/6/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cả hai đi bộ về, Tại Dân cảm thấy lưng có chút nhức mỏi nên đưa tay xoa xoa, điều đó vô tình lọt vào tầm nhìn của Đế Nỗ
Cả hai quay về phòng thì đồng hồ cũng đã điểm 12h, không hiểu sao khi vừa đáp chuyến bay cậu đã rất uể oải nhưng mà bây giờ tinh thần lại rất sảng khoái, dù cái lưng bắt đầu đau nhức vô cùng, nếu có trợ lý Trần ở đây thì cậu ta có thể massage cho Tại Dân rồi, có chút ủ rũ nên cậu ngồi ngã nghiêng trên sofa xem tv. Đế Nỗ sau khi thay sang một bộ đồ thoải mái hơn thì cũng đi đến chỗ Tại Dân
"cậu bị đau lưng hở?"

Tại Dân nghe được, có chút ngạc nhiên sau đó lại gật đầu
"đến mùa lạnh, không mặc ấm sẽ có chút đau nhức"

"có cần tôi đi mua thuốc không?"

"không cần đâu, tôi cũng có nhưng mà là thuốc bôi phải xoa nắn chỗ đó thì mới cho tác dụng, chỉ là hiện tại không có trợ lý ở đây nên thôi đi"

Đế Nỗ gật đầu, rồi lại hỏi cậu
"cậu muốn nằm ở đâu?"

"hở"
"à, tôi nằm ở dưới nệm là được rồi"

"sẽ lạnh lắm, nên cậu nằm trên giường đi"

"đây là phòng của anh, nên anh phải nằm trên giường chứ"

"không sao, cậu nhỏ hơn tôi, tôi nhường cậu"
"cậu đang đau lưng, nằm trên giường cũng êm hơn"

Tại Dân cảm thấy có chút ấm áp, liền cười một cái rồi nói cảm ơn
Đế Nỗ vì nụ cười đó mà cảm thán trong lòng /cũng toả sáng quá đi chứ/

Sau đó Tại Dân tắt tv, theo chân Đế Nỗ vào phòng, tâm lý chính là hồi hộp nhưng lại vô cùng hạnh phúc, cậu đang ngủ chung một phòng với tình yêu của cậu đó

"có muốn tắt đèn không?"
Đế Nỗ đang nằm bỗng nhiên hỏi cậu

"cũng được"

sau màng đối thoại đó, cả hai lại tiếp tục im lặng, Tại Dân chăm chú lướt weibo, sau đó up hình 2 bát mỳ khi nãy cùng Đế Nỗ đi ăn chung
/La Tại Dân/
"mọi người nhớ ăn uống đầy đủ, giữ ấm thật kỹ nha, xin lỗi vì up trễ TTvTT"
[ảnh]

chuẩn bị bấm đăng thì cậu mới quay sang hỏi
"tôi định up bài lên weibo, chính là cái hình tô mỳ khi nãy chúng ta cùng ăn, có thể tag anh vào không"

Đế Nỗ đang đọc sách, nghe hỏi liền bỏ sách xuống, đôi mắt đằng sau lớp mình dày có hơi cong cong lại
"được chứ"

thế là Tại Dân vui vẻ, thêm chữ @Lý Đế Nỗ kế caption sau đó up bài, lượt tương tác vẫn cứ như bình thường nhưng sau một phút lại bắt đầu rầm rộ, Tại Dân có chút choáng liền nhanh vào xem post của mình, sợ bản thân viết sai cái gì nên bị mắng ai ngờ là do Lý Đế Nỗ bình luận và chia sẽ lại bài
Tưởng gì bất thường, hết hồn và cũng là Tại Dân vài giây sau thật sự hết hồn, tại sao lại không bất thường, phải là vô cùng không bình thường. Lý Đế Nỗ suốt bao nhiêu năm qua từ khi bắt đầu sài weibo tới giờ, chưa bao giờ chủ động bình luận bài viết của ai và càng không bao giờ chia sẽ bài không liên quan tới công việc, Tại Dân vô cùng choáng
Giữ tâm bình tĩnh xem lại bình luận của Đế Nỗ
"ngày mai cùng đi ăn chung nữa nhé!"
sau đó lại Tại Dân tiếp tục bình tĩnh trả lời lại
"vô cùng đồng ý luôn ( ╹▽╹ )"

Bài chia sẽ của Đế Nỗ thì có caption "giữ sức khoẻ"
sau đó cậu có nghe tiếng cười nhẹ, liền quay sang thấy Đế Nỗ đang cầm điện thoại
"ngồi kế nhau mà lại nói chuyện qua đây, có chút buồn cười"

"có chút bất ngờ"

"bất ngờ gì thế?"

"chỉ là ít thấy anh tương tác trên mạng xã hội, nên hơi bất ngờ"

Đế Nỗ liền cong cong đôi mắt, chăm chú vào màn hình điện thoại bấm gì đó rồi lại quay sang nhìn cậu, gương mặt đầy sự dịu dàng
"sau này tôi sẽ tương tác với cậu nhiều hơn"

Tại Dân cảm thấy có chút ngại ngùng, cùng lúc đó điện thoại lại hiện thông báo
"Lý Đế Nỗ đã theo dõi bạn"
Không phải hoảng loạn nữa mà chính là muốn ngất xỉu luôn, cậu lặng lẽ vào weibo của Đế Nỗ thấy ở khung "theo dõi" từ số 0 chuyển sang số 1, số 1 ấy chính là La Tại Dân đây, vô cùng cảm thấy bản thân đặc biệt

Đăng nhập vào tài khoản khác để bày tỏ sự cực high
/Tiểu Nana/
"muốn khóc quá đi à"
"hôm nay là ngày tuyệt zời"
"tôi đã đi ăn cùng ảnh"
"ở một phòng cùng ảnh"
"ảnh bình luận, chia sẽ bài của tôi"
"lại còn follow tôiiii, tôi lại là người đầu tiên ảnh follow"

/Tiểu Nana/
"nếu không có ảnh ở đây tôi sẽ la hét toáng loạn aaaaaaaa, rồi sẽ khóc huhuhuu vì hạnh phúc đoá (≧▽≦)"

"cậu còn đau lưng quá không?"
Tại Dân đang vô cùng sung sướng thì nghe Đế Nỗ hỏi thì liền cảm thấy cơn đau nhức trở lại

"có chút..."

"tôi có thể thử không?"

"hở"

"tôi có biết một chút về massage, nếu cậu không ngại thì..."

Tại Dân vô cùng ngại, nhưng mà cậu có hơi bị thích á, sao mà không thích được...
"tôi có phiền anh quá không?"

"không đâu, vậy tôi làm nha"
Anh đứng lên, bật đèn rồi hỏi
"thuốc ở đâu vậy?"

"ở ngăn nhỏ nhỏ đầu tiên trong balo"

Đế Nỗ lấy được túyp thuốc liền đi đến ngồi ở trên giường cậu, Tại Dân tim đập thình thịch, có chút khó thở vì căng thẳng, cậu nằm sắp người xuống, sau đó lại nhớ là phải cởi áo
Vì là thoa ở lưng, nếu chỉ vén áo nên thì không thể nào massage đều được
nhỏ giọng nói với Đế Nỗ
"tôi...tôi phải cởi áo"

Anh cảm thấy bình thường thôi, dù sao cũng là hai tên đàn ông với nhau mà
Tại Dân ngồi xoay lưng lại với anh, đưa tay cởi chiếc áo thun ra, chính là giây phút Đế Nỗ thấy tấm lưng trắng ngần nhưng lại có hơi gầy kia, tự nhiên lại thấy hồi hộp, trái tim bắt đầu liên hồi
/rõ ràng anh là thẳng nam mà/
Sau đó cậu lại nằm xuống, cảm thấy gương mặt mình đang đỏ dần, mong là Đế Nỗ không nhìn thấy
"anh cứ lấy thuốc bôi dọc theo sống lưng rồi xoa nắn là được rồi"
Đế Nỗ hít thở nhẹ rồi mở nắp lấy thuốc, đưa tay chạm vào cái lưng gầy này, anh thật sự lo lắng, bồi hồi rất nhiều

Tại Dân cảm thấy từng ngón tay mang theo chút ấm áp chạm và da mình, liền không khống chế được cơn hồi hộp, cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên, đôi tai cũng đỏ chót hút lấy ánh nhìn của anh
Đế Nỗ cũng đang lo lắng tự nhiên thấy đôi tai nhỏ đang đỏ dần lên liền cảm thấy vui vẻ

Tại Dân thật sự bất ngờ về kỹ thuật của anh, kỹ thuật massage của anh như đã từng được học qua một lớp
"anh từng học massage phải không?"

"hồi đó tôi ở cùng bà, bà của tôi thường hay đau nhức cơ thể vì lớn tuổi, nên tôi có tìm tòi học hỏi chút chút trên mạng"

"bà của anh chắc hẳn đã rất tự hào vì anh"

"mong là thế, vì lúc tôi bắt đầu bước chân vào giới thì bà tôi cũng qua đời"

Tại Dân có thể nghe được giọng nói nhỏ dần, pha chút buồn của anh
"bà của anh ở trên trời chắc chắn sẽ rất hạnh phúc vì thành công của anh"

"cảm ơn nhé"

Sau đó Tại Dân cùng Đế Nỗ trò chuyện về nhiều thứ, được một hồi lâu thì anh không nghe tiếng cậu nữa, ngẩn đầu lên thì thấy Tại Dân đã chìm vào giấc ngủ
Anh đứng lên đi rửa tay, rồi lại ngồi kế bên cậu chờ thuốc sau lưng khô thì nhẹ nhàng lật người cậu lại, Tại Dân cũng theo đó mà xoay người lại, Đế Nỗ nhìn cậu một hồi liền cảm thấy hơi nóng người, liền đắp chăn cho cậu rồi tắt đèn, bước về chiếc nệm của mình
Tại Dân lại xoay người, hướng mặt về phía anh, ánh sáng của mặt trăng cùng với những ánh đèn bên ngoài len lỏi chiếu vào ô cửa sổ phòng, ánh sáng nhỏ nhoi đó làm anh có thể thấy được gương mặt của cậu, đưa tay lên chạm vào ngón tay cậu
Ở cạnh La Tại Dân, thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro