2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến năm thứ hai bị giam cầm trong căn phòng rộng lớn trống trải của gã, hyunjin không nhớ rõ dây xích được vứt bỏ lúc nào nữa, nhưng em thậm chí còn chẳng có ý định sẽ chạy khỏi đây, ừ thì, cũng tốt mà nhỉ?

dây xích cũ kĩ được thay bằng chiếc khuyên tai mới toanh, gã tự mình đeo cho em bên tai trái. bỏ qua việc nó có thể là đồ định vị hoặc có thể tác động lên người em mấy đòn giật điện nho nhỏ thì trông ngầu phết đấy.

minho để hyunjin đi lại trong nhà gã, để hyunjin đi ra ngoài hay đi bất cứ đâu em muốn. bởi vậy em mới tin chắc cái khuyên tai này không bình thường, may mắn là cho đến tận bây giờ em vẫn chưa bị thử chức năng của nó.

"hôm nay ăn một mình à?"

hyunjin thoát khỏi dòng suy nghĩ tận đẩu tận đâu, ngước mắt nhìn anh giai bên cạnh, khẽ gật đầu.

"không thì, có muốn đi ăn với anh không? tất nhiên tiền anh trả."

"không ạ, cảm ơn." em nói rồi bốc đại túi snack trên kệ hàng, tạm biệt một câu liền chạy đi thanh toán. hắn ta là một kẻ cực kì phiền phức, và biến thái.

hyunjin gặp hắn trong một lần mua đồ ở cửa hàng tiện lợi này, cửa hàng cách nhà của gã có vài km. hắn rất đẹp trai, em công nhận. người xung quanh đều nói với em, rằng hắn dùng cái bản mặt đẹp ấy để dụ dỗ con nhà lành, cực kì biến thái. hyunjin chẳng tin đâu vì trông hắn có vẻ thân thiện, hắn còn bắt chuyện với em và còn nói chuyện về vài điều linh tinh nhưng thú vị cực kì, chỉ trong thời gian em đến cửa hàng mua đồ ăn cho gã thôi.

nhưng thằng cha ấy biến thái thật, hyunjin bị hắn sờ soạng ngay khi đang xếp hàng thanh toán, từ dạo ấy em chẳng tiếp xúc nhiều với hắn nữa, rồi cạch mặt hắn luôn.

mà hắn đã nhắm tới em rồi,

thì nào có để em yên.

"anh bị điên à?"

hyunjin bị hắn ép vào tường, ngay trước cửa nhà minho. tuyệt, nếu gã nhìn thấy cảnh này thì cá chắc em sẽ ăn đủ.

em dùng dằng đạp hắn ra xa, nhanh chóng chạy vào nhà đóng cửa. bên ngoài im lặng thật lâu, tới lúc hyunjin nghĩ hắn đã bỏ đi thì tiếng đập cửa ầm ầm dội vào, đem mọi giác quan của em trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. không phải em sợ hắn mà là em không đủ sức để chống lại hắn, bây giờ mà bị lôi ra thì chỉ có nước nằm thoi thóp như cá trên thớt thôi.

tiếng đập cửa dừng lại, hyunjin thở mạnh lùi xa khỏi cánh cửa lớn.

"em làm gì vậy?"

giọng gã văng vẳng bên tai, em nhận ra gã đã vào nhà. trên tay gã là một chiếc túi bóng đen, thoảng mùi máu tanh trong không gian, hyunjin hít một ngụm khí lạnh, không trả lời gã mà chạy biến lên phòng.

túi đựng đồ ăn em mua rơi đầy trên đất, chiếc điện thoại cũ lăn lóc dưới chân gã.

"hyunjin?"

hwang hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro