/5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi"

Đế Nỗ đang ngồi ở sofa, nghe tiếng "anh ơi" ngọt xớt, còn phần hơi xao xuyến, sau đó liền đáp lại
"hở"

"anh cho tôi sài chung dầu gội các thứ nha, tôi quên đem vào..."

"ừa, cứ sài tự nhiên đi"

Hơn 15p sau, Tại Dân mới bước ra phòng tắm, chăn bông trên đầu đang được tay liên tục xoa xoa, sau đó chạy vào phòng lục lục để lấy máy sấy, thấy Tại Dân đang tìm kiếm ổ điện để cắm vào
"Ở cạnh sofa có một cái nè"

"À, vâng"
Tại Dân chạy tới cắm vào đó

"Để tôi sấy cho"
"cho nhanh"
"để đi ăn nữa"

"nhưng mà..."
Tại Dân thấy mình có phần hơi phiền

"ngồi xuống đây, tôi không thích cãi nhau đâu"
Đế Nỗ bỗng nhiên nghiêm mặt, Tại Dân liền có chút hoảng nên nhanh chóng đưa máy sấy cho Đế Nỗ, cậu ngồi cạnh anh, cảm nhận từng ngón tay thon dài của anh đang len lỏi từng khẽ tóc của cậu
Đế Nỗ ngồi gần cậu, anh có thể nghe được mùi hương của chính anh trên người cậu, gọi là mùi hương của chính anh vì Đế Nỗ có chút dị ứng mùi hương nên đặc biệt tìm người điều chế mùi hương riêng cho anh. Cảm giác có người mang cùng mùi hương của mình, liền nổi lên chút tính chiếm hữu, khi nãy Đế Nỗ không giận gì cả, anh chỉ cố tình nghiêm mặt một chút, người ngồi cạnh liền trở thành một tiểu bạch thỏ đang có chút sợ anh

"đừng có sợ"

"tôi không sợ"

"ừ thì không sợ"

"..."
"thật ra có chút sợ"

"không có gì phải sợ, tôi chỉ đùa thôi đồ thỏ con"

sau khi sấy tóc, anh và cậu cùng nhau đi xuống lầu để ăn, thành phố A đầy sầm uất, dù bây giờ đã hơn 10h đêm nhưng vẫn đông đúc người, các bảng tên hàng quán vẫn nhấp nháy ánh đèn, đi đến quán mì nổi tiếng trên các bài post "10 nơi phải đến khi tới thành phố A"
Tại Dân cùng Đế Nỗ ngồi ở một chỗ ít người thấy, cậu tháo chiếc nón xuống, tóc lại còn phần lộn xộn, Đế Nỗ nhìn thấy có chút buồn cười nên cong cong khoé môi

"anh cười cái gì?"

"không có gì"

"sao anh vẫn cười"

"cậu ý kiến?"
Đế Nỗ lại bày trò giả vờ nghiêm mặt để trêu cậu
Ai ngờ người đối diện vẫn dính, Tại Dân cúi mặt nói "xin lỗi anh"

Đế Nỗ bị bộ dạng tiểu bạch thỏ thu mình cúi đầu có chút muốn làm gì đó
ôm cậu chẳng hạn...
anh thấy mình kì cục quá nên liền dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia đi
Đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của người đối diện
"sao cậu ngoan quá, dữ một tí là cậu đã sợ rồi"

La Tại Dân biết, ai cũng biết chỉ có Đế Nỗ không biết rằng cậu vốn dĩ không sợ ai hết, chỉ trừ Đế Nỗ ra thôi, cậu không muốn là anh khó chịu cũng không muốn anh giận cậu
Từ đó tới giờ Tại Dân luôn nhận được rất nhiều lời nói khó nghe, nhưng cậu thường không quá để tâm, chỉ riêng Đế Nỗ
Bất cứ câu nào anh nói ra, bất cứ cử chỉ hành động của anh cậu đều lặng lẽ khắc sâu vô đầu, vô tim
Vì cậu thích anh nhất đó Đế Nỗ à, anh có biết không?

Tuy là thông báo bắt đầu quay nhưng thật ra tầm 1 tháng hơn mới quay, đạo diễn muốn cho các diễn viên gặp nhau, tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian để thân thiết hơn, song cũng chỉnh sửa lại kịch bản

Đồ ăn được đem ra, 2 bát mỳ nóng thổi nghi ngút khói làm cho không khí xung quanh ấm áp hẳn lên. Tại Dân hít hà mùi vị trong lòng rất muốn được ăn ngay bây giờ, cầm khăn giấy lau lau đũa và muỗng sau đó đưa cho Đế Nỗ nhưng mà anh lại lắc đầu
"xin lỗi, tôi ăn bằng đũa riêng, tôi có chút..."

Tại Dân biết ý liền nhoẻn miệng cười
"không sao không sao, do tôi không biết, không việc gì phải xin lỗi"

Sau đó Tại Dân bắt đầu cúi xuống ăn, một hồi thì ngoảnh mặt lên thấy Đế Nỗ đang vớt hành ra
"anh không thích hành lá hả?"

"ăn vào hơi khó chịu, nên tôi không thích nó"

Tại Dân nhìn anh một hồi rồi lại ngẫm, hoá ra suốt mấy năm qua cậu vẫn chưa bao giờ hiểu hết được anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro