3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin run lẩy bẩy trùm chăn nằm im trên giường, tiếng mở cửa khiến em giật mình nhưng không dám mở chăn ra. em không biết tại sao cơ thể mình lại không tự chủ được co giật liên hồi như thế, thứ duy nhất em nhớ sau khi ngất đi là màu xám, sắc xám đục ngất ngây trong đôi mắt gã, em thực sự ghét nó.

"em ổn hơn chưa? có cần đi bệnh viện không?"

hyunjin lắc đầu không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương đặt cuối giường đang phản chiếu hình ảnh của em, một thằng nhóc hai mươi hai tuổi, bị bắt cóc hai năm có lẻ, không gia đình, không quan hệ, không được quan tâm. nhưng chiếc gương có ở đó từ khi nào, chính em cũng không nhận ra.

"em đã sợ hãi điều gì vậy?"

gã hỏi, em định trả lời về một thằng biến thái nổi tiếng nào đó mà em gặp được ở cửa hàng tiện lợi dưới khu vực thành phố nhưng khi nhìn vào gã, hyunjin lại rơi vào một khoảng trầm tư. thế nên thay vì trả lời gã, em lại hỏi, "tại sao tôi vẫn chưa bị bán đi?"

em dường như đã quên mất việc gã là một tay buôn người có tiếng trong thành phố, và em bị bắt cóc nhưng chưa bị buôn đi bất cứ đâu hết. nói thật, hyunjin có chút hụt hẫng, một chút thôi, chỉ là trông em không hề có giá chút nào hay sao mà không bị bán đi trong tận hai năm liền.

minho phì cười, vài sợi tóc tím rơi từ sau tai phủ xuống mặt. hyunjin ghét đôi mắt xám của gã không vì gì cả, nhưng em yêu mê mẩn mái tóc của gã. nó tuyệt đẹp, và còn đẹp hơn khi gã là người sở hữu nó.

"sau hai năm, em vẫn sống thảnh thơi dù biết mình sắp bị bán đi và bây giờ em hỏi tôi là tại sao không bán em đi. hyunjin, đừng đùa, em thật sự không nhìn ra được điều gì sao?"

"điều gì? có cái gì đặc biệt sao? anh đối xử tốt với tôi đến mức tôi còn quên mất mình là nạn nhân của một tay buôn người khét tiếng, điều đó đặc biệt?"

"vì tôi yêu em."

gã nói vì gã yêu em.

ừ.

nhưng,

cái quái gì?

"anh? yêu tôi á?"

minho nhìn được sự bối rối trong mắt em, gã dùng hai tay mình áp lên má em, hôn nhẹ lên môi em một cái, lại cười.

"chẳng có lí do gì để tôi trân trọng một người tôi không yêu cả."

tiếng yêu trong lời của gã, nghe thật lòng nhưng đậm mùi giả dối. hyunjin không biết có nên tin gã hay không, nhưng vấn đề lòng tin đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, vậy nên em không nói với gã gì nữa. gã sau đó hôn em thêm một cái rồi rời khỏi chỗ.

"tên của anh.."

"minho, một lần nữa nếu em muốn, lee minho."

gã bước tiếp, rồi quay lại nhìn em khi ra đến cửa phòng, "nhân tiện, tên em là hyunjin."

tiếng đóng cửa truyền đến, theo sau là tiếng khóa cửa từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro