V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"là seungyoun, phải không?" - hangyul nói và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi họ đang trên tuyến cao tốc của thành phố. ánh đèn đường phản chiếu qua cặp kính của cậu

seungyoun cười khúc khích. "cậu có nhớ bất cứ thứ gì không vậy?"

"t- tôi xin lỗi" - hangyul

"mà...anh làm nghề gì thế?"

seungyoun mất một giây để suy nghĩ trước khi trả lời, thở dài một hơi :

"tôi là một trong những biên tập viên cho tiểu thuyết khiêu dâm tại hwang-geum, inc"

hangyul nhướn mày "anh bị lậm đấy à?"

"không." seungyoun thở dài, "là vì tôi không thể tìm được việc nào khác cả, nên từ nhân viên part-time tôi thành full-time luôn rồi"

"nhưng vẫn tuyệt vời chán, anh mua được cả một chiếc xe này" - hangyul nói và gõ nhẹ vào cửa kính

seungyoun cười ngượng : "xe của công ty đó, tôi chỉ vừa mượn thôi" 

kết thúc ở đây thôi, seungyoun nhảy sang chuyện khác

"mới vài ngày trước thôi, tôi bị bạn gái đá"

"huh?" - hangyul

"giờ thì tôi dọn tới ký túc xá của công ty - cậu nói xem, có phải buồn cười lắm không?"

hangyul chọn cách im lặng


sau hơn mười lăm phút nghe seungyoun độc thoại về thời còn đại học, hangyul ngắt lời :

"anh có thể lái vào chỗ đó"

"huh? không phải chỉ cần cho cậu xuống thôi sao"

hangyul nhìn thẳng vào mắt seungyoun, đây là lần đầu tiên cậu làm vậy từ khi bước vào xe anh :

"tôi nghĩ là anh nên ở đây một đêm, đã trễ lắm rồi và đó là tất cả những gì tôi có thể làm để cảm ơn anh"

seungyoun nhìn ra cửa sổ - "cậu sống trong ngôi nhà đó hả?"

hangyul mở cửa xe - "yeah, nó là của tôi"

seungyoun há hốc mồm - "cậu mua nhà sao? một ngôi nhà thật hả?"

hangyul nhún vai - "không thấy hả? sao giờ có vào nhà không hay muốn ngủ trong xe?"

"chờ đã, cậu thật sự có ý đó sao?"

hangyul không nói gì hơn chỉ đóng cửa xe, đi một vòng quanh xe trước khi quay lại cửa chính nhà mình

seungyoun sau khi đỗ xe và rời khỏi bãi đỗ - "ôi cha mẹ ơi!!! cuối cùng cũng được tắm rồi"


"woaaa, nó thật sự rất tuyệt đó! gọn gàng và ngăn nắp" - seungyoun vừa nói vừa bước vào nhà

hangyul quay lại nhướn mày - "nghiêm túc đó hả?"

"ôi anh bạn à, cậu xuất hiện ở đám tang với một mái đầu bù xù như ổ quạ làm sao tôi tin được cậu ở một nơi như này chứ!"

hangyul theo phản xạ đưa tay lên vuốt tóc - "anh có thể nói sớm hơn tí được không?"

seungyoun cởi áo khoác và nhìn xung quanh

"chỗ này rộng thật, cậu sống một mình sao?"

hangyul cũng cởi áo khoác và ném ra sofa :

"yeah. và nếu anh có thể trả tiền thuê nhà tôi sẽ không ngại để anh chuyển tới đây, anh thì chắc không có thời gian đi xem nhà đâu ha với cả việc ở kí túc xá của công ty cũng chả thú vị mấy..."

"ở đây thật sự gần chỗ làm của tôi hơn. mà thôi quên đi, nhìn kìa!" - anh bước đến bên kệ sách và lấy ra một quyển mà hangyul viết thời đại học - "hẳn là nhiều kỉ niệm lắm"

hangyul dừng việc tháo cà vạt, lặng lẽ nhìn quyển sách trên tay seungyoun :

"đi tắm đi. phòng tắm ở ngay cửa ra vào bên phải ấy, anh dùng khăn nào cũng được. tôi cho anh mượn quần áo để thay"

"thật à?"

"ừ"

seungyoun để quyển sách lại chỗ cũ - "cảm ơn cậu nhiều! tôi sắp chết cóng rồi"

hangyul thả người xuống sofa với một ly rượu và bắt đầu nhìn chằm chằm vào gáy cuốn sách. tác phẩm này thật sự làm cậu trở nên nổi tiếng và cũng mang cho cậu không ít tổn thương. nhấp một ngụm rượu và thở phào ra. xong một ngày. cậu ngã lưng ra sau và cố gắng nhớ lại seungyoun nhưng nó thất bại một cách đáng kinh ngạc. cậu chả có ấn tượng hay ảnh gì về anh ấy cả.

hangyul nhắm mắt và gần như thiếp đi cho đến khi nghe seungyoun hét toáng lên đánh thức cậu

"hangyul? hangyul à!!!" - seungyoun

cậu giật mình. "làm sao vậy?"

"hangyul, cậu đến đây đi!"

hangyul bình tĩnh bỏ đồ uống xuống và chậm rãi bước đến

"nhanh đi! hangyull" - seungyoun giục

"ôi thần linh ơi! anh ồn ào quá đấy, có chuyện gì?"

cậu mở cửa phòng tắm và thứ đầu tiên cậu thấy là chiếc đầu của seungyoun thò ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro