4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau vụ hôm trước hyunjin chẳng dám chạy ra ngoài nữa. nói em hèn cũng được, ai mà chịu được khi đi trên đường mà cứ lo sẽ có một thằng tâm thần nào đó bám theo và doạ giết? ai chứ không phải em.

hyunjin không ra ngoài, còn tần suất minho ra khỏi nhà thì nhiều vô kể. một tuần có bảy ngày thì gã đi hết cả bảy ngày, về nhà giữa đêm rồi lại rời đi vào sáng hôm sau. em có tò mò không? có. nhưng không có tư cách hỏi đến công việc của gã. suy cho cùng, hyunjin vẫn luôn là một món hàng may mắn hơn những món hàng khác đang mòn mỏi chờ cái ngày bản thân bị phanh thây và bị bán đi khắp nơi, kể cả khi gã đã nói rằng gã yêu em, kể cả khi gã đã nói rằng sẽ không có chuyện em được phép rời xa gã.

em không muốn tin.

hyunjin yêu thích thứ tình yêu vĩnh cửu, nhưng em không cần tình yêu.

"hyunjin."

căn phòng lớn tràn ngập trong bóng tối lại vì một khoảnh khắc mà phủ đầy ánh trăng sáng. cánh rèm cửa phấp phới che khuất đi bóng người đứng trên bệ cửa sổ. em thẫn thờ, phải mất một vài giây để nhận ra huy hiệu cảnh sát loé sáng dưới sự phản chiếu của ánh sáng bên ngoài.

"gã điên đó đã bị bắt, em được tự do rồi. mau đến đây."

gã bị bắt? em được cứu rồi? sau hai năm, em đã được thoát khỏi nơi này? tuyệt quá phải không? em phải trở về cuộc sống tẻ nhạt trước đây sao?

không cần.

không cần.

hyunjin không cần.

lee minho của em.

lee minho đâu rồi?

"minho của tôi đâu rồi?"

hyunjin cắn môi gằn giọng, cổ họng nghẹn ứ. cảm giác bản thân sắp không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi, tim em đập nhanh quá, cứ như sắp chết vậy. tầm nhìn đã nhoè đi bởi nước mắt nhưng em vẫn nhìn thấy khuôn mặt hắn đang đến gần, cái khuôn mặt đểu cáng của tên biến thái tâm thần tại sao lại rõ mồn một trước mặt em thế này?

"cút đi."

"nhìn anh này, hyunjin. anh xin lỗi vì lần trước, đó là vì nhiệm vụ, dù sao mọi chuyện đều ổn rồi. bám chặt anh, chúng ta ra ngoài."

em hét to, đẩy mạnh hắn ta đến mức hắn phải kêu lên vì đập lưng vào tường. bây giờ thì mắt em đã chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi ngoài kia cũng bị tiếng nức nở của em che khuất, tai em ù đi.

thở đi, hyunjin, thở đi, tại sao đến cả việc thở cũng không xong? tại vì em vô dụng, minho của em cũng bởi vì sự vô dụng này mà bỏ rơi em. gã không cần em nữa.

gã hết thương em rồi.

một cỗ thân thể ấm áp bao trọn lấy cả người hyunjin, bàn tay to lớn mang đến sự an toàn bao bọc khuôn mặt đẫm nước mắt của em. lee minho. đôi mắt xám mang ánh sáng xanh le lói từ bao giờ trở nên dịu dàng đến như thế, mái tóc tím em luôn yêu thích giờ đây xơ xác dính lấy từng vệt máu chưa khô trên trán gã. những vết thương gai mắt trên làn da trắng sáng cũng chẳng thể che đi nổi vẻ đẹp của gã. hyunjin chạm vào khuôn mặt mềm mại ấy.

"trông anh thảm quá." em thì thầm. gã cười nhẹ, cụng trán với em.

trời lạnh, minho thật ấm.

"hyunjin, hứa với tôi."

minho nói, từ tốn và chậm rãi. cả thế giới của em trong phút chốc chỉ có gã. tay gã miết qua vành tai em, nơi chiếc khuyên bạc ngay ngắn được gã cài lên đó từ ngày sinh nhật em vào năm trước. âm thanh nhỏ vang lên, chiếc khuyên nằm gọn trong tay gã.

"em phải sống, phải tự bảo vệ mình, phải an toàn đến ngày tôi trở về."

"tội của anh nặng như thế, em phải đợi bao lâu?"

"tôi tôn trọng quyết định của em."

minho cầm tay hyunjin, hôn lên từng khớp ngón tay. gã đặt chiếc khuyên tai bạc lên tay em, giọng như dỗ dành. "tôi yêu em, có thể chờ tôi không?"

"chắc chắn."

giọng em vỡ vụn, vẫn chưa thể ngừng khóc. minho hôn em, rồi đeo chiếc khuyên bạc vào ngón đeo nhẫn cho em. vừa vặn một cách đáng ngạc nhiên, hoá ra nó không phải là đồ giám sát giống như em tự tưởng tượng trước đây, nó là một chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt, đặc biệt này dành cho em, dành cho hwang hyunjin của gã.

minho luôn khiến hyunjin phải bất ngờ.

"đến giờ đi ngủ rồi, hyunjin."

-

hếc gòy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro