Đọc tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Phải mất một thời gian dài ơi là dài, Lee Min Hyung mới quen được với thế giới nội tâm phong phú của cậu.

Anh cũng phát hiện ra rằng, dù chiều theo ý cậu hay trái với ý cậu thì dù làm thế nào anh cũng không thể thanh tịnh nổi. Nhưng nếu chiều theo Ryu Min Seok thì cậu sẽ nghĩ ít hơn một hai câu...

Ví dụ như khi đấu tập, anh ở đội xanh, Ryu Min Seok ở đội đỏ. Hai người ngồi chéo nhau, cách hẳn một dãy màn hình. Thế mà khi Park Jin Seong ăn mất bùa xanh của cậu, Lee Min Hyung vẫn có thể nghe thấy Ryu Min Seok rap diss Teddy hyung 1000 từ.

Anh đã quá quen với âm thanh chửi bậy lofi cực chill của Ryu Min Seok trong đầu, bình thản chơi hết một ván game mà chẳng mắc một lỗi sai nào.

Trận sau Ryu Min Seok được đổi thành support cho anh. Rút kinh nghiệm từ Park Jin Seong, Lee Min Hyung liền nhường luôn bùa xanh cho Ryu Min Seok.

Ngoài mặt cậu chỉ nói một câu "Cảm ơn Min Hyung nhé". Thế nhưng trong đầu Ryu Min Seok đã bắt đầu tự lảm nhảm như tụng kinh:

"Sao gấu béo tốt thế nhỉ? Còn nhường bùa xanh cho mình. Adc gì mà vừa ga lăng vừa tốt bụng vậy trời. Hay là cậu ấy thích mình nhỉ? Không được thích mình cơ mà. Mình chỉ thích ai dưới mét bảy thôi..."

Lee Min Hyung thở dài, sấy một quả thanh trừng chết Park Jin Seong ở team địch.

___

5.

Lâu dần, Lee Min Hyung hình thành thói quen cái gì cũng chiều theo ý của Ryu Min Seok.

Cậu muốn gì được nấy. Muốn lính? Anh cho cậu lính. Muốn xe? Anh cho cậu xe. Tiền từ trụ cũng là chia đôi, bùa xanh anh cũng nhường hết cho Ryu Min Seok.

Ryu Min Seok mắc một lỗi sai 50 lần? Anh không bao giờ trách cậu lấy một câu.

Bởi vì... haizzz... trách Min Seok rồi để cậu sấy anh nguyên cả buổi trong đầu, Lee Min Hyung thà chết còn hơn.

Thế nhưng Ryu Min Seok cũng dễ thương đó chứ?

Keria mở combat đẹp, Gumayusi quét sạch tất cả, anh liền nghe tiếng lòng của Ryu Min Seok:

"Lee Min Hyung mau khen tớ hay đi! Khen tớ giỏi đi mà."

Lee Min Hyung bật cười, quay sang Ryu Min Seok:

"Min Seokie giỏi quá."

Thế là bạn nhỏ cười tít mắt với anh.

Thắng một game, Ryu Min Seok giơ tay muốn đập tay với anh như thường lệ. Thế nhưng trong lòng Ryu Min Seok lại nghĩ:

"Min Hyung, ôm tớ ôm tớ đi màaa."

Bạn gấu bự choàng tay ôm ghì lấy Ryu Min Seok, cảm thấy người trong lòng đã vui đến nhảy cẫng lên.

____

6.

Dạo này bạn nhỏ support hay có những suy nghĩ hết sức kỳ lạ.

Hết mười câu thì chín câu trong đầu Ryu Min Seok nghĩ khi gặp anh là:

"Lee Min Hyung thích mình ư?"

Cho đến ngày thứ ba liên tiếp anh nghe thấy câu đó, Lee Min Hyung đã gọi riêng Ryu Min Seok ra một góc.

"Sao lại gọi mình đi nhỉ? Cậu ấy thích mình ư? Muốn tỏ tình với mình ư?"

Lee Min Hyung xoa xoa thái dương đau nhức, nghiêm túc nói với cậu:

"Ryu Min Seok, tớ coi cậu là gia đình, là anh em thân thiết nhất của tớ."

Nội tâm của Ryu Min Seok yên tĩnh hẳn.

Anh thấy Ryu Min Seok phì cười, dáng vẻ vô tâm vô phế vỗ vai mình:

"Nói cái gì vậy hả? Không phải từ trước đến giờ đều vậy sao?"

Hiếm khi Ryu Min Seok lại trống rỗng như thế. Anh im lặng một vài giây vẫn không thấy cậu sấy anh như mọi lần.

Lee Min Hyung thấy hơi lạ, thế nhưng vẫn khoác vai Ryu Min Seok túm cậu ra ngoài:

"Đi về tập luyện thôi."

Ryu Min Seok cười trừ.

Phải một lát sau anh mới nghe thấy lời trong lòng của cậu.

"Nếu không thích người ta thì có thể đừng đối xử tốt như vậy được không? Lee Min Hyung là đồ tra nam!"

Giọng điệu nghe hết sức tủi thân.

Anh nằm không cũng đột nhiên bị ăn chửi, lúng túng vuốt mũi.

"Lee Min Hyung đúng là trap boy. Bẫy được mình xong thì chạy. Đúng là tàn ác máu lạnh, rút chim vô tình!"

Lee Min Hyung: "..."

Sao mà cậu độc miệng vậy trời?

Ơ nhưng mà sao cơ?!!!

Ryu Min Seok thích anh á?

Dường như cậu nghe thấy tiếng lòng của anh, giận dỗi dẩu cả môi:

"Lee Min Hyung chết bầm. Còn lâu ông đây mới thèm thích cậu nữa. Cho ông đây vào friendzone hả? Cứ chờ đó đi!"

____

7.

Bạn nhỏ support dạo này tránh anh như tránh tà.

Ngoại trừ lúc thi đấu và luyện tập, Lee Min Hyung hầu như không thấy Ryu Min Seok đâu. Bữa trưa cậu ăn riêng, tối cũng không còn đợi Lee Min Hyung tan làm nữa.

Trạng thái này làm cuộc sống của Lee Min Hyung thanh tịnh hơn rất nhiều. Anh không phải đau đầu khi nghe cậu lảm nhảm suốt ngày như trước.

Thế nhưng không hiểu sao đêm về Lee Min Hyung vẫn nằm mơ thấy Ryu Min Seok.

Trong mơ, cậu túm cổ áo mắng Lee Min Hyung là trap boy. Sau đó vừa chửi anh vừa khóc, khóc xong lại hôn anh, nói rằng thích Min Hyungie rất nhiều.

Cho tới lúc Lee Min Hyung tỉnh lại, trên trán anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Mẹ nó. Ryu Min Seok đúng là gây ám ảnh.

Đã ít gặp nhau đến thế rồi mà cậu vẫn chui được vào giấc mơ của anh?!!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro