IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đã đọc sách của cậu ấy rồi chứ nhỉ?" - seungyoun ho vài cái và hạ thấp thứ  trên nay mình xuống

"yah! em nhớ rằng cậu ấy đã luôn mang nó bên mình, ngay cả khi đến lớp khoa học" - chaeyeon cười rộ lên, hai bên má đỏ thẫm đi vì lượng rượu trong cơ thể

"anh không nghĩ là em có hứng thú với mấy quyển sách như vậy"

"chẳng ai đoán được trước cái gì cả mà, cậu ta đấy, đúng kiểu chàng trai tiệc tùng luôn" - hitomi đi đến đấm vào vai anh với nắm tay của cô. một cô gái nhỏ bé với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, thành thật mà nói là mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài

seungyoun lắc đầu. "mấy người chả ai hiểu tôi trước đây như thế nào đâu"

"yeah. bởi vì chúng tôi nghĩ là chúng tôi đã biết hết rồi. cậu không phải là loại người quá sâu sắc. gia đình giàu có, thích chơi bời đàn đúm và bằng một cách nào đó cậu vẫn tốt nghiệp với điểm số khá cao. đó là con người thật sự của cậu!"

"vâng, cảm ơn" - seungyoun nhấp một ngụm rượu dài

hitomi bốc lên một miếng mồi và dùng nó chỉ thẳng vào seungyoun "anh có biết ai đã viết cuốn sách mà anh đang đọc không?"

seungyoun đảo mắt - "tất nhiên rồi, hitomi. tên của cậu ta được viết hẳn hoi trên đó mà!"

"em nghe nói là cậu ta đã đoạt giải đó!" - tốc độ nhảy chủ đề của cô vẫn chưa bao giờ chậm lại kể từ lần cuối anh gặp cô

"cậu ấy thật sự làm được đó, em nghĩ là không phải chỉ một giải đâu. còn nghe đâu là nhận được một khoản tiền thoả đáng nữa" - chaeyeon nói và với tay lấy miếng mồi
hitomi chống tay lên đầu, rê ngón tay quanh vòng kính. dành ra một chút thời gian để nghĩ xem bao giờ seungyoun sẽ uống xong cốc bia của anh trước khi cất tiếng : "mọi người có nghĩ là anh ấy vẫn còn độc thân không?"

"ôi chúa, hitomi!" chaeyeon thốt lên. "nghiêm túc đó hả?"

"gì đó?" - hitomi đưa tay lên phòng thủ. "tôi chỉ bảo nếu anh ấy còn độc thân tôi sẽ không cần nghĩ mà đi hẹn hò với ảnh liền. hay cả khi ảnh từ chối...một hy vọng mới chớm thì chắc cũng sẽ không tổn thương lắm đâu ha?"

"ôi! có cần như vậy không?" chaeyeon lắc đầu nguầy nguậy

"trước đây ảnh khá khiêm tốn...cậu phải lòng anh ta rồi đúng không?"

"tôi đã từng như thế với yuvin rồi, cậu còn nhớ không?" - hitomi

seungyoun đứng dậy đẩy ghế ra sau và tóm lấy áo khoác của mình. "anh đi đây, hai người ở lại vui vẻ"

"nè khoan, đợi đã!" - chaeyeon trượt dài trên bàn để giữ lại gấu áo của seungyoun. "anh đưa em về được không?"

seungyoun nhăn mặt như sắp khóc. "em đi tàu về nhà được không? anh không thể lái xe với bộ dạng này đâu"

hitomi đi đến vỗ nhẹ vào lưng anh. "không sao, chỉ là một cốc bia thôi mà!"

"từ khi nào mà em trở nên liều lĩnh như vậy hả?" - anh xua tay và xoay người lại

"thế em về nhà bằng gì đây hả?" - chaeyeon hét lên

"tàu điện" - anh quay lại nhìn cô lần cuối trước khi rời đi


trong khi đang lục lọi túi áo khoác để tìm chiếc chìa khoá xe trong cơn mưa phùn, seungyoun bất chợt nghĩ đến quyển sách họ vừa nói. hangyul đã phải viết nó vỏn vẹn trong vòng một năm kể từ khi cậu nhận được giải thưởng văn học cho nó. cậu ấy dường như là người trẻ nhất đoạt được nữa. cho dù là tất cả mọi người trong hội thảo đều biết đến quyển sách mà cậu ấy viết nhưng mà chẳng ai mảy may đọc nó cả. bản thân seungyoun không nghĩ là anh sẽ nói điều này với ai đó.

anh mở cửa xe và bước vào trong. ngồi sau tay lái, hít một hơi thật sâu để lấy lại tỉnh táo. một ngày nào đó, anh muốn bản thân trở thành một nhà văn. chắc chưa ai biết đến chuyện seungyoun đây đã đọc một lượng sách khổng lồ đến mức nào nhỉ? vì chỉ nhưng người đọc nhiều sách mới có thể trở thành một nhà văn vĩ đại, đúng không? đó chỉ là những gì anh nghĩ thôi.

tuy nhiên, sau khi đọc được tác phẩm của hangyul, anh thật sự nổi đoá và ném nó sang một bên. tất cả những thứ anh muốn viết cho tác phẩm của mình đều nằm trong đó. mỗi lần anh lên kế hoạch để viết thì cậu ấy luôn cướp mất của anh. cậu còn nhận được giải thưởng cho nó nữa chứ.

sự ganh ghét chiếm lấy cơ thể seungyoun, trong vài tuần gần đó và chỉ cần chạm mặt hangyul trong hội thảo, anh luôn quay mặt đi

trên đường về, xe của anh như tự tìm đường vậy. seungyoun là đã chạy xe theo cách đó quá thường xuyên rồi, nên đi tàu điện để tiết kiệm nhiên liệu thôi.

Anh dừng lại ở trụ đèn, vô thức đánh mắt sang trái, có cái gì đó rất quen thuộc. anh thậm chí còn chẳng cần nhìn kĩ, lập tức nhận ra quả đầu nhếch nhác ấy.


mưa rơi vào xe khi seungyoun mở cửa xe để ra ngoài

"hangyul? cậu làm cái gì ở đây vậy?"

con người đang đi dừng lại, quay sang phía anh "oh" - cậu dường như phải suy nghĩ trước những gì mình sắp nói như là quên tên người trước mặt chẳng hạn...lại nữa rồi.

"seungyoun. cho seungyoun, cậu làm gì ngoài đây vậy, trễ lắm rồi đó!"

"tôi đi bộ về nhà!" - cậu nói lớn

khoảng cách chỉ năm mét với một hàng rào chắn ngang họ, nhưng chẳng ai có dấu hiệu là sẽ tiến lên phía trước cả. họ cứ đứng đó hét khan giọng trong cơn mưa.

hangyul, người chẳng mang một cây dù hay thậm chí là áo khoác đã ướt sũng

"sao lại đi bộ thế này? trời đang mưa đó" - seungyoun

"tôi không có tiền mua vé đi tàu" - hangyul nhún vai nói

seungyoun nhíu mày, một nhà văn từng đoạt giải lại chẳng có đủ tiền đi tàu điện? anh đơ người một lúc, ngay khi hangyul định bỏ đi, anh sẽ đem cậu vào xe

"vào xe đi, tôi đưa cậu về nhà!"

"không cần, ổn mà, tôi vẫn sẽ đi bộ"

"cứ vào trong đi, tôi không muốn cậu chết như thế này đâu" - seungyoun


cái này cứ kiểu tiểu thuyết lai fanfic ý, nên là tình tiết nó hơi chậm 😢 mọi người ráng đọc nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro