, nhưng anh khi vừa nói dứt câu, chẳng để cho tôi thời gian suy nghĩ thì đã biến khỏi tầm mắt. Tâm trạng tôi lập tức chùng xuống, cổ họng thì nghẹn ắng mà da mặt thì như đông cứng. Trong chốc lát, tôi ngã gục xuống.

Sao vậy? Tôi cũng thích anh kia mà?

***

Những ngày tiếp theo, tôi cũng chẳng thể liên lạc với anh được câu chữ nào. Mạng xã hội hầu như anh ít dùng hẳn, và cũng không trả lời tin nhắn hay chấp nhận cuộc gọi đến. Tôi đến nhà tìm toàn vào những lúc anh không có nhà, hoặc đôi lúc là tôi biết tỏng anh ở bên trong nhưng lại không muốn đối mặt. Tôi chán ghét cảm xúc hiện tại của mình, tôi đang dần trở thành loại người mà tôi ghét nhất.

Tôi đang trở thành một kẻ hèn nhát.

Seokjin đã làm đến nước như vậy mà tôi vẫn im lặng, thử hỏi tôi sẽ im đến khi nào nữa đây? Tôi còn đang đợi chờ điều gì nữa, hay tôi vẫn chưa chắc chắn và còn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ đúng nghĩa? Cái tôi sợ chẳng lẽ lại là sự cay nghiệt của miệng đời? Không, tôi khẳng định là mình không, bởi tôi tin vào xã hội hiện đại hoá hiện nay. Còn nếu có, đó cũng chẳng xứng đáng là cái đinh gì trên đường tình duyên của chúng tôi.

Vậy tôi đang chờ đợi gì nữa?

Hẳn là anh đang đau lòng lắm, Seokjin nhỉ? Anh thiết tha gì cuộc sống này khi đem lòng yêu một kẻ như em? Trong khi bên cạnh anh có hàng ngàn sự lựa chọn khác, anh chọn tôi, thế mà tôi lại làm anh khóc? Cái tôi muốn nói đến hẳn là sự tự ti của chính mình, bởi bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng khiến Seokjin hạnh phúc. Thế thì nếu yêu anh, tôi sẽ gánh vác được phần nào nỗi buồn hay sự chạnh lòng của bản thân chứ? Tôi có thể khiến anh hạnh phúc không?

Giá mà tôi có năng lực khiến anh hạnh phúc.

Và rồi, tôi bừng tỉnh vào một ngày nắng đông rọi lên hiên nhà phủ đầy tuyết.

"Em sẽ không chạy trốn nữa!"

Đó là bước chân đầu trên con đường chinh phục tình yêu ròng rã mười mấy năm trời. Tôi tự nói với chính mình như thế, rồi tôi không ngần ngại gì mà xỏ nhanh chân vào đôi giày thể thao — loại giày không nên mang vào ngày có tuyết. Tôi chạy xuyên qua hàng cây trơ trọi trên đường xuống phố, tôi cũng tiện thể đá qua vài cửa hàng bên mép lề, tôi ung dung chạy hết nơi này đến nơi khác khi Seoul vừa chạm ngưỡng năm giờ sáng.

Tôi đang chuẩn bị cho bước ngoặc lớn trong cuộc đời mình: chấp nhận bản thân, thừa nhận cảm xúc.

Căn hộ của Seokjin trông u uất làm sao, thềm cửa bám đầy tuyết còn mái hiên thì đọng đầy sương. Phải chăng là anh đã nhốt mình trong nhà tận mấy ngày liền nên mới có cảnh tượng này, tôi thở dài một tiếng rồi tiến lên, nhưng không gõ cửa. Tôi nắm Seokjin trong lòng bàn tay, nếu bây giờ tôi gõ cửa đảm bảo anh sẽ im ru như thể căn nhà không có người.

Seokjin nấu ăn rất ngon, và anh cũng thích việc đó. Nhưng khi anh buồn thì ngay cả cái vá anh còn cầm không nổi chứ đừng nói là nêm nếm gia vị, cho nên anh thường gọi thức ăn ngoài vào những ngày thế này. Tôi đứng đợi trước cửa phải một đến hai tiếng, khi đó đã là bảy giờ hơn, thế mà vẫn chưa thấy bất kì một nhân viên giao hàng nào đến. Chẳng lẽ anh lại bỏ cả bữa? Nghĩ đến đây, tôi đã sốt ruột đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, tuy nhiên nó lại khựng lại giữa không trung.

"Giao hàng đây ạ!"

Tiếng xe máy dừng trước cổng, và cả tiếng lạch cạch chạy trên sàn truyền ra ngoài khiến tôi dừng hẳn. Bất chợt, cánh cửa mở ra và ép tôi sang một bên, sau đó là Kim Seokjin nhanh chóng chạy ra nhận hàng. Anh chỉ mặc một cái áo len mỏng và quần dài thun, nhiêu đây cũng đủ biết số lần anh ra khỏi căn hộ chỉ là khi đi nhận hàng giao đến. Nhận hàng và trả tiền xong xuôi, anh cúi đầu cảm ơn rồi xoay lưng vào nhà.

... Đương nhiên, điều anh nhìn thấy đầu tiên chính là cánh cửa mở toang, còn tôi thì đứng ở ngay bên cạnh.

Đôi mắt anh mở to đầy vẻ sửng sốt, bước chân không tự chủ được lùi lại phía sau vài bước, miệng thì lắp bắp như gặp phải ma. "Namjoon? Namjoon à? Sao... sao em ở đây?"

"Anh Seokjin." Tôi can đảm gọi tên anh mà không hề vấp, tiếp theo còn chủ động tiến lên phía trước, cầm lấy cổ tay đang run lên của người đối diện.

"Sao anh lại tránh mặt em?"

Seokjin như được đánh thức khi nghe tôi hỏi, anh đã bắt đầu nhận thức rằng anh đang đối diện với tôi bằng xương băng thịt. Tôi tăng thêm lực ở tay ngay khi cảm giác được anh chuẩn bị rụt nó lại, anh bối rối nhìn tôi với ánh mắt không rõ ràng, anh hỏi.

"Sao em ở đây?"

"Vì anh cứ tránh mặt em nên em phải làm thế này đấy."

Em đã chờ, chờ những mười năm.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Không đâu Namjoon à!"

Anh gần như là la toáng lên, đầu lắc kịch liệt rồi đánh rơi cả phần ăn mà anh vừa nhận lấy. Seokjin dùng cả hai tay đề ghì khỏi gọng kìm của tôi, nhưng tôi không thể để anh trốn thoát lần nào nữa. Tích tắc, tôi dùng hết sức tóm chặt lấy anh rồi đẩy anh đi ngược về sau, đến khi tấm lưng gầy của anh chạm vào bức tường ủ gió lạnh lẽo thì tôi mới dừng lại. Đúng vậy, giam anh trong vòng tay thế này tôi mới có cảm giác an toàn, chí ích thì không ai có thể cướp anh đi mất khỏi tôi.

Mà, chắc anh sẽ chỉ thích tôi thôi mà nhỉ?

"Seokjin, nghe em nói này."

Anh hết đường nên lực bất tòng tâm hạ tay xuống, đứng trước mắt tôi như một con mèo cụp đuôi ngoan ngoãn. Tôi thở một hơi thật nhẹ, đồng thời hít sâu một ngụm, chúng phả vào mặt anh khiến gò má như hồng hào hẳn ra. Ngay lúc này đây, dường như mọi cảm xúc hàng chục năm qua dồn dập kéo đến, lấp đầy thành một cơn bão lớn rồi đổ bộ khắp lồng ngực tôi. Suốt mười mấy năm qua, tôi tự dối lòng mình để rồi khi muốn thừa nhận, cảm xúc lại dâng trào như bị mất dây chun bịt đầu.

Tôi có thể cười với bất kì ai, nhưng riêng anh thì nụ cười ấy phải đặc biệt hơn đôi chút. Seokjin siết chặt tay mình, mắt khép hờ, bộ dạng rõ ràng là buông xuôi để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Thấy vậy, tôi mỉm cười nhẹ, giọng cũng hạ xuống một mức thấp hơn nhưng đủ để anh nghe thấy.

"Em có thể yêu anh không?"

"Seokjin à... em thực sự yêu anh, là yêu từ rất lâu rồi."

Bờ vai anh run lên, dường như anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Seokjin bàng hoàng nhìn thẳng vào tôi, lúc này anh chỉ nhỏ bé vừa bằng hạt cát chứ chẳng phải đàn anh đi trước chút nào. Thế là tôi lại mỉm cười, bên cạnh đó còn rất điềm tĩnh lặp lại.

"Liệu em có thể yêu anh không?"

"Namjoon... người như em không nên thích anh đâu." Anh chần chừ một lúc rồi nhẹ giọng đáp lại, hàng mi rũ xuống như những tán cây mùa hạ. Tôi đan tay còn lại vào năm ngón tay lạnh cứng của anh, thì thầm nói một câu.

"Tình cảm mười năm trời ròng rã thì anh bảo em dừng làm sao được? Em chỉ muốn yêu anh thôi."

"Anh nghĩ rằng em chỉ xem anh... như một người bình thường, hay như một người anh trai mà ai ai nhìn vào cũng thấy thế."

Giọng anh run lên rồi, nó giống như khúc gãy đàn của tay thi sĩ nơm nớp lo sợ. Tôi biết anh từ lâu, bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời cũng cùng nhau vượt qua thì ngày mưa tan sao có thể dừng bước? Tôi nhớ những ngày tôi và anh hồn nhiên như những đứa trẻ, tuy tôi có nhiều bạng nhưng chỉ thích chơi cùng anh, anh chẳng có ai nhưng luôn hồ hởi khi nhìn thấy tôi. Anh không hề chạnh lòng vì tôi có nhiều bạn hơn anh, đến tận bây giờ tôi mới hiểu, lý do là vì anh chỉ cần mỗi một Kim Namjoon này là đủ.

Tôi yêu anh, một tình yêu trọn vẹn. Tôi có thể hái cả sao trên trời nếu đó là liều thuốc chữa bệnh, tôi có thể cho anh cả vườn hoa nếu mầm non là nụ hôn, tôi tha thiết gì sự sống nếu tôi không có anh bên cạnh? Đấy, tôi xem anh là lẽ sống tự lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết, và tôi sẽ phải đối mặt với quyết định của mình ngay bây giờ thôi.

"Em sẽ yêu anh mãi nhé?"

Nói đoạn, trước ánh mắt mơ hồ còn chưa kịp hoàn hồn của anh, tôi chậm rãi cúi đầu và đặt lên mí mắt anh một cái hôn nhẹ. Tất cả cảm xúc lắng đọng suốt mấy năm qua chỉ hoá thành một nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng đó cũng là lời thề nguyện tôi sẽ bên cạnh anh tới khi không còn có thể. Tôi vòng tay ôm lấy anh, ôm lấy cơ thể gầy đang run lên vì giá rét, tôi muốn sưởi ấm cho anh bằng tất cả những gì tôi có. Tâm hồn của anh sẽ được chữa lành, và tôi biết rằng chính mình là liều thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro