1. [Guria] Đọc tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Guria
Hiện đại, ngọt sủng, siêu năng lực.
Adc dịu dàng x sp có nội tâm phong phú
Ý tưởng thuộc về Mật Mật  (*¯ ︶ ¯*)

"Trước mặt tớ, cậu chỉ có thể nói sự thật thôi Min Seok à, vì những gì cậu nghĩ trong lòng tớ đều hiểu hết."]

___

1.

Lee Min Hyung gặp Ryu Min Seok lần đầu tiên vào một mùa đông lạnh lẽo.

Thiếu niên chân hơi ngắn mặc một chiếc hoodie thật dày. Bên ngoài cậu còn khoác thêm một lớp áo phao màu đen vừa to vừa nặng. Bên ngoài trời lạnh thế mà cậu không quấn khăn, cần cổ cùng khuôn mặt phúng phính đỏ bừng vì lạnh.

Ryu Min Seok có chút vụng về lóng ngóng khi lần đầu gặp mọi người. Lee Min Hyung đưa tay trái ra muốn bắt tay thì cậu lại giơ tay phải, thế là đã lúng túng lại càng thêm ngượng ngùng hơn.

"Chào cậu nhé, tớ là Lee Min Hyung, cũng là 02line, vị trí adc."

Ryu Min Seok phải ngẩng hẳn đầu lên mới có thể thấy được người bạn trước mặt. Cậu hơi ngại, không kiềm chế được mà nói lắp:

"Chào... chào cậu nhé. Sau này chiếu cố nhau nhiều hơn nha."

Lee Min Hyung cong đôi mắt như vầng trăng khuyết, nụ cười lộ ra hai cái răng thỏ trông rất dễ gần đáp lại.

"Aisss, shibal sao cậu ấy cao thế nhỉ? Tất cả những người cao trên mét bảy đều là đồ quỷ đáng ghét."

Anh nghe Ryu Min Seok đột ngột chửi thề với mình thì ngạc nhiên nhìn bạn:

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Ryu Min Seok cũng ngốc luôn, nghiêng đầu ngây thơ đáp:

"Tớ nói là sau này hãy chiếu cố nhau nhiều nhé."

"À..."

Chắc là ảo giác của anh thôi nhỉ?

Chắc chắn là vậy rồi.

___

2.

Anh và bạn nhỏ support thời gian đầu rất ít gặp nhau.

Với Lee Min Hyung, cậu là một người hết sức kỳ lạ. Bởi vì mỗi lần gặp anh, sẽ đều là kịch bản là giây trước Ryu Min Seok vừa mới chửi thề, giây sau đã cười đáng yêu vẫy tay như không có gì xảy ra.

Lee Min Hyung tình cờ gặp cậu ở nhà ăn, vừa mới kịp chào một câu đã nghe Ryu Min Seok chửi:

"Aisss shibal, một mét tám mốt kìa. Lại còn đi giày độn. Đúng là con quỷ lùn đáng ghét!"

Lee Min Hyung: ???

"Cậu nói gì cơ?"

Ryu Min Seok cầm khay cơm, cười tươi như hoa:

"Hả? Tớ có nói gì đâu? Tớ chỉ muốn chào cậu một câu thôi mà."

Sau đó anh lại nghe Ryu Min Seok chửi tiếp:

"Sao quỷ lùn này lần nào gặp mình cũng hỏi mình vừa nói gì thế nhỉ? Bị gì thế không biết?"

Nhưng rõ ràng Ryu Min Seok không hề mở miệng cơ mà?!

Cậu còn đang giữ nguyên tư thế, cười gượng trước ánh mắt khó tin của anh cơ đấy.

Cho đến lần thứ tư anh nghe thấy từ "shibal" phát ra từ phía Ryu Min Seok trong khi cậu vẫn đang cúi đầu ngậm một miệng đầy cơm thì anh đã biết có chuyện gì xảy ra rồi...

Anh... vậy mà anh lại có thể nghe được tiếng lòng của Ryu Min Seok?!!!

___

3.

Nội tâm của Ryu Min Seok thật sự rất phong phú.

Cho đến nay anh đã nghe thấy Ryu Min Seok đặt cho mình đến cả chục cái biệt danh rồi. Nào là quỷ lùn, gấu béo, rồi là mèo bự, bụng nước lèo, giày độn,... Thế nhưng không phải mình anh có đặc quyền đó, người trong đội cũng được bạn Min cún đặt biệt danh tùm lum luôn.

Và đặc biệt là lần nào Ryu Min Seok cũng sẽ gào thét chửi thề trong đầu. Anh nghe cậu chửi nhiều đến nỗi đêm về còn nằm mơ Ryu Min Seok túm chân mình chửi Shibal...

Kết quả là hôm sau anh vác đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đến trụ sở.

Ryu Min Seok thấy anh thì trong đầu lập tức spam một tràng dài hahahaha:

"Shibal sao cái mắt cậu ấy trông giống nghìn năm không ngủ thế này? Hài vl ㅋㅋㅋ"

Ngoài mặt thì Ryu Min Seok vẫn nhẹ nhàng chào anh, lại còn quan tâm hỏi han:

"Dạo này cậu không ngủ được hả?"

Lee Min Hyung mệt mỏi đỡ trán:

"Ừ, không ngủ được. Do cậu hết đấy."

"Hả? Nhóc lùn này nói gì kỳ cục quá vậy nè? Tự dưng bày tỏ tình cảm là sao ta? Đang yên đang lành nói một câu sến rợn người nổi hết cả da gà luôn nè..."

Lee Min Hyung đau khổ muốn bịt tai lại để những suy nghĩ của cậu không tràn vào đầu nữa. Thế mà làm thế nào cũng không ổn. Quá bất lực với thanh âm như ma chú của Ryu Min Seok cứ vang lên trong đầu, anh đau khổ mếu máo cầu xin:

"Min Seokie à, cậu đừng nghĩ nhiều như thế được không?"

"Hả?" - Ryu Min Seok bất ngờ đến độ não cậu đình chỉ suy nghĩ luôn.

Lee Min Hyung cuối cùng cũng được thanh tịnh hơn một chút. Anh thở phào nhẹ nhõm nói:

"Thì ý tớ là cậu đừng nghĩ nhiều. Cứ tập trung vào việc thi đấu của mình thôi. Còn lại đừng quan tâm gì hết."

Ryu Min Seok hiếm khi nội tâm yên lặng như bây giờ. Thiếu niên ngoan ngoãn nói:

"À, được rồi. Cảm ơn cậu."

Thế nhưng Lee Min Hyung không biết, đó chỉ là phút bình lặng trước khi sóng thần đến...

Bởi vì một giây sau, trong lòng Ryu Min Seok đã bắn rap 1000 chữ khiến thái dương Lee Min Hyung đau như muốn nứt toác ra:

"Aisss shibal cậu ấy hôm nay sao thế nhỉ? Cứ đột nhiên sến rện một cách kinh khủng. Cứ nói gì xà lơ vậy hả trời? Hay là thấy mình thi đấu hay quá, dáng vẻ mình carry đẹp trai quá nên thích mình rồi? Aiss shhhh không được đâu nhóc lùn, tớ chỉ thích ai cao dưới một mét bảy thôi..." [đã lược bớt chín trăm từ].

Lee Min Hyung cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Anh ôm đầu bỏ chạy thục mạng, mặc kệ Ryu Min Seok vẫn còn độc thoại nội tâm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro