1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin không hiểu.

điều gì khiến cho một tên buôn người phải để ý đến người như em?

hyunjin thậm chí chẳng nhớ được đến bây giờ là ngày bao nhiêu, hay bất kì thứ gì liên quan đến giờ giấc, bởi vì xung quanh đều là những tấm rèm lớn và dày che phủ đi hết những điều kì diệu ngoài kia.

đêm ấy có một người, lang thang vẩn vơ trên con đường rộng vắng vẻ vào tối muộn để tìm cho bản thân một chút cảm hứng, mặc dù không được tốt lắm khi cứ bị gông cổ vào đồn vì bị nhầm tưởng là lưu manh hoặc trộm cướp gì đó.

cũng là đêm ấy, người đó biến mất không vì cái gì cả. mà dù em có biến mất thêm hàng chục năm nữa thì cũng chẳng ai để tâm đâu. à, còn có bà chủ nhà trọ, hyunjin vẫn đang tưởng tượng đến viễn cảnh đống đồ đạc không đáng vài đồng của em bị đá ra khỏi nhà và con cún nhỏ tội nghiệp, nó sẽ chẳng thể gặp lại người chủ này nữa, nó cũng sẽ chạy sang ở chực nhà ông anh hàng xóm dễ tính mà thôi.

thật ra thì, hyunjin nên lo cho em hơn mới phải.

bên ngoài, phía sau cánh cửa sắt trông có vẻ đã mòn những vẫn rất chắc chắn kia, tiếng lạch cạch vang lên rồi toả ra trong cả căn phòng lớn không có lấy một tiếng động khiến em lờ mờ tỉnh giấc.

gã mở cửa đủ để đưa cả người cùng khay đồ ăn toàn đồ dinh dưỡng qua, rồi gã đóng lại và khoá cửa ngay lập tức. gã nhìn em bằng đôi mắt xám sâu hoắm, khiến cơ thể em vô thức run lên. không phải tự nhiên đâu, đôi mắt màu xám của gã là một cái gì đó rất là, không thực sự, hyunjin không biết phải nói nó thế nào nữa nhưng mà em không thích nó.

"tay."

giọng nói trầm khàn của gã xuyên thủng từng đợt run rẩy trong cơ thể hyunjin, em chậm rãi nhấc tay ra khỏi chiếc chăn bông dày cộp dưới thân, dây xích vì cử động mà đung đưa va vào nhau tạo âm thanh nghe rõ vui tai.

nhưng không phải lúc này.

"tệ thật, cổ tay em đỏ hết rồi. tôi nghĩ tôi sẽ mua thứ gì đó mềm mại hơn thay vì thứ này."

hyunjin lén nhìn vài sợi tóc tím xếp gọn lên phía sau tai gã khi gã cúi xuống tháo chiếc dây xích trên cổ tay em, từng sợi từng sợi rủ xuống khuôn mặt góc cạnh. em còn trông thấy vài vết máu tươi còn sót lại trên cần cổ gã.

"hyunjin, em còn nhớ chứ?"

em thoáng giật mình. hyunjin là tên em, và, em lại quên tên gã rồi.

mà hình như em cũng quên luôn cả tên em nữa.

rũ mắt che đi nỗi sợ hãi hằn sâu trong đáy mắt, hyunjin lắc đầu khe khẽ, chờ đợi cơn thịnh nộ của gã.

"hyunjin, em bé ngoan."

hyunjin cảm nhận rất rõ, gã đang siết chặt cổ tay em, hơn cả là nó đau như muốn đứt làm đôi ấy. em rên lên một tiếng không nhỏ, lầm lì rút mạnh tay.

gã thật sự sẽ bẻ nát tay em đấy.

"em đau sao?"

hyunjin gật đầu.

"ổn rồi mà bé ngoan. hôm qua anh đã nói gì nào? em không nhớ, hiểu chứ?"

hyunjin gật đầu, ngập ngừng hơn vừa nãy.

"vậy, tên anh?"

"min."

gã nhắc em về cái tên bắt đầu bằng chữ min có chút quen thuộc, nhưng chỉ cần là sau vài tiếng, hyunjin sẽ chẳng nhớ gì về nó nữa, không phải bệnh, cũng chẳng phải tâm lí, em chỉ hay quên những cái tên thôi.

"minho?" gã hỏi em dù biết rõ câu trả lời, và chúa ơi, cách mà gã gằn giọng nhưng khuôn mặt tươi cười trái ngược khiến em rợn cả người.

"có lẽ?" em đáp lưng chừng.

minho ấy, gã ấy, đôi khi đem đến cho hyunjin cảm giác rất kì lạ.

gã là tên buôn người khét tiếng, ngày ngày ầm ĩ trên các trang mạng xã hội, em thì đâu có được tiếp xúc với mấy thứ đấy đâu, chủ yếu là vẽ vời sống qua ngày. em bị gã vác về nhà trong một lần lượn lờ quanh con đường dưới khu trọ như thường lệ.

mà hyunjin là người bình thường thôi, lúc đấy cũng hốt lắm chứ, giãy đành đạch theo đúng nghĩa đen luôn, nhưng bị ăn một phát vào mông là im re suốt đoạn đường sau đó nữa,

nhớ lại ngại chết.

rồi em cứ thế bị gã giam lỏng trong phòng này chắc cũng tầm tháng rồi, rèm che quanh năm không kéo, đồ ăn đầy đủ, phòng tắm, tủ quần áo, nói chung là cái gì cũng không thiếu, mà thiếu ánh sáng.

và gã cũng hay vu vơ hỏi em về vài thứ liên quan đến tình dục.

cười thật, hyunjin còn tưởng gã biết nhiều hơn em về vấn đề này lắm cơ.

hyunjin nói thế với gã đấy, rồi bị gã đè ra hôn, từ đấy em chẳng dám ăn nói kiểu vậy với gã nữa. được cái em không đồng ý thì gã cũng không làm gì em, mà em thì về sau lại càng sợ gã, sợ đôi mắt màu xám đục của gã.

ừm, gã tên gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro